1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

" Chúng ta là những người đưa tiễn những người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng, tính đồ trung thành của người chết, chúng ta kiên quyết và kiên định, không yếu lòng trước những giọt nước mắt đau thương hay run rẩy sợ hải trước cái chết."

Đó là lý do tôi nhắm mắt lại chấp nhận cái chết cận kề...

Một vụ tai nạn tồi tệ đã sảy ra với một thanh niên trẻ, cậu đang thoi thóp chờ đợi cái chết đến, cậu không làm trái luật giao thông nhưng vẫn bị nạn.

Một người lái ô tô bất cẩn lái lệch quỹ đạo đâm đầu vào lề đường dành cho người đi bộ, con đường đó tình cờ cậu đang đi và xui xẻo dính phải. Cơ thể bị va chạm mạnh khiến cho sinh mệnh cậu như đứng trên sợi chỉ mỏng manh.

Máu tươi chảy ra từ vị trí cậu nằm và mọi người vội bu đến giúp đỡ, họ ồn ào và múa mấy tay chân trong tình huống tồi tệ, những câu hỏi lo lắng trước hành động trong sự hoảng hốt nó vô nghĩ quá.

Tầm nhìn cậu dần mờ đi cùng bóng tối đang dần ôm lấy tâm trí, không thể cảm nhận được tứ chi bị tê cứng, nhịp tim như tiếng trống ầm ĩ thình thịch, phổi bị tổn thương nhói lên từng đợt, bên tai cứ vang lên ù ù nhức đầu đến khi nó im lìm không còn cảm nhận gì cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cả cơ thể như bay trên không trung đen kịt không một tia sáng.

" ...Đây là... thế giới bên kia?"

Mọi thứ tối đen không thể nhìn thấy gì ngay cả bàn tay của chính cậu, dù cậu có cảm giác mình đã cử động tay rất rõ.

"... Tôi thật sự... Đã chết à?"

Dù mọi thứ điều đen như một cái tivi bị tắt màng hình, cậu vẫn nghi ngờ cái chết của mình, dù bóng tối ôm lấy cơ thể nhưng có khí lạnh phả vào da thịt, những cái chạm cẩu thả và lỏng lẻo như giọt nước không ngừng rơi vào người, khoảng khắc đó cậu liền nhận ra abnormal.

[ Ghi chú abnormal: Sự không bình thường, sự khác thường, sự dị thường.]

"...không thể nào."

Cùng lúc câu nói thoát ra khỏi miệng, bộ não và thổi cậu như được kích hoạt trở lại, hơi thở dồn dập cùng nhịp tim điên loạn muốn nổ tung trong lòng ngực cậu, đôi mắt xám tro mở to nhìn vào khung cảnh đang dần hiện rõ.

" Hộc.... Hộc... Hộc... C- cái gì?"

Cậu sững sờ trước tình huống chưa từng sảy ra, bản thân đang ở một vị trí khác, một thời tiết khác. Hay gì là con phố ồn ào luôn làm cậu khó chịu trên đường đi thì bây giờ là cánh rừng um tùm cùng bầu trời đêm đen tối.

Bầu trời toàn mây đen che chín cùng những giọt mưa nặng hạt rơi trên gò má lạnh lẽo. Cậu nghĩ nó như một ác mộng nhưng những hạt mưa đã tát vào người cho cậu biết đó là thực.

Cậu còn sống và nằm trên vũng bùn lỏng lẻo mới tạo ra do mưa, con đường mòn đầy đất đá không bằng phẳng cùng những thân cây già tuổi che kín như ranh giới.

"... Đứng dậy, Exorcist."

Exorcist? Đó là ai?
Exorcist chóng đỡ cơ thể bằng hai tay, nâng đỡ nữa cơ thể khỏi vũng bùn chưa sâu, cậu ngước nhìn vào kẻ lạ kia, cậu bị sốc khi nhìn rõ đối phương.

Kẻ lạ trong mưa, bộ dạng thê thảm cùng máu chảy ra không ngừng dưới khăn choàng ước sững. Nhìn khuôn mặt già vô cảm cùng dòng máu chảy hòa với nước mưa bên má không khỏi rùng mình. Đôi môi nhợt nhạt như kẻ sắp chết, dính máu tươi trên cánh môi dưới run run, miệng ông khó khăn mở ra, phát ra giọng khèn khè khè của nước bị ngạt và nam giới trưởng thành.

" Chúng ta sắp đến rồi, mau lên."

Có phải có máu trong cổ họng nên bị ngạt không hay chỉ là nước bọt thôi? Kẻ lạ trông giống chú nuôi đã khuất của cậu quá, nhớ quá nên bị ảo giác rồi sao?

Ông hối gục cậu thoát khỏi vũng bùn đang dần dâng lên. Họ dắt tay nhau chạy trong mưa, cảm giác hồi sinh lại như tù nhân trốn chạy, cả cơ thể tê cóng, mệt mỏi, đau nhức bên eo, các tế bào không ngừng kêu gào não cậu dừng lại nhưng tay ai kia nắm chặt kéo đi.

Chạy mãi chạy mãi đến khi ánh sáng vàng nhạt xuất hiện trong mang đêm đen tối, ánh sáng vàng dịu ấm áp bất xuất hiện như tia hy vọng cứu rỗi, cậu vô thức mừng rỡ khi nhìn thấy ánh sáng đó.

Càng đến gần ánh sáng hiện rõ ra một ngôi nhà lớn, người trong giống chú cậu đi đến cánh cửa kéo theo cậu kề bên như lo sợ sẽ mất cậu nếu lơ là.

Tiếng chuông vang lên ầm ĩ trong đêm khuya toàn tiếng hoà âm của mưa và ếch, nhưng đối với chúng tôi, nó như một bản nhạc hay in sâu vào tâm trí trong thời khắc này.

Sau một hồi ấn chuông, trong sự bồn chồn chờ đợi cuối cùng được giải toả, người bên trong mở cửa ngạc nhiên khi nhìn chúng tôi.

"... Xin hãy nhận đứa trẻ này vào, tôi sẽ trả tiền cho cô."

Người phụ nữ hơi do dự trước lời đề nghị đột ngột.

"... T- ta cầu xin... Hãy nhận nó vào."

Ông từ bỏ cái tôi to lớn của một người đàn ông mà cầu xin sự thương sót từ người phụ nữ.

Cô ấy cứ thế chấp nhận yêu cầu và nhận lấy số tiền lớn. Ông khụy gối xuống bằng cậu, nắm lấy bã vai nhỏ đang run rẩy vì lạnh và mệt, ông nghiêm nghị nói với Exorcist. "Exorcist Carl... Hãy sống thật tốt và đừng bao giờ quên... họ Carl đã từng vinh quang như nào."

Ông nói xong liền mỉm cười thoả mãn, ông đứng dậy nhìn cô rồi gật đầu lặng lẽ quay lưng đi, trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bóng hình đó dần biến mất trong màng đêm đen được bao phủ bởi những hạt mưa.

Ông bị màng đêm nuốt chửng, khoảng khắc đó cậu liền nhận ra ông ấy sẽ không bao giờ trở lại.

Cô gái dẫn cậu vào trong và đóng cánh cửa lại, cậu quay đầu nhìn cánh cửa gần đóng lại, cảm xúc cậu dâng trào động trong khoé mắt. Có phải vì đoạn ký ức ngắn ngủi đó hay là vì ông ấy trong giống người chú đã khuất nên cậu mới tiếc nuối như thế, đau lòng đến thế.

Cô gái bối rối không biết phải làm gì giúp một đứa trẻ đang bị tổn thương, cô chỉ biết lấy một chiếc khăn trùm lên người cậu ân cần hỏi thăm. "... Từ giờ chị sẽ chăm sóc em, chị là Lumi, e- em tên gì thế?"

Cậu im lặng nhìn Lumi, cậu không thích giao tiếp với người lạ nhưng cô ấy từ giờ là người bảo hộ của cậu rồi.

"À- hình như khi nãy ông ấy có gọi em là Exo-"

"Aesop."

Cô bị cắt ngang nên im lặng nhìn cậu với đôi mắt to màu nâu lấp lánh. "Aesop?" Lumi hỏi lại cậu như để xác định.

"Chỉ Aesop..." Cậu nhớ tên kiếp trước của mình liền lấy nó làm danh, tên kiếp trước của cậu cũng họ Carl nhưng cậu biết bây giờ dùng cả tên và họ có hơi nguy hiểm khi trải và cuộc bỏ chạy mù mờ kia.

Cô ấy mỉm cười rạng rỡ với cậu, cô tiến lại gần đánh hơi trên người cậu như một con thú, hành động này doạ cậu giật mình. Cô dừng lại và nhìn đối diện, miệng nhỏ xinh xắn mở ra nói với vẻ buồn bã. "... Em Chưa phân hoá."

2.

Đã 5 tháng kể từ ngày Aesop được nhận nuôi, nơi cậu được gửi là cô nhi viện lớn chuyên nuôi dưỡng những đứa trẻ tội nghiệp, nếu may mắn sẽ được nhận nuôi bởi một gia đình có điều kiện nhưng không có con, hoặc những người muốn sống độc thân không cần vợ/chồng, hay đơn giản hơn mang về một người em hoặc anh/chị cho con cái của họ khỏi sự cô đơn.

Trong khoảng 5 tháng đó, Aesop không được ai nhận nuôi, có phải vì tính cách lầm lỳ và bệnh tâm lý nên họ không muốn nhận nuôi chăng? Nghĩ lại thì chắc do cậu không đẹp nên họ không ưng rồi, quý tộc rất để ý vẻ ngoài mà.

Dù không được nhận nuôi Aesop vẫn như một phần nhỏ của cô nhi viện, cậu giúp đỡ các bảo mẫu nhưng lại rất xa cách với mọi người kể cả mấy đứa nhóc bằng tuổi, nhìn thì cậu cũng tầm 12 - 13 tuổi nhưng lại rất chín chắn.

Cậu không ồn ào và rất hiểu chuyện nên các cô thích cậu lắm, chỉ là ngại vì cậu cứ lạnh lùng và xa cách đến mức mõi lần bắt chuyện liền thấy áp lực đè lên người họ.

Vì tính trầm và màu đơn sắc của  cậu mà bị bọn trẻ chọc ghẹo, cho rằng cậu được sinh ra từ một bức tượng hoặc một cục đá vô tri.

"Ê là kia tên Beta lập dị kìa, chắc nó lại ra ngoài vườn dùng thần giao cách cảm với cục đá nữa đấy." 3 đứa nhóc đồng loạt cười lớn phía sau lưng cậu.

Cậu không hiểu Beta là gì vì kiếp trước cậu không phải là người hay lên internet đọc truyện tranh, nhưng bằng cách nào đó cậu biết Omega thấp kém hơn Beta và Alpha.

Tại sao tôi lại bị coi là Beta bị bắt nạt? Không phải tôi cũng như những Beta kia sao?

Cậu ra vườn sau nhà như tụ nhóc nói nhưng không phải để tương tác với cục đá vô tri mà chỉ đơn giản là đi dạo. Nay là mùa Đông mọi thứ điều được bao phủ bởi tuyết trắng, cậu nằm trên đóng tuyết khi bản thân chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun trắng và quần đùi ngắn màu trắng.

Gió lạnh thổi qua khơi dậy cơn rùng mình vì lạnh, lạnh quá lại vội chạy vào nhà sưởi ấm, cậu biết hành động này có hại cho cơ thể nhưng làm vậy cậu sẽ nhớ lại chuyện cũ đã qua.

Cảm giác cơ thể lạnh lẽo thấu xương nhưng chỉ duy nhất ấm áp khi được lòng bàn tay to lớn lôi kéo cậu trong mưa, bây giờ đây lạnh lẽo nhưng hơi ấm lò sưởi không như lòng bàn tay đó. Cậu nào nhận ra đó là sự liên kết của gia đình, chỉ biết đó là nhớ. 

Cậu ngồi đối diện với lò sưởi suy một hồi thì đi về phòng ngủ, dù sao cũng chiều rồi nên chuẩn bị ngủ thôi.

Cậu vừa đi vừa nhớ lại 5 tháng trước khi lần đầu tiên Aesop được vào nuôi, cậu đã mất ăn mất ngủ tận mấy ngày vì tình huống kỳ quặc mà cậu mắc phải.

Đáng lý cái chết phải đến và mang cậu đi nhưng lại tái sinh với một cuộc đời mới, cậu có hỏi qua bảo mẫu Lumi và biết được đây là pháp thời xưa khi "đại hoạ quạ đen" kết thúc.

Một phần trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn không thể tin bản thân cứ thế lại sống thêm lần nữa, cậu có thể nhìn thấy lại người chú đã khuất là điều may mắn nhất cậu từng nhận nhưng lại quá ngắn ngủi và vội vàng.

Khi cậu đi đến cửa lại bị doạ một phen, cậu sợ nơi đông nên đi về sớm nhưng không biết vì lý do gì phòng ngủ chung lại đông như vậy?

Nhìn biểu cảm của mọi người rất vui vẻ và phấn khích, có một vài bé gái đỏ mặt vì ngại ngùng. Cậu bối rối nhìn Lumi đến gần, một bên váy của cô đã bị một bàn tay nhỏ tóm chặt, nhưng người kia cứ núp phía sau không lộ diện.

Thật khó xử mà.
Aesop chỉ im lặng nhìn chằm chằm, cậu cũng rén lắm nhưng cậu chắc chắn người kia cần thời gian để lộ diện.

Các bạn cùng lứa cứ thì thầm to lớn rồi chọc ghẹo Aesop. "Chắc do cậu xấu quá nên bạn ấy không dám nhìn đó, xấu quá thì bước về giường nằm rồi trùm mền đi." 3 đứa nhóc đó lại cười lớn.

Bọn trẻ còn lại chỉ im lặng và lén phán xét tình huống thôi, không ai ra bênh vực cậu cả, cậu chỉ nhìn cậu bé đó với vẻ mặt vô cảm, không toả ra cay đắng hay buồn bã khiến kẻ bất nạt có chút chán nản.

Aesop thấy bạn mới không thích mình liền tính rời đi. Lumi bối rối trước tình huống của bọn trẻ thì lại nghe ai đó lí nhí ở phía sau. "...Thơm quá."

"Sao cơ?" Trước khi cô kịp quay đầu lại, cậu bé đã bỏ cô lại phía sau chạy đến trước chỗ Aesop.

Aesop bị kéo lại với lực mạnh ở cổ tay, nó hơi đau nên cậu cau mày khó chịu nhìn cậu bé.

Đó là vẻ đẹp khó có thể tả hết bằng lời nói, nhịp tim dần đập loạn khi nhìn vào đôi mắt của cậu nhé. Đôi mắt sapphire xanh tuyệt đẹp và đôi môi nhỏ màu hồng đào. Mái tóc màu trắng ngà vàng nhạt dài hơi bồng bềnh. Cậu bé như một con búp bê xứ mà bao bé gái đòi cha mẹ mua bằng được.

Đôi mắt cậu bé long lanh nhìn cậu mê mẩn. Aesop thấy khó xử nên né tránh ánh mắt với cậu bé. "... E- em có chuyện gì à?" Vừa nói xong thì hai bên má bị kéo lại, cậu bé ép Aesop phải nhìn thẳng vào mặt nó.

Cậu bé đó cau mày với Aesop. Giọng nói như đang giận dỗi lọt vào tai. " ...Là của tôi, thì đừng né tránh với tôi. Tôi là Joseph của anh, đừng quay đầu nhìn chỗ khác."

Aesop bối rối hỏi lại. "Joseph?"

"Là Joseph Desaulniers." Cậu bé tự tin giới thiệu về bản thân.

Aesop kinh ngạc muốn hét lên, nghĩ lại tên rất quen như thể cậu từng nghe qua đâu đó... Một nhân vật trong tiểu thuyết.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro