Cốc cà phê đắng ☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, trời vẫn cứ mưa phùn lất phất.

Cô thức dậy chuẩn bị đồ để đi trường. Trên tay cốc cà phê tự pha cùng một chút bánh quy để ăn sáng thôi mà cũng thấy hạnh phúc. A ! Cô lại quên cho thêm sữa vào rồi. Nó cũng không đắng lắm, chỉ đắng chát thôi. Bỗng nhiên cô lại nhớ anh, khi theo đuổi anh cứ như cốc cà phê này vậy. Cố gắng đến mấy chưa chắc anh đã để vào mắt. Tâm trạng cô lại trùng xuống.

Ăn xong cô lại mặc bộ quần áo mưa to đùng vào. Rồi bon bon trên cái xe đạp màu vàng xen màu sôcôla dưới cái thời tiết gây sự khó chịu không hề nhẹ này. Cô thật sự mong thật nhanh để thấy anh.😊

Đến trường, cô lại nhớ anh vì quá chán. Từng nụ cười toả nắng, mái tóc đầu nấm, ánh mắt dịu dàng làm tan chảy trái tim cô. Cô thật sự umeee anh mất rồi.

Ào ! Một chậu nước bé bé màu hường vô tình hất vào mặt. Cô bừng tỉnh khỏi cơn ảo tưởng của mình. Anh hiện tại đang ở Trung Quốc mà đâu thể gặp mà ngắm mà tán anh được. Cô lau người và tiếp tục chuẩn bị bài.

Ra chơi có cô bạn hỏi cô :
- Ê mày!
- Gì ?
- Chiều nay được nghỉ đi đâu chơi đê !
- Cũng được!
- Thế đi đâu ?
- Hmmm.... Đi cà phê đi !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro