chap 2 quán bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một quán bánh ngọt khá nổi trong thành phố, ở trong này còn có thể nghe thấy tiếng bên ngoài kia mưa rất lớn. Bỗng trong tiếng mưa rơi lạch tạch đấy còn có cả tiếng gọi vang vọng trong không gian ấm áp cùng mùi bánh nướng thơm phức vừa ra lò

Phong Nam : Này em ơi, ra bê bánh với cà phê cho khách bàn số 5 giúp anh cái !

Phong Nam gọi một hồi không thấy có ai trả lời, bèn đi lại bên cạnh bàn chống tay cúi xuống nhìn cậu trai trẻ đang đội một cái nón lưỡi trai màu xanh in logo của quán, mặt nằm úp xuống dưới bàn trông vẻ rất mệt mỏi

Phong Nam : Sao vậy em, vừa nãy còn tươi tắn mà sao giờ uể oải thế ?

Thấy không có dấu hiện trả lời, anh bèn đi lại ngồi bên cạnh cậu em của mình mà khoác vai hỏi thăm

Phong Nam : Hay để anh mày bao bữa tối nay nhớ ?.... Sao ? Chê ít à ?

Cậu trai kia cũng không muốn để người ta dỗ dành mình như một đứa trẻ nữa nên không bằng lòng ngồi im như vậy để người anh của mình lo lắng nên cậu bèn đứng dậy, đầu vẫn cúi gằm mặt, bàn tay kéo mũ xích xuống che đi đôi mắt tuyệt đẹp của mình, ngón tay giấu nhẹn đi giọt nước mắt mà lớ ngớ đi lại, giọng có chút nghẹn ngào

Nguyễn Hải : Vâng, em không sao đâu ạ. Anh không cần lo.... Thôi em đi bưng đồ cho khách đây không khách suốt ruột lắm anh ạ...

Phong Nam : Hazzz... Ừm em đi đi

Sau khi cậu đi khuất hết, anh mới lẩm bẩm vài câu rồi chán nản đi tính tiền cho khách

" Cái thằng này nó lại có chuyện gì rồi "

Nguyễn Hải : Dạ, đồ ăn của anh chị đây ạ

Vừa mới lấy đồ cho khách xong lại có khách khác vừa vào đã kêu anh ra gọi món. Đúng là quán nổi, rất hút khách là đằng khác

Nguyễn Hải : Dạ chị gọi món gì ạ ?

Vị khách này thật cá tính mà quý phái nhìn giống một quý cô hơn đấy

Mỹ Linh : Cho chị một matcha đá say nhầm ánh mắt của em

Chị ấy ranh ma mà nhìn anh một cách trêu đùa,mặc dù miệng cười khá đẹp nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy giống cười đểu từ đến nụ cười chải ngược về đôi mắt

Anh khá bất ngờ mặc dù nhờ khuôn mặt điển trai của mình và giọng nói đầy quyến rũ nên đã thu hút được rất nhiều khách hành và cũng là nhân viên nổi tiếng nhất trong quán và từng có mấy em mấy chị đến mua bánh và tán tỉnh cậu nhưng mà do tính tình cậu còn bỡ ngỡ nên chẳng biết ứng xử sao cho mấy trường hợp này cả

Nguyễn Hải : À...dạ, vậy là chị gọi một ly  matcha đá say đúng không ạ ?

Mỹ Linh : Thôi nào, nhìn em đội mũ che gần nửa khuôn mặt mà cũng đẹp trai như mấy con bạn của chị nó nói nhưng em không cần phải lo vì....

Phong Nam thấy đứa em mình cưng nhất quán bị mấy chị trêu như lần trước nên cũng ra mặt và dùng tuyệt chiêu như mấy lần trước mình làm

Phong Nam : Khụ...khụ, dạ chị ơi, chị muốn oder thằng này á nhưng chị ơi do chị không biết chứ, thằng phải hơn chục em oder rồi nên chị muốn mới mẻ và hàng mặt đẹp trai, mét tám hai, nấu ăn giỏi, không đòi hỏi, thích shopping, không linh tinh với con khác và đặc biệt là chưa "bóc tem" hơn thì em đây là lựa chọn ưu tiên của quán đấy ạ. Vậy cho hỏi chị có muốn oder không ?

Vẻ mặt anh khá đắc trí vì cách này anh dùng hơn chục lần rồi mà vẫn hiệu quả mà nhiều khi anh tự hỏi rằng mình cũng đẹp trai, dễ thương mà ta ? Sao lúc này tuyệt chiêu của anh cũng hữu dụng hết nên chắc lần này cũng thế

Trong lúc anh đang đắc trí thì quý cô đây bất ngờ tấn công bằng một cái kéo cổ áo gần mình lại mà nói nhỏ vào tai anh

Mỹ Linh : Xin lỗi nhưng cưng không phải gu của chị

Nói rồi cô ấy đẩy anh ra mà gọi một phần bánh kem mang về nhưng không quên chào hỏi một câu

Mỹ Linh : Vậy hẹn gặp lại hai nhóc

Phong Nam : Còn thả tim nữa...GHÊ GỚM THẬT

- Anh ơi anh

Tiếng gọi phát ra từ quầy bán nhanh, sau khe hở ở cửa sổ. Nhóc con mấy ngày nay đến quán mua bánh mà anh mới quen được

Nguyễn Hải : Nay lại mua bánh như hôm qua hả nhóc ?

- Vâng, anh cho em cái bánh như mọi hôm với ạ

Nguyễn Hải : Đây của nhóc đây. Mưa vậy rồi mà nhóc vẫn đi mua bánh à. Lại mua cho cậu ta sao ?

Ngọc Hải : Vâng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro