Chương 4:Bảo Vệ Em Dù Đến Hơi Thở Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú đã mất rồi.

Đồng chí trẻ luôn mang tinh thần nhiệt huyết muốn cống hiến cho quê nhà đã hy sinh rồi.

Long sững người nhìn người anh em chí cốt bao lâu nay gắn bó giờ đã nhắm mắt buông tay.Cậu dường như không tin nổi được sự thật này.Cổ họng Long nghẹn đắng,lồng ngực như bị đè ép đến mức không thở nổi.Cậu muốn gào thét tên Phú,muốn gào đến khi Phú tỉnh lại.

Nhưng,làm như thế Phú nào có tỉnh lại được đâu?

-Anh ơi...

Uyên đã ngã quỵ xuống.Anh trai của cô đã trút hơi thở cuối cùng chỉ để bảo vệ mọi người.Phú lúc nào cũng là kẻ rất trượng nghĩa,đến mức độ chẳng cần suy nghĩ mà hy sinh bản thân mình để cứu lấy người thân và bạn bè.Còn gì đau đớn hơn khi nhìn thấy anh trai mình ra đi trước mắt mình đâu chứ?

-Phú ơi...tỉnh lại đi mà...

Đôi tay nhỏ bé run rẩy chạm vào cái xác đang dần lạnh đi.Mai cố lay cơ thể của Phú,như thể chàng trai chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi.Nước mắt cô đã sớm ướt đẫm gương mặt.Áp vào lồng ngực cậu,cô nói:

-Em đã hứa sẽ chờ anh quay về mà...Sao anh lại bỏ em đi hả?Sao anh lại ra đi như thế?

Tiếng nấc từ cổ họng khiến giọng Mai càng dần nhỏ đi.Lời nói tựa như oán trách lại còn mang nỗi niềm chua xót đến tận cùng.Thiếu nữ độ tuổi thanh xuân tươi đẹp đang "khóc tang" cho mối tình vừa mới chớm nở của mình.

Nào ai thương xót tình này?

Mới vừa chớm nở bất chợt lìa xa...

Mặc cho tiếng đổ nát ồn ào hỗn ,mặc cho những cái xác thối biết đi ngoài kia đang cồn cào đói khát,một không gian bao trùm màu đau thương hòa vào tiếng khóc nấc tiễn đưa chàng trai trẻ sang một thế giới khác.Chàng trai ấy yên lòng vì bản thân đã bảo vệ người thân nhưng cậu lại vô tình giày xé tâm can họ vì cái chết của mình.Cậu ấy đã bỏ lại ở nhân gian này một em gái hết mực thương yêu,người anh em cộng sự gắn bó đã lâu,và hơn hết là người con gái mà anh đã từng dùng tình yêu nồng nhiệt của thanh niên trẻ tuổi mà gửi gắm thông qua ước hẹn rằng sau khi đi lính xong anh sẽ cưới cô.Sự mất mát vừa đau thương,vừa tàn nhẫn.

Mai ôm cái xác của Phú mãi không buông,những người xử lý dù có muốn kéo cô ra thì cô lại càng ôm chặt.Cảnh tượng đau buồn trước mắt ai cũng thấy thương cho đôi nam nữ đó.Lúc này Mai nhìn trên tay của Phú là một vết cắn sâu,Mai mới hốt hoảng thì ra Phú vì bảo vệ tất cả mọi người nên đã quyết định hy sinh.

Cô lại một lần nữa nghẹn ở cổ họng,nước mắt cô lần nữa chảy ra sự khó chịu trong lòng của cô khó mà giải toả.Khi cô vừa ôm cái xác của Phú thì thấy được tờ giấy trong túi và trên đó ghi:

-Xin lỗi Mai,Anh đã bị cắn tính mạng đã khó giữ nếu em thấy tờ giấy này thì anh đã không còn.Nhưng anh đã làm đúng theo lời hứa của anh,luôn bảo vệ em dù chỉ còn hơi thở cuối cùng.

Lúc này Mai không còn phát ra một âm thanh nào nữa,lặng lẽ bước đi và quay đi nói với Long và Uyên:

-Hai đứa cố gắng chăm sóc nhau đi,tao đi đây sau này cố thể tụi bây không gặp lại tao đâu.

Long kêu lại:

-Mày tính đi đâu

Mai mới nói:

-Tao tình nguyện theo quân đội,cố gắng chăm sóc em của Phú cho tốt.

Mai quay đi cùng xác của Phú và không nhìn lại Long nữa,còn Long thì dắt tay Uyên bước vào nơi an toàn trước mắt.Lúc này một người sĩ Quan bước ra dắt hai người đi và nói:

-Xin chào đồng chí,tôi là Kiệt hãy đi theo tui đây là căn cứ ở Đà Nẵng,tui sẽ đưa hai người đến nơi an toàn.

-*****---

Vậy là kết thúc rồi đúng không? không nhe mới phần 1 thôi còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro