Chap 1 Có vẻ là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu : Này Aki ,em mau xuống đây đi !!!

Trong khu sân rộng rãi, cạnh đó là một cái cây rất to và cao, trên đó đang có một thứ biết di chuyển màu trắng đang đeo một cái nơ hồng trên đầu và đó là con mèo Aki của cậu. Cũng chỉ vì đuổi theo một con bướm mà bằng một cách siêu nhiên nào đó, nó có thể leo lên cành cây cao như thế, mà tức hơn cả là tại sao khi con Aki leo lên thì hùng hổ lắm mà xuống thì lại sợ chẳng dám nhúc nhích gì cả . Giờ cậu đang phải khổ sở trấn an mà la khô cổ họng rồi đây, nhưng chỉ nhận lại được mỗi tiếng "Meo...Meo" đầy sợ hại

Trong lúc cậu bất lực mà ngồi khụy xuống,bỗng từ đâu ra một anh chàng nhà hàng xóm mới chuyển đến sang đưa tay ra,giọng nói lạnh lùng hỏi

Nguyễn Toàn : Này có sao không,từ nhà anh đi ra mà còn nghe thấy giọng nhóc vang vọng cơ đấy,coi chừng không mấy bà hàng xóm sang nói cho

Cậu đưa cổ ngước nhìn thì thấy một anh trai với nước da trắng cùng với mái tóc vuốt lên,thái độ lạnh lùng trông ngầu ghê luôn đó !!!

Văn Hậu : Ha...ha...không có gì đâu anh chỉ là con mèo của em trèo lên cây rồi không xuống được thôi ạ

Cậu tự đứng dậy,lấy tay mình phủi phủi vài cái rồi chỉ tay về phía con mèo của mình

Anh nghe thế không nói gì mà chỉ lững thững đi về sau nhà,lấy ra một cái thang rồi vắc nó đến gần cái cây. Đưa tay nhẹ nhàng ôm trọng con mèo xuống đưa cho cậu. Thật dứt khoát ! Như thể cậu còn không nghĩ sẽ nhanh như vậy

Nguyễn Toàn : Của em đây,nên trông nó cẩn thận không lại xảy ra chuyện như vừa nãy là anh không rảnh giúp nhóc đâu

Nói xong anh ta quay lưng hướng về cái thang, chống tay mà ngửa cổ vuốt tóc một cách thanh lịch. Trong khoảng khắc đó, cậu thấy anh ta giống như một nam chính trông mấy bộ phim hành động ngầu lòi mà cậu từng xem rồi tự thấy thấy anh ta đẹp trai thật....

Nguyễn Toàn : Thôi anh về đây, chào nhóc

Văn Hậu : À... vâng chào anh

Khi về nhà, cậu bất thần đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà rồi nhẹ nhàng đặt con mèo Aki xuống, mở gói thức ăn cho mèo bỏ vào bát thức ăn cho nó. Vui vẻ cười mỉm rồi đi chậm dãi lên cầu thang trầm tư suy nghĩ về anh hàng xóm đó. Cũng chẳng biết nên nói như nào về cái anh chàng đó nên cậu nằm bịch xuống giường, tay cố gắng với cái điện thoại ở góc giường. Tay vuốt vuốt trang mạng xã hội gần 400k lượt theo dõi trên trang cá nhân của mình mà vui trong lòng vì nghĩ mình sắp đạt được 400k flow là lại vui mừng không thôi, kể ra thì cậu cũng khá được một chút sự quan tâm trên trang mạng nên không biết có được gọi là nổi không đây, hay là lại nổi lềnh bềnh trên mặt nước mà chết chìm sao...

Văn Hậu : Ừm....thôi không nghĩ nữa, hôm qua đã không onl hay đăng gì rồi giờ mình nên đăng tương tác cái gì đây...Hazz

Tiếng thở dài đầy vui vẻ, tay cậu bấm bàn phím nhanh choan choắt, giơ cao ngón cái nhấn một nút chí mạng làm trang cá nhân của cậu có thêm một thông tin mới

●…

●…

●…

Hôm nay chẳng có gì thay đổi chỉ có tôi tự dưng nay lại đi trúng tiếng sét ái tình,ừm....Có lẽ là vậy !

Cậu vừa đăng bài viết đó lên thì chỉ sau một thời gian thôi là nhận được khá nhiều sự quan tâm và tò mò

Một anh trai khác lại rất buồn bã khi thấy bài đăng đó, có thể nói như sự buồn bã của anh chỉ bắt đầu từ khi anh nhận được thông báo bài viết đó

- Em ấy....có người yêu rồi sao ?

ĐÙNG...ĐOÀNG !!!

Văn Hậu : Trời mưa rồi sao ?

- Có lẽ vậy rồi

Tự dưng trong nhà chàng trai ấy lại có giọt nước rơi xuống nhưng lại không có lỗ hổng nào trên trần nhà, chắc lại là lỗ hổng tái tim của anh ấy rồi nên tự nó "chữa" cho nó bằng mấy giọt nước mắt mà thôi

- Chịu thôi chứ sao giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro