Chương 9: Lí do ra đi chết chóc?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/5/20**

"Nhi ơi,ra ngắm bình minh cùng anh nè"-vang từ ngoài cửa

"Vâng anh,đợi em chút xíu"

...

"Anh ăn mì không ngán hả,có nồi cháo ở trong đấy,anh nhớ ăn nhé"

"Ừm...anh nhớ rồi..."

Hoài Nhi vui vẻ chạy đến ngồi cạnh Hiếu,dựa đầu vào vai anh bắt đầu ngắm nhìn khung cảnh làng quê hương có lũy tre xanh rì rào,cánh đồng lúa xanh mướt thẳng ,cánh cò đã bay đi từ lúc nào.Các bác nông dân rục rịch chuẩn bị vác quốc ra đồng,bên kia là những dãy núi chạy song song.Nồi cháo của Hoài Nhi đã lên khói từ lúc trời còn tờ mờ sương.

Từ lúc khẽ chân bước ra sân thượng nhà Hiếu,đã đủ để cô hít một hơi thật sâu,cảm giác trong lành thật dễ chịu.Đã rất lâu rồi để cô về quê hương,không có khói bụi của xe cộ,không tiếng ồn ào của khu công nghiệp.

"À em vào lấy cháo đi,lát nữa anh xuống ăn nhé"

"Vầng"

Hoài Nhi xuống vội để chuẩn bị bát cháo nóng hổi nhất.Đến bếp thì nồi cháo đã sì sục,nổi lềnh bềnh nước,trào ra ngoài.Hoài Nhi hạnh phúc vì được chăm sóc người mình yêu,thực sự sống như một cuộc sống chính mình,không bị ai ép đặt,không bị ai rào cản,lời dè tiếu cô không để ý,vì cuộc sống không nằm trên miệng của kẻ khác.

...

"Ngon vậy,em nhớ để giành đến trưa nha,anh còn ăn"

"Ngon thì anh ăn hết đi,trưa nay có gì em làm thêm cho"

Anh đều nghe vậy,bát nào đến bát đấy đề bị anh húp chọn hết,xong lăn ra nằm, tay thì đặt lên bụng ấy mà xoa ,ăn quá no rồi.Hoài Nhi lấy cho anh một cốc nước để anh tráng miệng,nhưng anh ấy không cần,thấy vậy cô liền đặt lên bàn.Hoài Nhi ngồi xuống ghế gỗ,gọi Hiếu lại bảo rằng Anh lớn sáng giờ cứ quanh quẩn nhà,Hiếu cau mày, một phất đứng dậy,chạy đi đóng hết cửa chính,cửa phụ.

"Ơ nhưng em còn quét sân mà"

"Thôi để anh quét cho,em đi giặt quần áo đi"

Hoài Nhi nhận được ngỏ nên chạy đi vào phòng vệ sinh giặt quần áo,không quên nói với Hiếu:

"Nhớ quét đấy,đừng để thời gian còn lại để đánh game"

"Rồi rồi yên tâm"

Hiếu đấm vào lòng ngực mình,không sợ rơi tim mà sợ rằng anh sẽ thất hứa,vậy thôi cô liền vào hẳn phòng vệ sinh.Choáng ngợp vì một mớ quần áo chưa giặt,thêm vào đó là một vài quần áo của cô,bảo sao lười là đây chứ đâu.Hết chấp nhận nên cô còng lưng ra giặt quần áo,lần này cô bắt đầu giặt tay với tốc độ nhanh hơn.

một cái bóng đen láy cứ khuất qua cửa sổ kít kít,thấp thó,Hoài Nhi bị mỏi lưng nên chẳng thể nào đứng dậy được,mồ hôi từng giọt bám trên trán bị cô lau vội,cố gắng ngẩng đầu lên quan sát.Một tiếng hét thật to vang từ cửa nhà vệ sinh,Hoài Linh đang đốn củi nấu lại  cháo cũng bị tiếng hét suýt chút nữa úp cả mặt vào nồi cháo. Đức Hiếu quét sân cũng phải vứt chổi sang một bên rồi lao thẳng vào nhà.

"Có CHUYỆN GÌ VẬY?!"

"ANH..."-giọng hoảng.

"ANH ĐÂY,LÀM SAO THẾ"

Thấy Hoài Nhi hoảng không ngừng,cứ ngọ nguậy làm Đức Hiếu đỡ không nổi,ôm cũng chẳng xong.Anh liên hoàn vỗ về cô,sợ cô khóc,rời rạc với các lo lắng,khó chịu nên anh đã bê cô vào phòng ngủ.Anh cứ ôm lấy cô dỗ dành,cô khó ở đạp chăn đạp gối, bảo rằng đã có ánh mắt lù lù nhìn mình trước đó.Anh không thể ngờ được,lòng anh tức tưởi không tha,lòng bàn tay chỉ muốn bóp nát quả tim,biết thừa đó là anh lớn thình lình,biết là hoa có chủ,nhưng tại sao vẫn dâm dê đến?quả thật như thế chẳng khác nào một gã "dị nhân khoe hàng"

nếu cứ để anh lớn tiếp cận cô,cứ lởn vởn không cho Hoài Nhi đi chơi,lẽo đẽo theo dõi cô như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của Hoài Nhi sau này.Anh chỉ hy vọng chính quyền địa phương sẽ đưa ra biện pháp giải quyết,hạn chế cố tình làm tránh e duyên của cả hai.

Nhưng nếu làm vậy,cũng sẽ ảnh hưởng đến mâu thuẫn của cả gia đình bên kia và bản thân anh,chỉ biết ôm Hoài Nhi mà khó kiểm soát trong lòng thứ cấp,Anh chẳng thể nào ăn trưa một cách ngon lành nữa.

"Ngủ ngoan trong lòng anh nhé,anh thương!"

Anh nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Hoài Nhi mà thấy khoái chí,mặt cô da trắng,sức hút đỉnh chóp,anh cười khẽ.
Đáng chú ý là bộ áo bà ba đã dính một chút nước trước đó do cô giặt bằng tay,
Đến nỗi đã quá sức mệt mỏi,nhưng không uổng công anh may cho Hoài Nhi

"Em thích chiếc áo bà ba này lắm,nó quan trọng giống anh,em sẽ cất giữ nó cẩn thận hơn "

Tiếng nói của cô làm anh cứ khắc mãi trong tâm trí,có lúc nhìn cách chống nạnh bất lực của cô anh cảm thấy rất vui,dễ thương và hài.

-----------------------------------------------

 13h05p 17/5/20**

"Em nè...Dậy đi"-xoa đầu.

Hoài Nhi tỉnh dậy sau một giấc ngủ bở,mặt cô chưa tỉnh ngủ,anh đã trực tiếp lấy khăn lau mặt ân cần giúp cô tỉnh táo.Lần này đã khiến không ít tình yêu thương tự nhảy vào thân Hoài Nhi,bình thường ngủ dậy cô rất hay cáu giận,nhưng vừa rồi,chính vì không quản ngại,thế là cô ngẫm lại một quãng thời gian đẹp đẽ gắn liền với anh ấy.

Có lẽ mai nắng thì sẽ rất trong xanh,ta sẽ đón bình minh bằng nụ hôn chứa đựng,phải thật tinh nguyên và trọn vẹn.Hoài Nhi yêu Đức Hiếu và tất cả những gì cô ấy có,Từ hai đứa trẻ non nớt mới chạm đến tình yêu,mà nay đã trưởng thành trên những đường đầy khổ sở,gian nan.Họ làm được bởi chính sức lực mà họ đã bỏ ra,giây phút gây men tình yêu cháy đượm,là giây phút kể từ giờ cho sự tiếp diễn.

"gì vậy anh,em đang ngủ đó"-chút nhẹ nhàng

"À chiều nay cô chủ nhiệm lớp mình thông báo phải đến trường á,bọn mình sẽ phải đến trường trước hai giờ chiều,còn lí do thì cô sẽ nhắc trên lớp sau"

"Được, em chuẩn bị ngay...À mà,em sợ bị theo dõi"

"Không sao đâu,có áo chống nắng của anh này,mặc vào đi rồi ra xe anh chở"

"Cảm ơn anh!"-Nắm lấy tay.


13h24p 17/5/20**



"Đến rồi,xuống xe đi em"

"Ơ mà...Hoài Linh đâu?!"

"À đúng rồi,Hoài Linh được bà nội em đón đi rồi,trong lúc em ngủ á,bà đã xuống đây và đưa Hoài Linh lên công ty với bố mẹ em rồi"

"À,hết hồn"

...

Hoài Nhi"Ê bây!"

*Huỳnh Ngân"Ê Nhi kìa'

Phương Thảo"Chà chà"

Tuyết Nhi"Nay đi cùng nhau vớ"*

"Trêu hoài,tao bị theo dõi"

*Cả đám sốc*

Đức Hiếu"bởi vậy tao mới đèo em,nếu để em một mình lủi thủi thì tao đã bay mất em rồi"

...



"Tôi không ăn,bà đi ra cho tôi ngay!"

"Linh à!từ khi nào mà cháu hỗn láo với bà đến vậy?!"

"Cái bà này,tôi lớn rồi,tôi tự ăn được,không cần phải bà bón"

Hoài Linh cáu giận không thể nào ăn một miếng bánh,bà em đưa tận bánh đến miệng nhưng liền bị cánh tay em hất đi,bà em mệt mỏi ôm đầu điên tới tận mạch máu vì cái tính ương của em.

Em không quan tâm bà mệt mỏi ,liền lủi thủi một mình tự chạy đi rửa tay,cánh tay em đã bị lớp kem bánh quẹt vào tay,cứ mỗi lần bị dính dáng tới em là em không thể nào chịu được.

Khá bất tiện là phòng em đang trú là phòng làm việc của bố mẹ em,lại cách xa khoảng mấy bước chân từ nhà vệ sinh công cộng ở bên kia.

Người bình thường đi qua các văn phòng vừa đủ để bước đi đều phát ra tiếng bước chân,vang vọng cả hai bức tường bên cạnh hay cánh tay của mình.


Hoài Linh bé nhỏ tự bước đi nhưng không gây tiếng ồn như người trưởng thành hơn em,đi vẫn cứ bình thường,chẳng qua em đi nhưng không phát ra tiếng.

Em bước đi như thường ngày thì bất ngờ em ngó qua phòng nhân sự,mà thấy ông giám đốc và một ông đối tác nữa,hai ông quay lại thì Hoài Linh liền dấn thân vào tường,hai tay vuông góc dính chặt vào tường,mèn đét ơi cở xíu nữa thôi là hai ông nhận ra em rồi.


"Dạ thưa giám đốc, những con virus đã lây lan cả toàn cầu cho đến ngày hôm nay ạ"



"Đã vậy sao,dân số chết chóc ngày càng tăng,nư tao sướng lắm rồi đây"


-Hoài Linh"Gì cơ?!"


" Công việc của virus là lây nhiễm sang nhiều tế bào hơn bằng cách tạo ra các bản sao của chính nó, vì vậy nó có thể tiếp tục lây lan. Nó hoạt động giống như một kiến ​​trúc sư muốn xây càng nhiều nhà càng tốt bằng cách sử dụng cùng một bản thiết kế. Tác động của chúng đối với hiệu quả của vắc xin phòng là điều dễ dàng xâm nhập với chúng,miễn dịch phải cúi đầu chịu thua,khả năng phòng chống là hiếm có khó ai,đây là một loại mã di truyền duy nhất mà tao đã sáng kiến ra. Sự đột biến đơn lẻ này trở nên thực sự thành công và giúp virus dễ dàng truyền từ người này sang người khác hoặc gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn"

"Dạ thưa giám đốc,cuộc phát minh này hơi táo bạo thì phải..."


"Mày im đi,tao sẽ phải khiến cho nhân loại điêu đứng,bó tay vì hai bàn tay phi phàm của tao....haha....!!!"



Hoài Linh nghe lỏm được mà điêu đứng theo,em nghe xong thật sự không nhịn được cơn bực tức trong lòng.Tuy em nhỏ,nhưng tri thức em cao,em hiểu được mọi thứ tên giám đốc này muốn gì.

Thời buổi này bà con lo lắng,sốt sắng bệnh tật lẫn cả người lẫn cả của.Là một vị giám đốc thì phải tiếp quản tài sản,khối lượng bất kì của công ty,dù có lúc trở ngại,khó khăn cũng phải biết đồng cảm,thương sót cho nhân viên,quản lý của công ty mình. Lúc đầu kinh doanh làm ăn cũng tốt lắm,nhưng chỉ vì một mớ tiền,mà lòng dạ ông ta đã bị đống tài sản đó làm mờ mắt,đối xử với cả thế giới như tự nhận mình là đại xứ.

Hoài Linh em chỉ muốn đâm thủng cả mắt của ông ta!























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro