3 + 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Trong ký ức mơ hồ của Aesop ở kiếp trước, cậu đã từng đọc qua một cuốn tiểu thuyết có tên "Give Her a Yellow Rose Branch" có một nữ chính tên Camille một tiểu thư quý tộc kết hôn với bá tước Joseph Desaulniers một trụ cột quan trọng của hoàng gia.

Họ là một đôi xinh đẹp và hoàn hảo về mọi mặt nhưng giữ họ không có tình yêu, dù không yêu nàng nhưng với bổn phận là chồng, anh không bao giờ bỏ rơi hay hắt hủi cô, dù thứ Joseph Desaulniers cần là một người nối dõi nhưng trớ trêu hay, vợ của anh, Camille đã lén chồng mình đi ngoại tình với hoàng tử.

Joseph biết được vợ mình ngoại tình là khi anh đi săn về lúc đêm muộn, đang trong rừng sau dinh thự về thì vô tình thấy vợ mình ôm hôn một đàn ông khác. Không quá khó để nhận ra người đàn ông là hoàng tử.

Aesop thích tiểu thuyết là vì cách Joseph xử lý nhưng cũng ghét nó vì cái kết của nó. Joseph dù chứng kiến vợ mình ngoại tình nhưng vẫn hoạt động bình thường vì thứ Joseph cần hơn hậu duệ là thí nghiệm.

Dù Camille ngoại tình nhưng anh không vạch trần nó mà để nó im, hay gì lạnh nhạt với cô, Joseph chỉ tặng cho cô hoa hồng vàng tươi sáng.

Dần theo thời gian, Camille mang thai thì bi kịch sảy ra, người hầu trong dinh thự Desaulniers dần biết mất từng người một không rõ lý do, người biết lý do lại chết một cách thảm hại.

Còn một người nữa biết rất rõ lý do vẫn còn toàn mạng, nhưng đổi lại là sự giam cầm như một hoạ mi trong lồng sắt. Camille đã điều tra và biết được bí mật của chồng cô, đồng thời báo cho hoàng tử biết.

Không có bằng chứng cụ thể ngoài một lá thư, hoàng tử quyết định đến dinh thự điều tra bí mật tàn nhẫn của bá tước Desaulniers.

Hoàng tử đã giải cứu Camille và mang theo bằng chứng vạch trần Joseph Desaulniers mà anh ta có được, nhưng tiếc thay, Joseph đã đoán được mà dùng ma thuật hắc ám ngăn chặn con đường thoát của họ, hoàng tử dưới tác động mạnh mẽ của Joseph làm cho bị thương nặng, nhưng Joseph lại bị chính vợ mình Camille lén đâm anh bằng mảnh thủy tinh cô nhặt được.

Trước khi nhắm mắt, Joseph nói ra mọi hận thù và đau đớn anh trải qua một cách mơ hồ không rõ mạch truyện, Joseph cứ thế chết không nhắm mắt và bị thiêu rụi cùng dinh thự và vườn hoa hồng anh trồng.

Hoàng tử được Camille cứu sống và họ hạnh phúc, hết.

Nhưng đối với Aesop nó không phải là kết đẹp, dù nhân vật Joseph rất đẹp và bí ẩn trong hành động giả tạo của mình nhưng anh không bao giờ phản bội hay làm cô đau đến khi chết anh chết cũng không trách cô đâm mình, anh chỉ hận cô một lý do duy nhất là phản bội anh. Aesop thấy thương cho nhân vật phản diện bất hạnh này, cũng thương hại Camille mê danh quyền bỏ một người đàn ông dịu dàng với mình mà theo hoàng tử chưa lên ngôi.

Theo như cậu biết về hoàng tử, anh ta vẫn là "một đứa trẻ ăn chơi" chưa chắc lên ngôi cha. Nhưng với danh phận hoàng tử út thì không thể đến với Camille nói chi anh ta còn có hôn ước. Camille chắc sẽ hối hận vì đã bỏ chồng mình theo hoàng tử.

Những người lớn trong cô nhi viện đã bận rộn vào 4giờ sáng, Aesop bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài hành lang.

Cậu tỉnh dậy mơ màng nháp dài, lười biếng xuống giường ra khỏi phòng ngủ. Aesop đến chỗ của Lumi phụ giúp cô công việc, vì muốn ở lại thì cậu không thể vô dụng được, mèo còn bắt chuột cho chủ nếu cậu không làm gì chắc chắn sẽ không được ở lại cho đến khi đủ tuổi sống bên ngoài.

"Aesop, con giúp ta gọi bọn trẻ dậy đi, đã đến giờ ăn sáng rồi." Lumi xoa đầu Aesop nói.

"Vâng." Aesop đáp lại và rời đi sau đó.

Cậu đến phòng ngủ gọi đám nhóc, nhưng giọng cậu lại không thể nào to hơn hay dám lay đám nhóc đó dậy vì cậu nghĩa hành động đó là thô lỗ, nên Aesop mang chuông và gõ mạnh vào nó như chuông đồng hồ đánh thức đám người ngái ngủ kia. Đám nhóc tỉnh ngủ cứ càu nhàu Aesop phiền nhưng vẫn bò ra khỏi giường đến phòng sinh hoạt.

Căn phòng nhanh chóng còn lại một mình Aesop, cậu kiểm tra lại đảm bảo không còn ai thì mới đi, nhưng hiện tại còn một người ngoài cậu chưa ra cửa đó là chỗ của Joseph.

Cậu từng bước đến chỗ Joseph, nhẹ nhàng kéo mền lên, chỉ thấy Joseph vẫn nhắm mắt nhưng hai mắt đã sưng đỏ. Aesop thầm nghĩ có lẻ Joseph đã khóc đã đêm qua, cậu đau lòng nhưng vẫn lay Joseph dậy.

"Joseph, dậy đi sáng."

Joseph từ từ mở mắt, ngồi dậy và dụi đôi mắt mệt mỏi. Aesop lo lắng hỏi thăm. "Tối ngủ gặp ác mộng à."

Joseph gật đầu, trong mắt lộ rõ sự buồn bã. Aesop không biết nên an ủi sao vì khi đám nhóc khóc cũng chỉ ôm, túm mảnh ảo của cậu khóc cho đã thì thôi. Aesop bỏ sự căng thẳng mà ôm Joseph vào lòng, tay thì vỗ lưng hạ thấp giọng nói. "Ổn cả rồi, chúng ta xuống ăn sáng thôi." Cậu đúng là không biết cách an ủi mà, nhưng nó lại rất hiệu quả, Joseph dụi mặt trong lòng cậu mà không biết anh đang hít thấy mùi hương trên người cậu.

Aesop an ủi xong thì dẫn Joseph đến phòng bếp vì cậu biết đám nhóc đó đã dành hết phần ăn mà cô nhi viện chuẩn bị cho buổi sáng. Aesop dẫn Joseph vào bếp mà lục lọi trong tủ lôi ra hai ổ bánh mì và đưa một cái cho Joseph.

Nhìn Joseph thông thả ngấu nghiến bánh mì Aesop nhớ đến Joseph trong nguyên tác. Joseph Desaulniers mất mẹ do một vụ tai nạn xe ngựa và bị mang đến cô nhi viện, 1 tháng sau gia đình tìm được anh và mang về dinh thự. Sau cái chết của em trai Claude và cha, anh bắt đầu trở nên điên loạn và khó đoán, chìm đắm vào ma thuật cấm và nghệ thuật nhiếp ảnh với ảo tưởng rằng sẽ hồi sinh em trai sống dậy. Sở dĩ Joseph đã điên trước khi cưới Camille về, không rõ lý do Joseph tạm hoãn cuộc thí nghiệm đến khi biết được bí mật của vợ mình.

Joseph là một thiên tài nhưng đầu óc không bình thường, nếu không dính vào nữ chính và nam chính chắc chắn vương quốc sẽ dần dần bị giết sạch. Aesop tự nói trong lòng."Trước khi để điều đó sảy ra, có nên giết Joseph trước không?"

Nhưng nhìn cậu nhóc đáng yêu vô tội trước mặt, cậu lại mềm lòng.

Cậu liền suy nghĩ lại kế hoạch khác, trước tiên phải bảo vệ Joseph cho đến 1 tháng tới, khi Joseph đoàn tụ với gia đình cậu sẽ lén trốn khỏi cô nhi viện sang nước khác sống.

Cậu nuôi ý tưởng như thế và ăn ổ bánh mì.

4.

Dạo gần đây Joseph thường xuyên bị bắt nạt, vì vẻ đẹp ngây thơ và hồn nhiên đó rất giống đặc điểm mà các omega thường có, sự mềm mại yếu ớt. Aesop vẫn không hiểu cái rô rít về AOB dù rõ ràng khi cậu đọc tiểu thuyết nó không có chế độ Omegaverse! Cậu đã nghe Lumi giải thích sơ qua về giới tính và chu kỳ động dục, trong lòng cậu cầu mong bản thân sẽ không phân hoá thành O vì cậu đã 14 tuổi sắp đến tuổi 15 - 16, tuổi đến kỳ của các O và A còn cậu thì chưa xét nghiệm nên cậu luôn đánh lạc hướng mình là B.

Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài màng đêm đen tối, gió lạnh và mưa tuyết rơi xuống che phủ tất cả. Cậu vô tình nhìn thấy một đám trẻ đang cầm đèn dầu lôi kéo Joseph vào rừng.

Trời ạ bọn nó không sợ bị phạt à?
Aesop bất mãn rời khỏi phòng ngủ, cầm theo đèn dầu, cậu mang theo khăn lem bước ra ngoài tuyết lạnh.

Mưa tuyết không ngừng rơi nhưng may mắn không che hết dấu chân mà bọn trẻ để lại, Aesop mò đầu theo dấu vết đến một chỗ gần sông. Màu đỏ nở rộ trên tuyết, Aesop nhìn thấy liền kinh hãi. " Này mấy đứa đang làm gì vậy!"

Chỉ thấy 3 đứa trẻ đang bao quanh Joseph luống cuống tay chân, còn Joseph thì ôm mặt chảy máu. Aesop vội chạy đến chỗ Joseph kiểm tra, may mắn Joseph chỉ bị thương ở mũi. Nếu cậu không đến, chắc chắn Joseph sẽ bị bắt nạt và bị bỏ lại trong tuyết lạnh.

Aesop mang khăn lem cho Joseph giữ ấm và bảo bọn nhỏ đi về trước khi thời tiết xấu đi, cậu kể lại cho Lumi mọi chuyện và 3 đứa nhỏ đó bị phạt. Một đứa trẻ có tóc và mắt màu đỏ trong 3 đứa đó tức giận hét lên với Aesop. "Tại sao chứ! Là do nó! Do nó mà anh không để ý đến em nữa!"

"Kevin đủ rồi!" Lumi bực bội chặn miệng Kevin lại.

Kevin chỉ ngậm ngùi im lặng nhìn Aesop, nhìn cậu tỏ ra xa lạ với mình, Kevin chịu không nổi mà lao ra ngoài phòng. "Em ghét anh Aesop!!!"

"Đứa nhỏ này thật là..." Lumi mệt mỏi. "Tất cả xong rồi về phòng ngủ đi, mai xử lý sau."

Lumi quay lưng lại bỏ đi, Aesop nhìn bóng lưng Lumi lòng chút buồn, cậu biết cô tính đi đánh bạc. Sớm hay muộn cô nhi viện này sẽ trở thành địa ngục cho đám trẻ.

Màng đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gáy ngủ của đám trẻ, Aesop không một ngày nào ngủ ngon giấc vì những âm thanh khó chịu. Cậu trằn trọc cả tiếng đồng hồ cố gắng đi vào giấc ngủ thì một âm thanh đáng yêu phát ra. "... Anh Aesop ơi, em gặp ác mộng."

Đó là Joseph, anh ôm gói mò đến chỗ cậu đòi ngủ cùng, Aesop thì đã quen thuộc với Joseph, dù sao anh cũng chỉ 12 tuổi.

Aesop thở dài vén mền lên, Joseph vui vẻ chui vào ngủ cùng cậu, nhìn đứa nhỏ chui vào ôm mình dụi dụi như một bé mèo cậu không khỏi cảm thấy đáng yêu.

Đến cuối tháng, mọi diễn biến điều diễn ra như trong nguyên tác, gia đình Desaulniers đã tìm đến cô nhi viện nhận Joseph về. Aesop nhìn Joseph đoàn tụ cùng gia đình ôm nhau khóc nức nở mà lòng cũng thấy ấm áp.

Desaulniers có hai người con trai song sinh, người anh trai tên Joseph và người em trai tên Claude, hai người anh em giống nhau như hai giọt nước nhưng tính cách trái ngược nhau, dù khác như nhau nhưng họ như những thiên thần khi còn nhỏ còn bị nhầm lẫn là bé gái.

Bá tước đặt tay lên vai Joseph, giọng run rẩy nhưng có phần hạnh phúc. "Joseph, chúng ta về nhà thôi."

Joseph cũng cười đáp lại nhưng câu trả lời lại trái ngược. "Không."

Trước sự ngạc nhiên của mọi người Joseph chỉ tay về phía Aesop. " Con muốn mang theo người này về cùng."

Aesop: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro