Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm thanh vắng trong rừng trúc. Đêm nay trăng thật sáng, nhưng lại là trăng lưỡi liềm.

Tiểu Phương không thích trăng lưỡi liềm.

Nàng chỉ thích trăng tròn, tiếc là chỉ những ngày mười lăm của mỗi tháng mới thấy được nó. Tiểu Phương ưa những điều tròn trịa trên đời, cũng giống như gia đình của nàng vậy. Cha mẹ nàng yêu nhau và lấy nhau mặc cho gia đình cản trở, và họ đã sinh ra nàng - một tạo vật của tình yêu. Gia đình nàng tuy nghèo nhưng sống rất hạnh phúc, trên thế gian tưởng có mấy người được như thế?

Nàng ngắm trăng một lúc rồi nói

- Đại ca, huynh thích trăng tròn hay trăng khuyết?

Đao khách mặc áo trắng nãy giờ đang nướng gà trên đống lửa hồng quay sang nhìn nàng mà bảo

- Huynh không thích trăng nào cả. Nó chỉ là trăng thôi, tròn hay khuyết không gì khác biệt. Trăng tròn huynh không vui thêm, trăng khuyết huynh chẳng buồn đi.

- Huynh thật chẳng lãng mạn gì cả! Huynh không thấy người ta hay làm thơ về trăng sao, "nàng nguyệt", gì đó.

- Phương muội, huynh chỉ là hạng phàm phu tục tử, không biết mấy cái thi từ muội nói.

Rồi hắn cười vẻ thích thú:

- Dạo này muội hay mơ mộng quá.

Tiểu Phương không nói gì, nàng trầm ngâm nhìn lên trời. Hạnh phúc trên đời chắc là nhiều hơn những ngày trăng tròn chứ, phải không nhỉ?

Ngắm trăng xong nàng ngồi xuống xé miếng gà nướng ăn vui vẻ. "Đại ca, chỉ có một con gà rừng nướng thôi mà huynh cũng làm ngon như thế, Tiểu Phương này muôn phần bội phục. Có lẽ mai mốt khi huynh về già không đâm chém được nữa thì nên mở quán ăn đi, muội sẽ chung tiền vào, chúng ta cùng làm giàu!"

Đao khách cười tủm tỉm, bảo nàng ăn cho nhanh để còn về nhà. Đêm đã khuya lắm rồi, nếu đêm nay Tiểu Phương lại không về thì cha sẽ cấm không cho nàng gặp hắn một tháng. Thế nên bây giờ Tiểu Phương về nhà rất ngoan ngoãn đúng giờ.

Sau khi đưa Tiểu Phương về đến nhà, đao khách hắng giọng

- Phương muội, lần này huynh đi chắc cũng phải hai tháng mới về được. Muội đừng trông huynh, chỉ cần có thanh đao này thì huynh sẽ an toàn.

Tiểu Phương hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi nàng cũng phụng phịu đi vào trong. Trước khi khép cửa, Tiểu Phương thò đầu ra nói nhỏ:

- Đại ca, khi nào về nhớ mua quà cho muội đấy!

Đao khách cười gật đầu, "Đã có khi nào huynh về mà quên đem quà cho muội đâu?".

Tiểu Phương nói buồn buồn: "Đại ca, từ trước tới nay muội không bao giờ hỏi huynh đi đâu, gặp ai, làm những việc gì, nhưng muội chỉ cần huynh trở về là được rồi". Đôi mắt đen láy của nàng nhìn hắn như một đứa trẻ, ngây thơ và chân thành. Hắn bảo nàng cứ yên tâm.

Khi đã rời khỏi, hắn lắc đầu ngao ngán rồi cười một mình: "Con bé đã từng tuổi này rồi mà vẫn y như trẻ con, chẳng biết mai mốt có anh khờ nào rước đi cho mình được nhờ không!"

Đao khách cứ thế rảo bước về thị trấn trước mặt cho tới khi mặt trời mọc. Khoảng giữa trưa, hắn dừng lại ở một quán trọ ven đường rồi vào hỏi chủ quán, "Ông chủ à, từ đây tới Đại Đô còn bao xa vậy?". Tên tiểu nhị nghe được bèn đáp "Đi ngựa thì một ngày đường, còn đi bộ thì không biết bao giờ mới tới, chắc là cả tháng cũng nên. Từ đây đến Đại Đô có rất nhiều trạm kiểm soát gắt gao, tôi thấy ông không đi Đại Đô là hơn". Đao khách ngạc nhiên, "Tại sao vậy? Bây giờ ở Đại Đô đang thi trạng nguyên cơ mà, chứ có phải là duyệt binh duyệt tướng gì đâu mà không cho người ta đi?". Tiểu nhị lắc đầu buồn bã: "Ông không biết chứ, người ta sợ dân chúng làm loạn đấy, càng ít người lên kinh thành càng tốt vì kỳ thi này chỉ có người Mông Cổ, người Kim và các bộ tộc khác được dự thi, còn người Hán chúng ta thì phải ở nhà."

Đao khách gật gù, "Ừ, thật ra tôi đến Đại Đô để thăm một người bạn cũ mà thôi, chẳng là gần đây hắn chuyển chỗ về Đại Đô ở." Nói xong đao khách đặt phòng rồi lên nhà ngủ.

Đêm đến, đao khách trả phòng rồi rảo bước đi. Cứ thế ngày ngủ, đêm đi, sau khi qua được những khu vực có trạm kiểm soát dày đặc nhất hắn mua một con ngựa và phóng thẳng tới Đại Đô. Tới trước cửa Tại Nhân bang, hắn nhìn quanh xem có ai không rồi khẽ gõ cửa. Một cô hầu khoảng mười bảy, muời tám tuổi ra mở cửa

- Thì ra là Trần thiếu hiệp đến chơi. Có chuyện gì cần bàn với An đà chủ chúng tôi xin Trần thiếu hiệp vào đại sảnh ngồi đợi, hiện nay đà chủ đang bận xử lý các việc trong bang với các trưởng lão.

Đao khách khẽ thò tay vào trong áo lấy ra một mảnh giấy được xếp lại đến lần thứ mười, khiến nó nhỏ bằng đầu ngón tay, nhờ cô chuyển cho An đà chủ. Cô hầu ra vẻ bí mật bảo hắn đứng đợi rồi vào trong.

Nàng tiến vào một gian nhà nhỏ, trước cửa có viết chữ "Cấm vào trừ khi ngươi là An Kiến Hải". Nàng hầu gõ cửa ba cái, rồi nhét mảnh giấy qua khe cửa để đẩy nó vào trong. Bên trong, một hán tử khoảng ba mươi tuổi đang ngồi chơi cờ một mình. Thấy có ám hiệu, ông đứng dậy dùng một đôi đũa ở sẵn đó để gắp lấy mẩu giấy, đưa lên mũi ngửi vài lần. Sau khi chắc chắn mẩu giấy này không có chất độc, hắn mới mở ra đọc. Mở ra, hóa ra tờ giấy trắng, không có gì cả. Ông cười rồi nói "Cái trò này làm khó ai chứ An Kiến Hải ta thì không biết đã gặp qua bao nhiêu lần." Ông đưa tờ giấy lên ngọn lửa vừa mới thắp, quả nhiên thấy có những nét chữ màu đen hiện ra. Không hiểu trong này có thông tin gì quan trọng tới như vậy mà người viết phải cẩn trọng dùng biện pháp này.

Sau khi ông mở ra, bên trong có mấy chữ viết ngoằn ngoèo, xấu xí "Đi uống rượu thôi. Ký tên, tiểu Trần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro