Mưa tạnh, nắng lại lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học nốt hôm nay là chúng tôi được nhà trường cho nghỉ Tết. Hết ca học tôi nhận được tin nhắn của tiền bối, hẹn ra căng-tin trường học. Đứng từ trên hành lang tầng hai tôi đã nhìn thấy anh, trên lưng đeo cây guitar quen thuộc, một tay còn cầm theo hộp quà nhỏ, gương mặt đã quá hoàn hảo nay còn hoàn hảo hơn trong tiết trời đầu Xuân. Mọi thứ đẹp như trong một giấc mơ vậy.

"Anh Liêm ở nhà rất ít nói, chỉ có đi với chị anh ấy mới nói nhiều như vậy thôi. " - Tôi chợt nhớ đến mấy lời tâm sự của cu Bin tối qua.

"Anh Liêm làm bánh cho chị
nhưng hỏng đến chục cái rồi, toàn bắt em ăn hết chỗ bánh hỏng đấy. Anh Liêm nhà em ghét nhất là đang ngủ bị gọi dậy, thế mà chị Linh nhắn tin là bật ngay ra khỏi giường, anh Liêm... anh Liêm... "

Thế tôi mới biết hắn làm cho tôi nhiều như vậy, tôi mới biết hóa ra cảm giác mình là người đặc biệt của ai đó rất tuyệt vời, tuyệt vời hơn cả việc trông thấy một nụ cười hoàn hảo.

Tiền bối vẫn đứng đó.
Tiền bối à, không ngờ em cũng có một chút đặc biệt với anh, em rất trân trọng điều ấy nhưng lúc này đang có một người rất cần em ở bên, và em nghĩ rằng em cũng rất cần người đó ở bên cạnh mình trong những ngày chông chênh sau này. Khoảnh khắc đẹp với anh sẽ luôn nguyên vẹn giống như một giấc mơ thiên đường.

Tôi lặng lẽ đi thẳng về nhà, nhắn tin lại cho tiền bối:"Em về nhà rồi, em xin lỗi nhé! "

Đi với Kiên thì chẳng có giấc mơ nào cả, chỉ là cuộc cãi vã hàng ngày nhưng không thể thiếu được. Giống như mùa Xuân thì tất nhiên phải có mưa phùn, người ta sẽ chẳng nhận ra mùa Xuân nếu đấy là một ngày hanh hao. Đi với Kiên thì được là cô gái đặc biệt của cậu ấy, được là cô gái duy nhất khiến Kiên nói nhiều, cô gái duy nhất khiến cậu ấy bật dậy khỏi giường khi đang ngủ, là lí do làm chục cái bánh hỏng ở nhà. Tên ngốc đó vẫn còn đang khoanh chân chơi game trên giường bệnh.

- Sao tự dưng mày lại mua khuyên tai?

- Đổi cái mày đang đeo đi.

- Sao lại mua biểu tượng Cự Giải.

- Vì tao là Cự Giải.

- Ơ ...thế cũng được à?

- Thế có đeo hay không.

- Có chứ!

Hắn cười, lần này là một điệu cười không hề đáng ghét chút nào. Dưới kia người ta đã mở chợ hoa rồi. Hôm nay Liêm cũng xuất viện về nhà.

- Tết này chắc tao ở nhà suốt.

- Tao cũng sẽ ở nhà tập đi cùng mày, cả Tết luôn đấy.

- ...

- Không cần mang ơn, nhớ đèo tao quãng đường sáu cây số đến trường sau này là được rồi.

Cả tôi và hắn cùng nhau cười như điên. Chiếc khuyên tai ký hiệu Cự Giải lấp lánh trên tai hắn, neeis hai năm sau tôi không mua cái nào nữa thì hắn vẫn sẽ đeo chiếc khuyên tai này, năm năm sau tôi không mua chắc hắn vẫn đeo, vì hắn là một tên đại ngốc. Tôi ngồi cùng hắn trên xe, hai đứa chỉ cho nhau những cành đào dọc đường về, lại cãi nhau đủ thứ chuyện. Nhưng tôi cảm thấy có một bàn tay nào đó dịu dàng đặt lên tay mình, dù rất nhẹ thôi nhưng lại có cảm giác vô cùng ấm áp.

- Đêm giao tao sẽ gọi điện cho mày thông báo một chuyện rất quan trọng.

Hắn nháy mắt, ra vẻ bí mật với tôi. Thật không thể tin được là tôi có thể bình tĩnh đáp lại, trong tiếng tim đập như trống:

- Được rồi, tao sẽ chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro