Màu của nước mắt - phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Cốc…Cốc…. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hiệu trưởng đặt quyển sách xuống rồi ra mở. Đứng trước mặt ông lúc này là một thanh niên nhỏ nhắn nhưng lại tỏ ra đầy quyền lực, đứng sau cậu là một người đàn ông trung niên. Ông im lặng trong giây, nhìn cậu ta một lượt từ đầu đến chân rồi mới lên tiếng:

            - Mời hai người vào. 

            Cậu bước vào phòng, tiếp đó là người quản gia. Sau lời mời của thầy hiệu trưởng, cậu ngồi xuống trên chiếc đi-văng dài màu đỏ. Viên quản gia đứng ngay bên cạnh cậu, hai tay chắp phía trước. Điều này khiến thầy hiệu trưởng vô cùng ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi. Ba người lại im lặng một lúc lâu rồi người quản gia lên tiếng.

            - Thưa hiệu trưởng, chúng tôi đến để làm thủ tục nhập học cho cậu chủ nhà tôi. Hồ sơ tôi đã gửi trước cho ông rồi.

            Sau khi nghe người quản gia nói, hiệu trưởng có vẻ đã hiểu ra phần nào mối quan hệ giữa hai người này, ông đã hiểu tại sao một cậu thanh niên lại ngồi trong khi người đàn ông lớn tuổi hơn bên cạnh lại đứng.

            - Khụ..khụ….khụ…. Hiệu trưởng đưa tay lên che miệng, cố gắng nén cơn ho của mình. Và ông lên tiếng. – Để xem nào, có tận ba người làm thủ tục nhập học, vậy cậu đây là…?

            - Tôi là ….*********…..

            Nghe xong, mặt ông hiệu trưởng tối sầm lại, tái đi. Ông ấp úng.

            - Được..được rồi… Tôi..Tôi sẽ làm thủ tục nhanh thôi…Bây..giờ..tôi ..sẽ  đưa cậu đi tham quan trường và….

            - Tôi muốn học cùng lớp với Lâm Đồng Thiên được chứ? Cậu cắt ngang lời của hiệu trưởng.

            Rất nhanh chóng, ông hiệu trưởng gật đầu.

            - Ông có thể về được rồi.

            Cậu quay sang nói với người quản gia rồi đi theo thầy hiệu trưởng.

- Có cần tôi đến đón cậu về không? Viên quản gia nói vọi theo. Nhưng cậu chỉ giơ tay ra hiệu là không mà không thèm ngoái đầu lại.

            - Vâng.Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ.

Viên quản gia đáp lại cử chỉ đó rồi ông theo hướng đi ra khỏi trường.

Sau chừng 10 phút đi bộ, thầy hiệu trưởng cùng cậu thiếu gia dừng lại trước một phòng học nằm chót vót trên tầng 3. Bên trong, tiếng la hét, tiếng cười đùa náo nhiệt. Cậu ngước đầu lên nhìn tấm biển trước cửa lớp: “ Phòng 3B – Kinh tế 8 – Khoa quản trị kinh doanh” và khẽ nhếch mép.

Cửa phòng bật mở, tiếng ồn ào tắt hẳn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía cửa, nơi phát ra tiếng động. Hiệu trưởng bước vào phòng với cặp kính dày cộm trên sống mũi, liếc nhìn những sinh viên ưu tú của mình rồi hiệu trưởng trao đổi với thầy giáo điều gì đó. Mọi ánh mắt lại dồn về ngưỡng cửa, nơi có một chàng trai đang đứng.

Những tiếng trầm trồ của các nữ sinh: - Wooa! Cứ như hoàng tử ấy nhỉ? Đẹp trai quá! *_*

Bọn con trai thì hếch mặt lên làm như là không có gì để xem. Sau khi trao đổi xong, thầy hiệu trưởng bước ra khỏi phòng, không quên liếc mắt nhìn cậu học sinh mới với một vẻ ái ngại.

Sau khi hiệu trưởng ra khỏi phòng, sự chú ý được đổ dồn vào thầy chủ nhiệm. Thầy gõ cây thước dài lên bàn và cất giọng: Trật tự! Rồi thầy cũng hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa lớp, khoát tay ra hiệu cho cậu vào trong. Vẻ đẹp rạng ngời và sự lạnh lùng trong ánh mắt của cậu khiến thầy hơi khựng lại.

- Đây là học sinh mới, chuyển từ Mĩ về.

Chưa đợi thầy nói hết câu, đám nữ sinh lại ồ lên khiến cây thước vô tội kia lại phải đáp xuống mặt bàn lần nữa.

- Các em hãy cố gắng giúp đỡ bạn ấy! Nào bây giờ chúng ta hãy nghe bạn ấy giới thiệu đôi chút về bản thân.

Cậu nam sinh mới dường như không để ý đến lời của thầy, cậu đưa mắt nhìn cả lớp một lượt rồi dừng lại ở một chiếc bàn còn trống gần cửa sổ. Câu chỉ tay về phái đó và nói với thầy giáo.

- Em muốn ngồi ở đó.

Thầy giáo nhìn theo hướng tay của cậu và gật đầu.

- Nếu em muốn thì có thể ngồi ở đó.

Cậu sửa lại chiếc ba lô khoác trên vai rồi tiến về chiếc bàn gần cửa sổ. Thầy giáo hết sức ngạc nhiên với thái độ của cậu. Thầy gọi cậu.

- Em còn chưa giới thiệu về mình.

Cậu không quay lại mà vẫn tiếp tục bước.

- Cứ gọi em là Shin.

Bây giờ thì thầy giáo thực sự bực vì thái độ đó của cậu còn cả lớp thì há hốc miệng vì từ trước giờ chưa ai dám có thái độ như thế với thầy – người nổi tiếng khó tính nhất trường với danh hiệu “Dũng sĩ diệt sinh viên” và cũng chưa bao giờ thầy không làm gì trước thái độ như vậy. Thầy không thể làm gì vì thầy hiệu trưởng đã dặn là phải đối xử thật tốt với cậu.

Và thế là thầy đành đem nỗi bực tức vào bài giảng của mình. Giọng nói của thầy phát ra nghe thật chói tai. Nhưng cậu không mảy may quan tâm.

Hôm nay Đồng Thiên không đến lớp nên đương nhiên là Shin không thấy. Bởi vậy sau khi ngồi 2 tiết học nghe thầy giảng kinh thi, cậu bỏ ra ngoài ban công tầng 3 để hóng gió. Lúc ra về, Shin không để ý nên vấp phải một vật gì mềm mềm dưới đất. Nó lên tiếng.

- Oái! Đau quá.

Thì ra đó là một nam sinh. Gã nam sinh đó có vẻ mặt dữ tợn, gã nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn một lúc lâu. Nhưng thật bất ngờ khi gã đứng dậy phủi mông và quay đi, trong khi Shin đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc ẩu đả.

Nhưng xem ra sự chuẩn bị của Shin không có gì là thừa cả, chỉ là hơi sớm và sai đối tượng một tí. Bởi vì khi vừa bước chân xuống sân trường đã có chuyện xảy ra với cậu. Gã thanh niên bị cậu khuyến mãi cho một quả bóng vào mặt lúc chiều kéo theo một đám người trông mặt mũi đúng kiểu đầu gấu đến để tính sổ với Shin. Khi vừa trông thấy Shin, gã kia chỉ tay và hô lớn.

- Đại ca! là thằng đó.

Shin quay mắt nhìn về hướng gã vừa lên tiếng. Trông mặt gã lúc này thật buồn cười, cái mặt căng ra hết sức, một bên tím tái, sưng to lên kéo cái miệng của gã méo xệch sang phía bên kia. Shin đưa tay sửa lại chiếc mũ đội đầu rồi lại tiến chầm chậm ra phía cổng trường. Rồi tiếng bước chân thình thịch ngày một gần cậu hơn, một lát sau cả bọn lúc nãy đã vây kín cậu. Nhưng cậu vẫn thản nhiên bước đi. Bỗng một bàn tay đặt lên vai và kéo Shin lùi lại mấy bước. Nhanh như cắt, cậu nắm lấy tay hắn ta và cho hắn đo ván một cách nhanh chóng. Cậu liếc mắt nhìn những tên còn lại, miệng lại khẽ nhếch mép trông có vẻ thách thức. Một tên trọc đầu, trên cánh tay chạm trổ những hoa văn hình thù kì quái như đầu lâu hay hình một con rắn đang uốn lượn lên tiếng.

- Oắt con, mày cũng to gan đấy chứ. Dám động đến thiếu gia nhà họ Châu hay sao. Mày tận số rồi con ạ. Anh em đâu, xông lên!

Chiều hôm nay, các sinh viên đã được xem một trận chiến chẳng khác gì mấy cảnh xã hội đem thanh toán nhau trong phim. Chừng hai chục người cao lớn vây quanh lấy một cậu thanh niên nhỏ bé. Nhiều người chậc lưỡi tỏ vẻ thương xót:

- Tội nghiệp, động đến gã họ Châu đó thì thằng kia sắp tàn đời rồi.

- Ái chà! Bây giờ mới được xem phim hành động trực tiếp. Một cuộc chiến không cân sức.

Trời đã quá chiều, nắng không còn gay gắt nhưng mồ hôi tì nhỏ ròng xuống đất. Cổng trưởng Học viện nhất nhì thành phố lúc này chật kín người hiếu kì vào xem. Gã trọc đầu lúc nãy lại lên tiếng, sau một hồi đi vòng vòng quanh Shin.

- Nếu như mày quỳ xuống van xin thì tao có thể xem xát lại việc tha tội chết cho mày.

Gã vừa dứt lời thì bọn đàn em cười lớn như để phụ họa: - Hahahahhaaahha

Một dòng điện xẹt qua đầu Shin “Chưa đến 30 tên”. Và rồi cậu mỉm cười “Chuyện nhỏ”. Khi thấy phản ứng của Shin gã trọc đầu tức sôi máu lên. Lần đầu tiên có kẻ bị hắn đe dọa mà không run sợ, lại còn cười khinh hắn chứ. Hắn trừng mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hắn đưa tay lên, khoát tay ra hiệu. Lập tức bọn người xông vào Shin. Ông trời dường như cũng muốn tham gia trận chiến này.Gió thổi một lúc một mạnh, bụi bay tung trời, người xem chỉ nghe tiếng mà không thấy người. Bịch..bịch….ái…da…hey…. tiếng đám đá hỗn loạn.

Và rồi khi gió ngưng thổi, bụi ngừng bay thì người ta được chứng kiến một cảnh tượng thật hãi hùng. Gần chục tên đàn em của gã trọc nằm la liệt dưới đất.

Ya…a! Shin rướn người, đạp mạnh vào một tên đứng gần cậu nhát. Sau đó cậu xoay người đá thẳng vào bụng tên khác, hắn ngã quỵ xuống đất. Trên sân lúc này chỉ còn tên đầu trọc, trông hắn có vẻ sợ hãi, khác hẳn với thái độ hống hách lúc trước. Mỗi bước tiến của Shin đồng nghĩa với một bước lùi của hắn. Shin đi nhanh dần, hắn cũng thế, và rồi khi Shin chạy, hắn cũng quay đầu hhạy nhưng không kịp nữa rồi. Người Shin gần như bay lên, chân cậu duỗi thẳng ra phía trước, hướng vào lưng của gã trọc đầu. Hey…da…… bộp.. Shin đứng thẳng người, phủi phủi bụi ở tay. Còn gã trọc đầu đương nhiên là đang nằm “hôn” đất. Cú đá của cậu  rất mạnh khiến hắn ngã gục hoàn toàn, không còn động đậy gì nữa. Mọi người trong trường thì khỏi phải nói, ai cũng đứng ngây người ra sau khi chứng kiến kết quả đó. Hai mấy tên nằm rên rỉ, quằn quại dưới đất như những con sâu. Tên nào tên nấy mặt mũi thâm tím, bầm dập. Sau một hồi nhìn cảnh tượng thảm hại của bon đó, mọi người lại đổ dồn ánh mắt vào Shin . Cậu không tỏ thái độ gì cả. Tay đưa ngang trán quệt mồ hôi, Shin nhặt lại ba lô của mình rồi đi thẳng ra cổng trường. Mọi người chỉ còn biết dãn lối đi cho Shin chứ không còn nói được câu gì.

Sau khi đã thoát khỏi sự dòm ngó của sinh viên trong trường cậu lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dưới ánh chiều loang lổ của một ngày sắp tàn, Shin chầm chậm bước từng bước trên con đường nhỏ để ra đường lớn, cậu tháo bỏ chiếc mũ trên đầu ra. Gió thổi nhè nhẹ, tóc mái của cậu bay bay lên để lộ gương mặt hết sức thanh tú với đôi mắt sáng ngời. Đã lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác bình yên như thế này, trên đường không còn một bóng người. Cậu cứ đi, và đi.. cho một tiếng đồng hồ sau, khi thành phố đã bắt đầu lên đèn thì cậu mới nhận ra là mình chưa biết đường về nhà. Shin thầm nghĩ: “mình điên thật, đi vòng vòng gần 1 tiếng rồi mà không biết”

Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ tối. Mệt và nóng, cậu ngòi xuống một chiếc ghế đá bên đường. Cậu dùng chiếc mũ trên tay phe phẩy cho mát nhưng cũng chẳng đỡ hơn, trời lúc này lại không có gió. Chẳng đúng lúc tí nào. Shin vén mớ tóc mái lòa xòa trước mặt. Khuôn mặt cậu hiện ra rõ nét hơn với những đường nét hoàn hảo. Khuôn mặt ấy thanh tú, đẹp như thiên thần vậy. Cậu có một đôi môi quyến rũ, mỗi khi nó cong lên tạo thành một nụ cười hơi kiêu ngạo nhưng lại có thể là rung động trái tim của biết bao nhiêu người. Da cậu rất trắng, mịn màng chẳng khác gì con gái. Nhìn Shin rất hào hoa, phong nhã. Cậu đã ngồi như thế chừng 30 phút mà không hề có ý định gọi về nhà. Chuông điện thoại vang lên, cậu thò tay vào túi lôi điện thoại ra và nhấn nút trả lời.

- Có chuyện gì vậy?

Đầu giây bên kia là giọng nói đầy lo lắng của một người đàn ông.

- Cậu chủ đang ở đâu vậy? Tan học lâu rồi mà sao cậu vẫn chưa về nhà!

- Tôi bị lạc đường rồi. Shin trả lời với vẻ khó chịu.

- Vậy cậu đang ở đâu. Tôi sẽ cho người đến đón cậu ngay.

Shin liếc nhìn xung quanh để xác định xem mình đang ở đâu.

- Trước Nhà hát thành phố. Cậu đáp cộc lốc rồi tắt máy, để lại tiếng tút..tút kéo dài cho viên quản gia.

Shin vẫn ngồi trên ghế, cậu lẫy mũ đội vào đầu nhưng mắt vẫn dán vào màn hình chiếc i-phone: “là thông tin về Đông Phương. Cũng chỉ là đầu tư vào lĩnh vực mới.” Cậu thầm nghĩ, khẽ lắc đầu ròi vào một tang mạng khác và nhìn thấy một dòng chữ in đậm đập vào mắt: “Giải bóng rổ cấp thành phố sắp diến ra” Cậu trâm ngâm một lúc cho đến khi tiếng tin..tin của chiếc xe đen vang lên. Nó dừng sát vỉa hè, cửa mở và một người đàn ông bước ra. Người đó đến đứng trước mặt cậu, người hơi nghiêng xuống.

- Quản gia bảo tôi đến đón cậu về.

Rất nhanh chóng, Shin leo lên xe mà không hè nói gì với người kia.

Ngay khi vừa về đến nhà, cậu quẳng ba lô xuống ghế và đi tắm ngay lập tức. Cái phòng tắm này sạch sẽ quá mức và lúc nào cũng sực nức mùi hoa oải hương – mùi hương mà cậu thích.

Bước ra từ phong tắm, trông Shin đẹp như một vị thần. Ngay từ người cậu cũng tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Sau khi ăn tối xong, cậu lên ngay phòng của mình ngồi phía ngoài ban công, đọc sách và nghe nhạc. “Anh cố kìm nén những giọt nước mắt. Và cắn môi chịu đựng. Mặc dù anh đã nói những lời khó nghe. Rằng em chẳng là gì với anh nhưng rồi cuối cùng anh lại nhớ em. Cho tới ngày anh nhắm mắt lại. Anh sẽ hối hận vì anh đã để em đi. Anh xin lỗi nhưng anh không nghĩ anh chính là người ấy. Tình yêu vụt qua trước mặt anh. Giọt lệ rồi sẽ tan biến bỏ lại cái tên sẽ mái hằn sâu trong con tim anh. Lần này hãy để anh đi. Nước mắt anh đã cạn khô, con tim dường như cứng lại rồi. Hãy về bên anh để anh không còn đau khổ. Xin lỗi em!”

             Lời bài hát như những nhát dao cứa vào tim cậu. Màn đêm đen tĩnh mịch khiến lòng người như buồn hơn..

*******

*****

***

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro