Chương 8: Hắn là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:23p 16/5/20**

"Ê dạy tui tiếng nùng đi, tui ko biết nói"

"Vậy ăn kem không?"

"Mí, kem là đồ ăn tui ghét nhất cơ mà!"

"Đó, vậy bảo không biết nói"

"Tui không biết thật mà"-nhõng nhẽo

Anh vừa cười vừa chọc quê Hoài Nhi, còn cô bắt đầu nhõng nhẽo như một đứa trẻ, đòi hỏi Đức Hiếu bắt đền kẹo cho bằng được.

...

"Ôi anh Hiếu ơi, anh đỏ hết mặt rồi kìa!"

Hoài Linh cầm một mớ thìa mớ đũa còn đang rửa đột nhiên làm rơi xuống đất, tá hỏa khi nhìn thấy dấu ấn bàn tay hằn lên má của anh, sau đó anh lại chạy ra ngoài không có lý do. Hoài Nhi ngồi trong nhà thấy vậy liền chạy ra xét tình hình, thấy anh đã gục mặt từ lúc nào.

Cô vuốt lưng thì anh mới ngẩng mặt lên, hốt hoảng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe xót xa của anh

...

"Thôi em xin lỗi mà...sao thế"

"không sao hết!"

"Người con trai của em cũng có lúc yếu đuối mà, em phải an ủi chớ"

Thấy vậy Đức Hiếu liền nín xà vào lòng cô, không dám khóc lớn vì mình chính là người bảo vệ cái trái tim thực tế của mình.

Cả hai đều ngồi trước hiên nhà, dưới cái mùa hè oi nóng bức đó lại quay trở lại với một phiên bản trân chính, chiếu sáng khắp cả xứ sở làng chạ, khiến cho biết bao người khó chịu.

Đức Hiếu kể về một công viên mà cô chưa từng thấy, đó là một nguồn nước mát mà chắc chắn sẽ khiến cô say mê, toàn thân cao cấp mà còn chi phí rẻ, phù hợp cho các lứa tuổi nữa, bảo sao mắt Hoài Nhi không sáng như đèn pha ô tô cơ chứ.

Hoài Nhi như được tiết thêm năng lượng, cô hớn hở chạy thẳng vào nhà Đức Hiếu, sắp xếp đồ cho anh trước rồi cho mình sau. Anh giật nảy mình vì cô cầm một tứ đồ ra, không biết làm cách nào vì như được một chuyến đi biển cùng người yêu vậy.

Anh khuyên Hoài Nhi cầm một ít đồ đi, cô từng đi biển rất nhiều nên anh khuyên dặn gì cô cũng không chịu nghe, nhưng đằng này là đi công viên nước nên không cần thiết mấy. Đức Hiếu chưa từng đi biển, đại khái đi tắm ao là nhiều, nên anh chưa bao giờ có một trải nghiệm, nếu có thể anh sẽ làm chuyến cùng Hoài Nhi hưởng thụ.

"Sau này đi biển cùng nhau không ?"

"làm gì mà tính nhanh vậy má,có tiền đâu mà đi"

"Anh đi làm đi rồi tôi dẫn anh đi biển"

"Nói là làm đó"

Lí trí của Hoài Nhi đã tưởng tượng về một hình bóng của cô và anh, họ gần đang như vùi đầu vào nhau, cùng xem hoàng hôn đang chìm dần xuống đáy biển, điều tuyệt vời hơn nữa là một ngày hẹn hò, cùng ngồi đối diện nhau với hai ly riệu đỏ, vài điều tâm sự cùng là củng cố, gạt bỏ mọi khúc mắc trong lòng rồi dũng cảm tới bên nhau, đó là tình yêu.

...

"Hà...hà...(thở hổn hển)...Gì mà đoạn đường xa dữ vậy"

"Thì đã nói rồi, xa lắm, bảo chở đi không chịu nghe, bắt người ta đi bộ"

"Biết đâu, cho khỏe á mà"

"Khỏe cái gì, voi chạy được thì anh không nói, đằng này anh mệt lắm em biết không"-lườm nghuýt.

"Thôi đi, ông ngồi tạm ghế đi, tôi đi mua nước cho ông, nhớ ngồi im tại chỗ"-Hoài Nhi phất tay.

Hoài Nhi chạy vụt qua mắt anh, Đức Hiếu mới dám ngồi xuống ghế đá, chiều đã nắng nôi rồi còn bắt người ta ngồi ghế đá chờ, nóng tát mông luôn, con người gì mà ác nghiệt quá đi à, thà còn cho ngồi xuống bể còn được. Ngồi dưới cái chóng nắng chóng bỏng chẳng khác nào một thằng dở dại, dở ngu vậy.

Hoài Nhi chạy mệt, tìm một quán nước gần nhất để tấp vào. Tiền thì không thiếu, nhưng có thực mới vực được đạo, đã tìm ra được một tiệm tạp hóa nhỏ nhắn, sau một khoảng thời gian tự mình đồng cam động khổ chỉ vì một cái tạp. Hoài Nhi chạy vội vào gọi ngay hai chai nước, cô nói rằng mình đang rất vội, nếu không thì anh ta sẽ say nắng mất, còn hơn là mê cô.

Có một người nhìn từ xa thì thấy đang nằm dưới đất, cô cảm nhận được người đó dữ dội lắm, cô từ từ tiến lại gần hơn thì người đó vặn vẹo. Hoài Nhi rất ngạc nhiên vì theo cô, người đó hình như rất đau đớn, có đôi lúc lại cuộn tròn cả người, dịch mép không ngừng toát ra từ miệng.

"Trời đất, có bị như vậy mấy người không chịu giúp hả"-chạy đến.

Mọi người nhìn Hoài Nhi, nhưng không ai nói gì cả, lời nói dù là cả một Nguyên Tắc Vàng, nhưng chẳng mấy ai để ý cả, cô nhìn ánh mắt của cô gái đó như một lời cầu cứu, Hoài Nhi chạy đến giúp cần thì bị người xung quanh ngăn lại, họ nói rằng cô tuyệt đối không nên đến gần, với lại là cô quá còn nhỏ, nhưng điều này thật kì lạ, vì sao chứ...?

miệng cô gái ấy bắt đầu sủi bọt mép kèm theo co giật càng dữ dội hơn...rồi từ từ lăn ra trơ trơ chỉ biết nhìn mọi người.

Hoài Nhi cảm thấy thật tội nghiệp cô gái ấy, cuộc đời cô ấy bắt đầu mở mắt toàn là biết bao thứ thấu đẹp, hiện tại chỉ biết dòng dòng nước mắt nhìn Hoài Nhi, trong lòng thì vật vã lên từng cơn, chỉ muốn khóc thật to, để những người xung quanh hiểu được mình đã lên bệnh như thế nào.

Nhưng...tự hỏi rằng Hoài Nhi đã không nhận ra thứ gì sao? Vòng xoáy oai oán đang trở lại và cửa tử đang chào đón cô?

"Dạ chị ơi, chị có sa-o..."-tiến gần đến.

"Cháu ơi...ĐỪNG!"

Hoài Nhi bị làm cho một phen giật mình, phản ứng của cô gái ấy giống như bị ảo giác, hoang tưởng phủ định. Cô ta nói những điều mà gở nhất cuộc đời, cô từ chối mọi thực tế ở xung quanh mình, cứ như cô ấy sống ở một nơi dương gian khác vậy, thậm chí còn gào thét, nói rằng người thân đã q.u.a đ.ờ.i trước đó.

Đột nhiên cô gái đứng dậy, mọi người kinh hoàng đều lùi lại phía sau, Hoài Nhi cũng bị đẩy theo, cô gái tình hình đó như thế nào thì cũng chẳng thấy được nữa, chỉ thấy mắt cô ấy đỏ lòe, não như đã bị tích tụ dưới màng cứng, như một bệnh nhân đa xơ cứng, cứ thế Hoài Nhi cứ nhảy lên để quan sát.

Một tiếng gào thét lần nữa lại vang lên, nhưng gần như không phải của cô gái ấy, là giọng của một người đàn ông. Ông ta đau đớn vì bị cô gái kia tác động và đè lên người, cuộn thật chặt mọi tâm trí ông ta, khiến ông dè chừng chỉ ấp a ấp úm vài câu:

"Chạ-y đi...CH-ẠY Đ-I...-!"

Một luồng máu phun tứ tung khắp nơi công cộng, cũng vì thế mà bắn vào tông của Hoài Nhi, bẩn hết đôi tông lào trắng mà cô đã cặm cụi giặt giũ nó hôm qua. Cô gái kia không ngừng ngấu nghiến da thịt trên cổ của người đàn ông, máu lúc nào đã lan đầy miệng của cô ấy, càng xé từng nội tạng, lực cắn của cô ấy càng mạnh hơn bao giờ hết.

Ruột già, dạ dày, quả tim đập,... mọi cơ quan đều bị cô gái moi ra gặm trên miệng. Mọi người đều chứng kiến không ngừng tỏ ra sợ hãi, có người thì ngất luôn tại chỗ, có người la hét cầu cứu, còn có người nôn thốc nôn tháo,...

Một luồng gió báo động gần như thổi qua tóc Hoài Nhi, mái tóc dài dù nóng nhưng giờ càng nóng hơn, chai nước trượt tay khỏi Hoài Nhi, đã gần bị đổ đi một nửa, cũng chẳng cúi được để nhặt nữa. Đám đông từ đằng đẵng xa kia từ đâu đến như chiến tranh ào ào vồ tới, người người tá hỏa chạy lao thẳng về phía khu vực ra khỏi công viên.

Hoài Nhi chạy bằng sức dư còn lại của mình, chạy hết sức cho bằng được, đâu có thứ gì quan trọng bằng sức khỏe đâu. Bản kế hoạch dường như đã phá vỡ, công viên trẻ trung ngờ đâu lại nhuộm màu máu đỏ tươi, cân thịt từng khúc còn đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, quan sát các vận động viên trong truyền thuyết đua nhau chạy tuột thẳng về phía trước. Cô không bị tấn công nhưng cô biết trong đám đông đều ồ ạt chúng chưởng người này đến người kia.

May cho cùng cô không bị cô gái đó xé đến nát thịt, đúng vậy, cô phải sống, phải sống để thấy được Đức Hiếu phải được sống yên bình, mồ hôi không nồng cháy bằng tình yêu đã gắn như lâu đài.

"Nhi ơi! Anh ở đây!"

"Hiếu! Em sợ!"-chạy lại ôm.

Cô nhìn thấy anh liền phanh chân lại, hớn hở chạy vội về chỗ anh, hai cánh tay cô liền khoác quanh cổ anh, mặt cả hai đỏ lên như đạt được mục đích khao khát, Đức Hiếu liền ôm Hoài Nhi chạy vào một bụi cây lớn, xâm chiếm mọi ngõ ngách để lại. Một số con thây ma được mùi, chúng cứ quanh quẩn mãi chỗ trú của hai người, bị bắt là chết chùm cả hai luôn. Hoài Nhi luôn nâng cao cảnh giác, không để miệng mình hó hé, dù thế nhưng thân đã sa ngã vào lòng Hiếu, co rúm lại người, người gì đâu mà ấm.

Hiếu thì ngược lại, anh rất sợ, nhưng vẫn dùng cả tấm thân che chở cho cô, anh rất tinh tế, dùng mũ lễ trai để che tránh tia uv cho cô, tay thì ôm trọn lấy cô, càng ôm càng quấn quýt nhau hơn, cả hai đều lặng lẽ tô đôi mắt thật đậm đen, không ai giám tẩy xóa đến khi xung quanh chẳng còn một bóng người.

Nếu một trong hai mà bị ông trời làm cho gồng mình cho đến cả đêm thâu, thì cả hai sẽ chết ngộp trong sự sợ hãi, rất nực. Hy vọng rằng sẽ có một tia mát oxy từ cây sẽ lan tỏa nơi đây.

----------------------------------------------------

18h34p 16/5/20**

Đức Hiếu đã cạn kiệt sức vì trú tạm quá lâu, chiều đã dần buông đến rồi, Hoài Nhi trong lòng anh đã ngủ ngáy lúc nào không biết, gì mà đã tận thế đến nơi rồi mà còn thản nhiên đến vậy.

Anh biết rằng cô là một người tính cách tự do, ngủ liên tục mọi nơi, ăn mọi nơi không cần kiêng cử, ngủ trong lòng anh, vì ấm áp nên cô mới ngủ ngon như vậy.

Nhưng cũng không phải đơn giản như vậy, không xảy ra ít trường hợp Đức Hiếu gặp phải rủi ro như khi Hoài Nhi ngáy quá to, anh lập tức phải che mồm cô lại hạn chế bị phát hiện. Nhiều nhất là cô quá lăn lộn trên người anh, dù thân bé nhỏ nhưng cũng không ôm nổi khiến anh phải điều chỉnh góc theo.

Bên phải anh là một tòa trong cư điều dưỡng cho các thương nhân nước ngoài hoặc các đại gia nước Việt. Bên ngoài phủ một màu trắng, nhưng nó hình như đã bị ố vàng. Cơ sở kinh doanh khá liều lượng, nhưng vì một trận đại dịch mà căn này đã bị phong tỏa. Quan sát từ xa mà anh chỉ muốn bế Hoài Nhi vào nằm, chậm dần và đến gần trông cô ấy.

Anh có chút đau lưng vì cô vẫn chưa tỉnh dậy, may hay giờ phút này anh đã tỉnh táo, không ngờ rằng cái bọn kia đã dồn hết vào trong căn tòa.

Hoài Nhi vươn vai, giọng cô ừm à, tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, nhưng cái là tay cô đập thẳng vào mặt Đức Hiếu, anh đau đớn hai bàn tay ôm miệng ôm mặt định phát ra tiếng đau đớn. Cô đang ngửa cổ ra sau đành rút lui lại, cô nhìn vẻ mặt đau đớn của anh liên tục xin lỗi và xoa mặt anh, hôn lên mặt anh một cái. Anh không oái oăm mà thậm trí nói mình đã đỡ đau lưng hơn, tự tin đứng dậy, tay vẫn ôm cô gái của mình, Hoài Nhi được anh bế liền mỉm cười bởi vì anh đã liên tục bị thuyết phục.

"Anh ơi, có xe đạp ở đằng kia kìa"

"Vậy hả?"

Hoài Nhi liền chỉ tay vào một chiếc xe đạp từ lâu đã cũ kĩ, anh do dự đôi chút, tay anh vẫn bế cô nhưng giờ cô lay anh vì muốn chân chạm đất. Đức Hiếu đành thả cô xuống đất, tuy nhiên liền bị cô kéo đi, thân anh phải lui theo.

dưới ánh chiều tà, có hai cặp đôi tự mình đi trên một con đường lướt nhanh trên cùng một chiếc xe đạp, tay Đức Hiếu ghì chặt tay lăn bánh, Hoài Nhi vẫn còn chưa tỉnh táo nên đã dựa vào lưng anh. Ngọn gió dịu nhẹ đung đưa tóc của cả hai, hai bên là những cánh đồng phất phơ đang trải dài vô tận đến cuối chân trời, đôi môi Hoài Nhi như được sắc son liền mỉm cười thật nhiều, phải cười thật nhiều biết đâu ngày mai lại bỏ lỡ.

"Đến nhà rồi"

"Gì mà nhanh dữ vậy?"-mở mắt

"À không phải nhà anh,Nhà bác anh đó,mà cứ gọi bác anh là Anh lớn là được"

Cả hai đều bước đến thềm nhà, lúc đó một người bác đi ra, thấy vậy cả hai liền đồng thanh cúi chào lễ phép. Trong lúc bác rót trà, Hoài Nhi thấy bác đã quá nhiệt tình với mình, thậm chí còn dẻo dai với mình hơn. Điều này là muốn Hoài Nhi dày vò sự mày mò hơn chăng?

Đôi tay đặt trên đùi đổi thay nắm chặt hơn, khuôn mặt vô hồn vì trước không quen biết gì mà như người đã quá đỗi thân quen vậy. Bác ra ngoài vườn lấy một thứ gì đó, cô mới dám dúc vào gần anh:

"Anh ơi,sao bác ấy đáng sợ vậy"

"Em sao thế, hình như em quá xinh đẹp nên bác mới nhiệt tình đấy, thôi, có gì không ổn bảo anh"-vỗ vai.

Muốn giải thích riêng biệt, nhưng hình như anh vẫn không nhận ra nỗi sợ của cô, buồn một chút.

"Hế lô anh bạn"

"Ơ-Em chào anh lớn ạ"đứng dậy cúi chào.

"Ừm chào em....em gái được phết ấy nhờ..."

Anh lớn trước mặt cô nở một nụ cười trước mặt, cô nhìn không khỏi sợ hãi, sau đó anh lớn rời đi, nhưng kì lạ là càng đi càng cười to hơn. Cô nhìn cái hành động như một gã biến thái, không khỏi há hốc mồm. Đức Hiếu nhìn thấy vậy có vấn đề gì đó không ổn với cô, liền chạy đến cầm tay cô.

"Mình về nha anh...về em nấu cơm cho"

"Cũng được,dù sao thì ba mẹ anh đi cả tháng cũng không về"

Sau đó, Đức Hiếu chạy đến một cánh đồng gần với tầm mắt đưa cho Hoài Nhi một cọng lúa để cô vén đi nỗi sợ hãi, cô tháy liền cứ mân mê trên tay, lẽo đẽo nắm chặt anh để mình được an toàn.

Ngồi trên chiếc xe đạp, cơn thôi thúc cứ khiến Hoài Nhi quay ra nhìn đằng sau, anh lớn tuyệt nhiên cứ nhìn bóng mờ Hoài Nhi dần khuất dần trong màng hoàng hôn. Vén được BỨC MÀN TÂM LÝ khiến Hoài Nhi vòng tay cô cứ ôm chặt Đức Hiếu. Đến khi về đến nhà, chuyện khả thi đó cũng không còn nữa.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro