chương 1b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà không mua những chiếc rổ này, về sau hối hận thì đừng trách cháu đã bán nó cho lão Trương với giá rẻ gấp đôi nhá!

Bà già nguýt thiếu nữ đang rao hàng, nàng khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặt mày rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, trong ánh mắt có vẻ gì đó rất tinh quái.

- Tôi biết cô lắm rồi, không ai nói hay bằng cô. Lần này lượt rổ lại có gì đặc biệt đây?

Thiếu nữ cười rồi giơ một chiếc rổ lên. Chiếc rổ cũng như những chiếc khác, màu nâu nâu, chẳng có hoa văn gì đặc biệt.

Bà lão nhìn chăm chú vào rổ rồi hắng giọng, mắt bà đã kém, cứ phải nhíu lại để nhìn rõ:

- Là một cái rổ bình thường thôi, bình thường thôi.

Cô gái chép miệng lắc đầu, có ý nói bà lão mắt kém không thấy được sự tinh diệu của cái rổ cô vừa đan xong:

- Chậc, bà nhìn đi, nhìn kỹ đi, nhìn thấy cái gì?

Bà lão chán ngán nhìn thêm lần nữa, vẫn không thấy gì khác lạ.

- Cô lại gạt người, không có gì khác lạ hết.

Cô gái thở dài rồi chỉ tay vào đáy rổ:

- Bà nhìn thấy sắc nâu này, nó có giống màu nâu mọi khi không?

Không chờ bà lão trả lời, nàng lấy vội một chiếc rổ đang nằm chễm chệ trên gian hàng của bà rồi nói:

- Bà có thấy, so với màu nâu này, thì rổ của cháu nâu đậm hơn, bóng hơn?

Bà lão ấp úng nhìn hai cái rổ rồi nói:

- Màu sắc khác nhau có gì lạ đâu?

Thiếu nữ vừa lắc đầu vừa chép miệng, tỏ vẻ tiếc nuối:

- Cái đậm hơn dĩ nhiên làm từ lạt tốt hơn, còn cái kia làm từ lạt dở, chẳng bao lâu sẽ bạc thếch.

Nàng còn kịp nói thêm để thuyết phục bà:

- Bà thấy đấy, gỗ trong nhà nếu làm từ gỗ thượng hạng thì dùng mấy chục năm vẫn không phai màu, còn nếu làm từ thứ gỗ rẻ tiền, không những sẽ phai màu mà còn mục nát nữa.

Rồi ra vẻ chán chường, thở dài cầm lấy đống rổ mang đi:

- Cháu đem sang cho bác Trương, dù có rẻ tí nhưng bán cho xong bà ạ.

Nàng dừng lại một chút thăm dò bà lão kia:

- Cháu đi đây!

Nàng thấy bà không thay đổi ý nghĩ thì tức mình mang đống rổ sang bên hàng bên cạnh. Nhưng sắp tới gian hàng của lão Trương, bà lão lúc nãy gọi giựt lại:

- Tôi mua của cô, đừng bán cho lão Trương!

Bà đưa tiền cho nàng rồi nhìn nàng bán tín bán nghi:

- Có thật là lạt tốt không?

Thiếu nữ bây giờ rất đắc ý, mỉm cười đáp:

- Nếu không phải lạt tốt thì lần sau cháu ra chợ, bà cứ trả hàng lại cho cháu là xong!

Bà lão thấy nàng nói vậy thì yên tâm hơn một chút. Nàng cầm món tiền hớn hở chạy đi, vừa chạy đi vừa nghĩ:

- Cái rổ đã chễm chệ ở đó mấy tháng rồi, làm sao không phai màu cho được? Mùa thu thuế vừa qua, ai mà có tâm trí đi mua rổ đong gạo. Gạo không có để ăn ...

Nhưng nàng lại hớn hở cười thầm:

- Hôm qua vừa nghe Sơn Đông, Sơn Tây, Tứ Xuyên được mùa lớn, thể nào người ta cũng lũ lượt đi mua rổ mới về! Làm sao còn có rổ mà trả lại cho mình?

Nàng cảm thấy hơi áy náy, bà lão này là người mới mở hàng bán rổ, so với lão Trương bên cạnh mua rổ từ những người đan lát rồi bán lẻ đã ba chục năm, bà lão thật rất kém thế. Vì vậy bà rất sợ những người đan lát như nàng chỉ đem hàng cho lão Trương, nên đã trả giá cao hơn so với lão Trương một chút. Cũng vì thế mà dạo này nàng chỉ mong bán được cho bà lão, so với lúc trước, kể ra bây giờ nhà nàng dư được một chút tiền, nàng để dành kẻo ông nàng ngã bệnh, nàng còn có cách lo liệu.

Trương lão đã hành nghề bán rổ lâu năm, làm sao những lời nói nhăng cuội vừa rồi của nàng có thể lừa lão. Nhưng nàng khéo ăn khéo nói, ngay cả lão Trương cũng phải nhường nhịn nàng vài phần. Lúc nào lão cũng trả cho nàng thêm một chút tiền so với những người đan rổ khác. Đôi khi nàng rất tự hào về cách cư xử khéo léo của mình, khiến ai cũng phải yêu mến.

Nàng lấy tiền vừa bán rổ, đoạn ghé ngang những gian hàng bán thịt cá để mua một ít về cho ông nàng ăn tẩm bổ. Nàng vừa đến hàng thịt heo thì người bán hàng như không để ý đến nàng, mà nhìn ra phía sau lưng nàng rồi vẫy tay:

- An đà chủ! An đà chủ hôm nay ra chợ có việc gì?

Một hán tử chừng ba mươi tuổi cười rồi đến gần gian hàng:

- Tôi phải đến phố Tương Vân có chuyện, tình cờ đi ngang chợ thôi.

Thiếu nữ nhìn ông chăm chú, ông cũng nhìn thấy ánh mắt của thiếu nữ dõi theo mình, bèn mỉm cười gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Lúc ông rời gian hàng thịt có bao nhiêu tiếng vẫy gọi theo:

- An đà chủ!

- An đà chủ đi ngang qua đây là đại hỷ, hôm nay chúng tôi sẽ buôn bán thuận lợi, mọi sự cát tường.

- Tại Nhân Bang thiên hạ vô song. An đà chủ thiên hạ vô song!

Đáp lại những lời đó, An đà chủ chỉ mỉm cười cúi đầu khiêm tốn, lặng lẽ bước đi, nhưng vẫn không quên chúc những người bán hàng ở đó được một ngày may mắn, tiền vô như nước.

Thiếu nữ nhìn theo bước chân của An đà chủ, ánh mắt nàng mơ màng, thán phục. Người bán thịt lúc này mới quay sang nàng nói:

- A Kỳ, cháu có biết hôm rồi lúc thu thuế, nhà bác không đủ tiền trả, lại có bảy đứa con nheo nhóc nên càng phải đóng thuế nhiều, bác đã suýt bị bắt bỏ tù, may mà An đà chủ đi ngang qua, xin bọn lính tráng thế nào, chúng đã bỏ qua.

Thiếu nữ tên gọi A Kỳ cúi đầu không nói gì, má nàng khẽ ửng hồng. Nàng đã ngưỡng mộ danh tiếng An đà chủ từ lâu, thật ra trong kinh thành cô gái nào mà không ngưỡng mộ An đà chủ, không xem ông là người đàn ông lý tưởng, ai cũng ước ao có được một trượng phu như thế?

Người bán thịt đập nhẹ vai A Kỳ:

- A Kỳ, cháu sao thế?

A Kỳ giật mình ngẩng mặt lên lắc đầu quầy quậy:

- À, cháu không sao, Thường bá bá cho cháu năm lạng thịt nhé.

Con đường về nhà trải đầy nắng, cái nắng vàng u uẩn của một chiều mùa thu. A Kỳ cứ mãi nghĩ đến An đà chủ. Thế là nàng cũng được gặp ông một lần, ông còn nhìn nàng mỉm cười. Chỉ cần như thế nàng đã rất mãn nguyện rồi.

Những chuyện nàng đã nghe về An Kiến Hải, có viết thành bao nhiêu trang sách cũng không đủ. Những việc tốt ông đã làm mà người ta kể lại cho nàn nghe, nàng thuộc lòng có lẽ còn hơn An đà chủ. Một trang nam tử chỉ mới ba mươi nhưng sự nghiệp đã hơn những người tứ tuần, ngũ tuần rất nhiều, thật đáng khâm phục biết bao. Nhưng đáng khâm phục hơn là cách ông đối xử với cư dân thành Đại Đô, vô cùng khiêm tốn, nhường nhịn, nếu có dịp thì giúp không bị binh lính Nguyên triều ngược đãi.

Danh tiếng Tại Nhân Bang cùng cách cư xử khéo léo của ông khiến bọn lính Nguyên triều cũng phải nể vài phần.

Nàng thầm nghĩ ... giá như ... những ngày sau nàng ra chợ lại được nhìn thấy ông đi ngang qua ... Rồi nàng lại mỉm cười hát mấy câu dân ca, nhìn lên bầu trời xanh cao, hôm nay vòm trời đã cao hơn một chút ...

Đã sắp đến tiết Trung Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro