Chiếc khẩu trang 😆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, vẫn lại là cái thời tiết gây sự ức chế không hề nhẹ cho Nguyệt - mưa phùn.

Sáu giờ 43 cô đến trường. Vừa cất xe đạp xong cô phát hiện cái khẩu trang của mình nó ẩm ẩm, đeo tiếp thì khó chịu cực.
- Chán quá ! Mang mỗi cái này, vậy mà lại ướt rồi.
Nguyệt đang than trời than đất than mây, cùng sự thù địch không hề nhẹ với kiểu thời tiết như này thì có một giọng nói khá trầm ấm cất lên cách cô không xa:

- Khẩu trang em đâu ?
- Dạ ?

    Cô quay đầu lại và gặp anh trong đội xung kích trực hôm nay.  "Anh thật đẹp!" Cô nghĩ thầm trong lòng. Nghe anh hỏi vậy thẫn thờ chút rồi đáp lại :

- Ầy, xui quá anh ạ! Khẩu trang của em ướt rồi !

    Anh lấy không biết từ đâu ra một chiếc khẩu trang y tế  xanh xanh rồi đưa trước mặt cho Nguyệt :

- Này. Cho em đấy. Đeo vào chống dịch đi. Chi đoàn lớp anh còn thừa không nỡ vứt.
 
   Cô thấy anh giã gãi đầu chính mình một chút. " Sao thấy giống biểu hiện của sự lươn lẹo thế nhỉ ". Tuy nghĩ thế nhưng cô vẫn cầm lấy :

- Em xin nhá !

Anh mỉm cười rồi đi mất. Nguyệt thấy vậy, đeo vào và có cảm giác như anh ý hôn mình ý nhỉ. Tâm trạng cực vui mừng chạy nhanh vào lớp.

Về nhà cô lấy chiếc khẩu trang ấy định đóng gói sạch sẽ làm kỷ niệm thì thấy có dòng chữ nho nhỏ bên trên.

" Anh thích em ❤️"

Cô sốc sương sương. Tự nhiên cô nhảy cẫng lên vì vui sướng. "Nhớ lại mới thấy anh cứ có cái biểu hiện nghi nghi sao á. Thảo nào ! Cơ mà hạnh phúc quá!"

Hôm sau các con dân FA trên trường của Nguyệt lại được cơm chó nhét đầy mồm với màn show ân ái của Nguyệt và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro