- Màu của nước mắt - " nơi sẽ bắt đầu tất cả"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau…

Vù…..ù………vù…….  Tiếng động cơ phản lực vang lên, gầm gừ một góc trời nhỏ của Bắc Kinh. Nắng vàng dàn trải khắp nơi, cơn gió đầu mùa mang một vị thanh thanh mới lạ. Tiếng phát thanh vang vọng: “Chuyến bay từ New York đã hạ cánh, mời quý khách xuống sân bay”.

Cách đó 30 phút trước, một đoàn người hối hả ra sân bay để đón 1 người quan trọng. Người đó là ai? Không ai biết. Chỉ biết rằng người này rất có quyền lực.

7.30 AM… Cánh cửa kính bật mở, từng dòng người đẩy va li kéo chật ních cả lối đi.  Trong dòng người ấy hiện ra một vóc dáng nhỏ nhắn. Lập tức đoàn người cúi đầu.

- Thiếu gia đã về.

Người được gọi là thiếu gia ấy không hề có phản ứng gì, vẻ mặt lạnh tanh. Mái tóc người ấy được cắt theo mốt thịnh hành nhất hiện nay, phần tóc phía trước được cắt tỉa khéo léo thành một cái bờm che mất một bên mắt. Dù đã bị che khuất nhưng người ta vẫn thấy được đôi mắt ấy sáng rực lên một cách lạ thường, tuy vậy nhưng lại khiến người đối diện thấy sợ. Không khí im lặng bao trùm lên đoàn người khác hẳn với không khí đoàn viên của mọi người xung quanh. Lúc lâu, người đó mới lên tiếng.

- Chúng ta đi thôi.

Một người đàn ông trung niên trên đầu đã hai thứ tóc mở cửa chiếc xe BMW đã chờ sẵn trước sân bay. Người ấy bước lên và chiếc xe lao đi. Qua ô cửa xe, cậu nhìn tất cả mọi vật chuyển động rồi nói với người đàn ông ngồi phía trước, bên cạnh tài xế.

- Đã 3 năm trôi qua rồi.

Người đàn ông quay người lại và nói.

- Vâng! Đã 3 năm rồi cậu chủ mới trở về. Tôi thực sự rất mong cậu đó.

Sau lời nói đó, không khí im lặng lại bao trùm lên tất cả, người ta có thể nghe rõ từng hơi thở của người ngồi trong xe. 30 phút sau, đoàn xe đi vào một con đường dài có những hàng phong rợp bóng. Gió thổi làm từng chiếc lá phong lìa cành, chao nghiêng một lúc trên không trung rồi mới chạm nhẹ xuống đất. Hai hàng phong đỏ rực lên cả con đường, phía sau những hàng phong cao lớn ấy là một căn biệt thự, không, phải nói là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Cậu vừa đặt chân xuống xe đã có một hàng người khác ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt cậu. Từng chùm bóng bay được thả lên trời, mọi người cùng hô vang.

- Chúc mừng cậu chủ, mừng cậu chủ yêu quý đã về. Chúng tôi yêu cậu. Mãi mãi.

Những tưởng trong hoàn cảnh này, con người đó sẽ làm một điều gì đó để đáp trả lại lòng nhiệt tình của mọi người, sẽ reo lên hay ôm chầm lấy họ hay đơn giản là bắt tay, hay vỗ vai….nhưng không….. Cậu ta lạnh lùng nhận bó hoa hồng và bước thẳng vào nhà. Có tiếng xì xào: Cậu chủ làm sao thế nhỉ?.. và hàng chục câu hỏi tưng tự như thế được dặt ra.

- Ưhưm Ưhưm… Người đàn ông trung niên lúc nãy đánh tiếng: Mọi người đi làm việc cả đi. - Vâng! Thưa quản gia. Tất cả mọi người đồng thanh rồi ai lại vào việc nấy.

Riêng quản gia đứng trầm ngâm một lúc rồi đi lên phòng ăn. Sau khi tắm xong, thiếu gia đi xuống phòng ăn, trên mặt vẫn không thể hiện sắc thái cảm xúc gì cả. Đợi thiếu gia ăn xong, quản gia lúc này mới lên tiếng.

- Chiều nay tôi sẽ đưa cậu đến trường làm thủ tục nhập học, chúng ta sẽ đi lúc 3h.

Cậu thiếu gia khẽ gật đầu rồi lại đi thẳng lên phòng mà không thèm ngoái lại nhìn 1 lần.

2.45 PM.. Cậu mở tủ quần áo và chọn cho mình một bộ đồ phù hợp. Cậu mặc một chiếc quần jean màu xanh loang lỗ, một chiếc áo sơ mi trắng và vest đen. Nhưng không hiểu sao cậu lại đội chiếc mũ màu xanh rêu che hết gần nửa khuôn mặt.

Khi cậu xuống nhà thì chiếc BMW màu đen đã chờ sẵn. Người quản gia nhanh chóng chạy lại mở cửa xa, cậu bước vào và chiếc xa lại phóng đi hướng ra phía đại lộ.

Xịch.. Chiếc xe dừng lại trước một ngồi trường rộng mênh mông, sang trọng. Cậu bước xuống, tay sửa lại chiếc mũ đội đầu và dõi mắt nhìn: HỌC VIỆN ANH THÁI. “Phải rồi, đây sẽ là nơi mình sẽ bắt đầu tất cả” cậu nghĩ và nở một nụ cười đầy bí ẩn.

Ngay khi cậu vừa bước chân vào cổng trường thì một quả bóng với tốc độ khủng khiếp lao thẳng vào người cậu. “Bộp”Cậu không kịp tránh nên quả bóng đã đáp thẳng vào đầu cậu và rơi xuống đất. Ngày khi định thần lại, cậu nhìn theo hướng quả bóng bay tới.

Ở đằng xa, cách đó một quãng, một đám thanh niên đang cười nói, 1 người lớn tiếng.

- Ê! Đại ca! Nó ngu quá, có thế mà cũng không tránh được.

Khi cậu thanh niên kia vừa dứt lời thì.. Vút…….. Một tiếng động xé tan không khí bay thẳng vào mặt gã thanh niên kia.. “Bộp..bộp”, rồi nó nảy lên và bay thẳng vào rổ. Thì ra trong lúc mấy cậu kia đang nói cười thi cậu thiếu gia kia đã lặng lẽ nhặt quá bóng lên rồi ném..và kết quả thì như mọi người đã biết.

Viên quản gia đứng cạnh cậu hết sức kinh ngạc. Còn gã thanh niên sau khi trúng chưởng thì nằm ngây ra đất, máu mũi không ngừng chảy.

Cậu thiếu gia vẫn thản nhiên như không, cúi xuống nhặt ba lô khoác lên vai rồi khoát tay ra

hiệu cho ông quản gia đi theo mình. Tất cả học sinh khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi bàng hoàng, họ nhìn cậu với ánh mắt như muốn hỏi: “Cậu ta là ai?”.. nhưng chẳng ai biết, và cậu thiếu gia kia cũng chẳng để ý. Cậu ta cùng quản gia đang tiến theo hướng phòng thầy hiệu trưởng.

*******

*****

***

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro