Chương 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* từ chương này đến cuối tác giả đôi lúc sẽ đổi cách kể , có sai lỗi chính tả thông cảm cho tác giả nga~

Pov Claude.
1.

Người quảng gia già khẩn cấp thông báo tai nạn của phu nhân Desaulniers cho gia chủ. Ban đầu mọi người rất shock và lo lắng, sợ rằng con trai trưởng và phu nhân gặp nguy hiểm tính mạng nhưng rất nhanh họ đã đau lòng khi nghe tin phu nhân qua đời.

Tôi là con thứ 2, song sinh của Joseph Desaulniers con trưởng.
Người mẹ yêu quý của tôi được phát hiện đã chết do va chạm mạnh ở đầu và gãy xương cổ, người anh trai quý giá của tôi thì không rõ tung tích.

Khi nghe được tin báo, tôi và cha như sụp đổ hoàn toàn nhưng chúng tôi đôi phần nào vui mừng khi biết Joseph còn sống và đang lưu lạc ở đâu đó. Vụ tai nạn rất đáng nghi nhưng không ai để ý kể cả tôi, vì điều quan trọng lúc này là mai táng mẹ và tìm ra tung tích của Joseph.

Thời gian trôi qua rất nhanh, dù chúng tôi tìm kiếm khắp nơi vẫn không có được manh mối gì về tung tích của Joseph. Đến một hôm, cha tôi gặp một nữ chủ tế trong con hẻm u ám, cô ấy nói lời tiên tri và dẫn lối cho cha tìm đến cô nhi viện trong rừng ít ai biết đến.

Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi tìm ra Joseph, cha tôi cười trong nước mắt và hạnh phúc nói với Joseph. "Joseph, chúng ta về nhà thôi."

Joseph cũng cười đáp lại nhưng bất ngờ thay anh ấy nói "Không" với việc đoàn tụ gia đình.

Trước sự ngạc nhiên của tôi và mọi người, Joseph chỉ tay về phía một cậu bé lạ lẫm màu đơn sắc.

" Con muốn mang theo người này về cùng."

Mọi người:"!?"

Giờ tôi mới để ý cậu bé gần đó, mái tóc màu hoa râm đôi mắt màu xám tro trong trẻo, làn da trắng không rám nắng, có quầng thâm hơi mờ ở mắt cho thấy cậu ấy không ngủ đủ giấc. Trông cậu bé có vẻ mệt mỏi và u ám nhưng tôi thấy cậu bé ấy như thiên thần nhỏ, bởi vì trái tim tôi đập nhộn nhịp không thể dừng lại hay chậm đi, má tôi nóng bừng và cảm thấy.... Hạnh phúc?

Đây là gì thế? Có phải là bệnh không?
Tôi không hiểu tại sao mình lại hưng phấn đến như vậy, cũng ghen tị khi thấy Joseph bước đến và túm lấy tay cậu bé đang hoang mang kia.

*Tác giả kể.

Bá tước bất lực lắc đầu. "Ta... Tất nhiên là được, ta sẽ mang theo nếu con muốn." Nói xong ông bước đến quỳ một gối xuống trước mặt hai đứa trẻ. " Cậu bé, con tên gì?"

Aesop rụt rè trả lời. "A... A- Aesop."

" Tên hay! Aesop, con có nguyện ý làm con nuôi của ta không?" Ông chìa tay ra trước mặt Aesop đang núp sau lưng Joseph.

Aesop khó khăn nói." Con... Con không-"

"Có!"

Aesop sững sốt nhìn Joseph không chớp mắt, Joseph cứ thế cướp lời của cậu mà trả lời, tại sao lại muốn cậu đi theo đến thế? Nếu cậu được nhận nuôi không phải sẽ dính vào nguyên tác của tiểu thuyết sao?

Aaaaa tôi không muốn chết!
Aesop 5 lần 7 lượt cầu xin trong thầm lặng hãy để cậu ở lại cô nhi viện, cậu không muốn chết trong tiểu thuyết đâu.

"Con không đồng ý! Xin ngài đừng nhận nuôi một đứa trẻ vô dụng như con!" Aesop hét lớn nhất có thể để cầu mong bản thân không được nhận nuôi.

"Aesop!" Lumi và Joseph đồng thanh.

Lumi lo lắng đồng thời cũng tức giận tại sao Aesop lại hành xử vô lễ như thế trước mặt quý tộc cấp cao, chỉ mỗi mình Joseph là tức giận khi nhận ra Aesop không thề có ý muốn sống cùng anh.

"Tại sao, Anh Aesop không thích sống cùng em sao?"

Tất nhiên không rồi!
Aesop ấp ủ từ lâu một kế hoạch.  khi Joseph đoàn tụ với gia đình, cậu phải lấy trộm ít tiền và bỏ trốn nơi xa xôi mà sống, bất cứ đâu dù trong rừng cậu vẫn tự tin có thể sống sót.

Cậu muốn chấm dứt với sự bám dính như đỉa của Joseph nhưng có người đã phá tan quyền quyết định của cậu.

"Thưa cha, tốt nhất nên mang Aesop theo cùng nếu không Joseph sống chết sẽ không trở về nhà cùng chúng ta." Claude đứng xem tình hình thấy không ổn liền can thiệp.

"Nhưng Aesop không đồng ý."

"Nếu cha nhượng bộ không phải chúng ta sẽ bỏ lại Joseph ở đây sao? Chúng ta đã vất vả tìm kiếm Joseph trở về, giờ người ở đây lẽ nào không thể mang về sao ạ." Claude nghiêm trọng nói.

"..." Bá tước lưỡng lự một hồi lâu liền quyết định. "Ta rất tiếc Aesop, từ giờ ta sẽ nhận nuôi con."

Thật bất công!
Aesop thầm rủa bản thân số nhọ khi dính dáng đến Joseph.

Vì lý do gì tôi lại tái sinh?
Thầy Jerry ơi, rõ ràng con đã chấp nhận số phận bước qua cổng cõi âm nhưng tại sao con lại được tái sinh cơ chứ!

Cứ thế Aesop được nhận nuôi, vì trong giấy tờ cậu lớn tuổi hơn cặp song sinh liền cho làm anh cả nhưng quyền kế thừa vẫn là Joseph.

Aesop đang ngơ ngác ngồi trong xe ngựa, 4 người họ ngồi xong chiếc xe sang có khắc gia huy của gia tộc  Desaulniers. Lặng lẽ lén nhìn cô nhi viện ở phía sau lưng khi chiếc xe ngựa đang duy chuyển xa dần, cậu thầm chua xót trong lòng.

2.

Đã 5 tuần khi cậu được nhận nuôi bởi bá tước Desaulniers, Aesop được phân phó phòng riêng và những bộ trang phục sạch sẽ vừa vóc dáng, ăn uống đầy đủ chăm sóc chu đáo rất nhanh đã mặt mũi trắng trẻo, quầng thâm mắt tuy không biến mất nhưng đã phai nhạt hơn trước rất nhiều. Giờ đây cậu như một tiểu thiếu gia của gia đình có danh giá, cậu học rất nhanh các phép tắc cơ bản như thể đã học từ trước.

Thành thật mà nói Aesop đã học các lễ nghi từ Jerry ở kiếp trước, nghề mai táng của Jerry có luật lệ rất đặt biệt và khoá đào tạo rất nghiêm khắc nhưng nhờ đó mà việc học hiện tại đã dễ dàng hơn phần nào, trừ lịch sử khác biệt của thế giới này.

Thế giới song song bình thường không nói còn đây là tiểu thuyết trong sách chắc chắn sẽ có phần ảo ma ở trỏng, tuy không có tình tiếc ma pháp hay chinh phạt ma vương nhưng nó có tôn giáo và tà giáo, thần linh với ác quỷ, những kẻ dị năng được thần và quỷ chọn đấu tranh nhau.

Trong nguyên tác Joseph được quỷ chọn ban cho sức mạnh dị năng, nhờ vào tài năng và sức mạnh của quỷ, Joseph đã thành công nhốt linh hồn con người vào những tấm ảnh.

" Rất tốt, giờ thiếu gia có thể tan học rồi." Gia sư nói.

Aesop được phép nghỉ vẫn tỏ ra bình thản chào lịch sự và rời khỏi phòng, bước chân nhẹ nhàng không nhanh cũng không chậm thêm thảm đỏ hành lang, ánh sáng chiếu vào khung cửa ấm áp và dễ chịu. Vốn tưởng khung cảnh trước mắt thật đơn giản cho đến khi cậu đi ngang qua hai nữ hầu, họ liếc nhìn cậu cũng chả tỏ ra tôn trọng gì mà bàn tán xấu sau lưng, cậu cũng không muốn để tâm đến bởi vì họ vốn không thích cậu ngay từ đầu.

Một thường dân thấp kém hơn cả người hầu lại một bước lên mây, làm con nuôi của bá tước.

Aesop với tâm trạng chán nản mang theo quyển sách ra vườn đọc, cậu tìm đến một gốc cây có bóng mét liền tới ngồi. Trời tuyết rơi xuống đất lạnh lẽo thấu xương, cậu mặc kệ cái lạnh mà ngồi xuống đọc sách. Cậu lật trang sách và đọc về thực vật, đối với cậu quyển sách này là kiến thức bổ ích cho tương lai sau này.

Kế hoạch tránh xa Joseph đã bị thay đổi, nếu cậu không thể ở lại cô nhi viện vậy thì ở đây lập một kế hoạch khác. Dù cậu được nhận với chức vị là anh cả nhưng quyền kế thừa vẫn là Joseph con trưởng của Desaulniers, cậu không phải quảng gia cũng không phải con nuôi kế vị, nói đúng hơn là mua về một người bạn cho con của họ.

"Aesop!"

Aesop ngẩng đầu lên bắt gặp 4 viên đá sapphire xanh đang nhìn chằm chằm mình trên đỉnh đầu.

"Aesop đang làm gì ở đây thế~"

Aesop không thể chịu được nhan sắc của cặp song sinh bởi họ như thiên thần nhỏ, màu trắng của sự tinh khiết, nó làm cậu nhớ đến cái trend trên Facebook "những màu hoa bỉ ngạn" ở kiếp trước.

"Tôi chỉ đang đọc sách thôi." Aesop nói xong liền rời mắt khỏi cặp song sinh.

"Tôi đọc cùng anh được không?" Joseph ngồi xuống bên cạnh Aesop rồi nói.

"Tôi đọc cùng nữa!" Claude ngồi bên còn lại.

Hai thiên thần đang toạ má vào hai bên vai cậu để sưởi ấm, đôi lúc cậu thấy may mắn vì mình là thẳng nam chứ không lại bị kích thích do sự tiếp xúc này với hai người đẹp, dù nó không đáng ngại gì chỉ đơn giản mượn nhiệt cơ thể thôi.

"Aesop có mùi rất thơm đó~" Joseph nheo mắt nói.

"Đúng vậy, nó mùi sữa nhẹ nhàng." Claude dụi dụi trên vai nói.

Aesop bối rối trước lời khen bất ngờ liền đưa tay áo lên ngửi. "Thơm thật, nhưng nó là mùi tinh dầu làm từ hoa." Cậu ngửi đi ngửi lại cố tìm ra mùi sữa mà Claude nói.

Cặp song sinh chỉ cười khúc khích khi nghe Aesop trả lời. Dù cậu ở thế giới này rất lâu nhưng vẫn không biết rõ về Pheromone, A khi gặp định mệnh còn non sẽ ngửi ra mùi sữa.

Các tầng thượng lưu luôn xét nghiệm giới tính trước tuổi trưởng thành nên cặp song sinh biết rõ bản thân là Alpha. Dù chưa xét nghiệm Aesop nhưng cặp song sinh đôi phần đón ra Aesop là O của họ, vì Aesop không hiểu biết về Omegaverse nên Joseph đã rũ Claude thuyết phục cha mình không mời gia sư giáo dục giới tính cho Aesop. Bá tước không hiểu tại sao cặp song sinh lại như vậy nhưng ông cũng đồng ý mà không hề biết rằng bản thân đã nhận nuôi về một người vợ cho con mình.

Dù thế giới Omegaverse bây giờ rất tàn nhẫn, O không được kính trọng và bị lạm dụng như món đồ chơi sinh sản, họ căng bản trong xã hội thấp kém, nếu số phận O may mắn được sinh ra ở nhà giàu sẽ có chút giá trị. Đối với Aesop đã trải qua kiếp trước cũng rõ lòng người trên thế giới vốn không tốt đẹp gì nói chi ở thời đại bây giờ.

Aesop đọc cho cặp song sinh nghe về tên các loại dược và nói ra công dụng của nó đến khi cả ba dần lạnh cóng mới rũ nhau vào nhà, họ rũ đến phòng khách và tiếp tục đọc sách, những người giúp việc đi ngang qua không khỏi hét thầm trong lòng hai từ "dễ thương!" Có lẽ Aesop trong lòng họ không ghét như Aesop nghĩ, chỉ là họ chưa tin tưởng thôi.

Thấy 3 đứa trẻ ngủ ngon, Những người hầu tự biết điều mà lặng lẽ rời đi khi xong việc dọn dẹp của mình. Ba người họ ngủ mãi cho đến khi bầu trời sang chiều muộn quảng gia sẽ đến gọi họ dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro