Chương 3:Nguy Hiểm Cùng Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến được khu cách ly thì cả 4 người nghe được tin Thành phố Hồ Chí Minh đã thất thủ trước đại dịch,hơn 70% số người ở thành phố đã bị zombie hóa.Và đến cả người thân của cả bốn người cũng đã ...

Hai cô gái nghe thông báo như sét đánh ngang tai.Cha mẹ và người thân đều không còn,hai cô gái vừah đau buồn vừa lo sợ mà thút thít cả đêm không ngủ.Phú và Long thì trằn trọc cả đêm chẳng biết tương lai phải đối mặt như thế nào,zombie bây giờ còn đông hơn cả quân Nguyên chả mấy chóc đã lắp đầy thành phố.Long lúc này bước ra khu vực sân ngoài,kiếm vào nơi vắng vẻ nhất mà chăm điếu thuôc.Những lúc thế này Long chỉ có thể dùng đến nicotin để giải toả tinh thần mình,2 năm gian nan cực khổ của đời lính tưởng như khi ra quân sẽ được bình nhưng sóng gió lại xảy ra cuộc đời anh.

Điếu thuốc sau khi được dụi thì cũng là lúc Uyên bước ra với giọng trách móc:

-Em cấm anh hút thuốc rồi,nó không tốt cho sức khoẻ đâu

Long mới nhẹ nhàng đưa gói thuốc còn hơn phân nữa cho Uyên rồi nói:

-Anh không hút nữa,coi như đây là lần cuối anh hút thuốc anh giao nộp hết cho em.

Uyên cầm lấy gói thuốc của Long,rồi mới ngồi xuống bên cạnh dựa làm lưng Nam rồi nói với giọng buồn bã:

-Chúng ta sau này không biết làm sao để có thể sinh tồn tiếp đây.

Long mới an ủi:

-Em yên tâm,ngày nào anh còn sống anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em.

Tiếng súng Ak từ ngoài cổng bảo vệ càng lúc càng lớn dần,ngoài ra còn có tiếng gào thét ghê rợn to dần lên.Những người lính mới bắt đầu sốt sắn chạy đi,tiếng loa phát thanh vang lên:

-Chỉ còn 10 phút nữa là cổng khu cách ly thất thủ,hãy mong chóng đến khu sân bay để sơ tán.

Nhóm 4 người lúc này hốt hoảng,vì mới trải qua cơn khủng hoảng từ đại dịch zombie chưa lâu nay lại phải tiếp tục đối mặt,Long và Phú dắt tay hai cô gái chạy thật mau đến khu an toàn.Giữa đường học gặp được một người sĩ quan nói với họ bằng giọng gắp gáp:

- Tạm thời chúng tôi đang rối loạn,4 người hãy tự đến khu vực sân bay.

Nói xong người kia đưa cho họ 2 Khẩu K54 và 4 băng đạn rồi gắp gáp chạy đi,Long và Phú dùng hết sức đưa hai cô gái đến nơi an toàn nhanh nhất có thể.Lúc này rào chắn khu vực khu cách lý bắt đầu đổ xuống,zombie bắt đầu tràn vào.Hoả lực quân đội bắt đầu suy yếu chỉ còn ít phút nữa thì nơi đây sẽ bị zombie chiếm đống,nhưng khu sân bay còn khá xa khó mà tới kịp lúc.

Lúc này một chiếc Uwat của quân đội đã tới hổ trợ họ,cả 4 người cùng lên chiếc xe zombie cũng đã dí sát đến.Long lấy khẩu K54 bắt những con sát gần chiếc xe,Phú dùng khẩu Ak của anh lính lái xe xã vào đàn zombie.Đám thây ma chết như ngã rạ những những còn đằng trước ngã xuống chặn những con đằng sau,những nó cũng không chống chịu được bao lâu.

Sau khi khẩu AK hết đạn khẩu súng cũng nóng bỏng cả tay Phú,vứt khẩu Ak Phú mới hỏi anh đồng chì lái xe:

-Còn cách nào để ngăn chặn đám zombie đây đồng chí.

Đồng chí lái xe kia mới nói:

-Ở khu B phía phải là chốt kích thuốc nổ,khắp sân bay giờ toàn là thuốc nổ lượng lớn đó là cách duy nhất.

Chiếc xe chạy đến khu sân bay nhưng máy bay đã cất cánh,lúc này đồng chí lái xe mới chạy hết ga đến khu B rồi vì còn một máy bay quân sự ở đó.Lúc này Khu B còn duy nhất tuyến phòng thủ cuối cùng còn duy nhất để hộ tống họ lên máy bay,nhưng lúc này thuốc nổ lại mất tác dụng.Phú lúc này nhìn thấy sợi dậy nói thuốc có vấn đề nên đã giúp nối lại.Đám zombie khi lại gần thì là lúc thuốc nổ kích hoạt thành công,tất cả chạy trước khi phát nổ vừa kịp nhưng chỉ có Phú là chạy chậm hơn nên đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Tất cả vừa lên kịp máy bay thì Khu cách ly đã nổ thành bình địa,Phú lúc này người đã đầy vết thương bước loạng choạng đến Mai khi vừa gục vào Mai thì Phú đã máu me chảy khắp người.Khi nhìn thấy được Mai thì Phú mới thốt ra lời cuối cùng:

-Anh đã nói khi nào anh còn sống là bảo vệ em,nhưng lần này anh khổng thể nữa rồi.

Vừa dứt lời thì hơi thở cuối cùng của Phú cũng đã tắt,Mai cố gắng lay anh dậy nhưng mà cố gắng mãi vẫn không thể cô vừa lay vừa khóc:

-Phú dậy đi,tỉnh dậy đi mà anh hứa là bảo vệ em mà.

Uyên không thể kìm nước mắt vì người anh trai đã ra đi trước mặt mình,Long cứng rắn đến mắt cũng không thể không rơi nước mắt vì người anh em của anh đã ra đi.Khung cảnh  trên máy bay lúc này tỉnh lặng mọi người điều im lặng trước điều buồn bã trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro