chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Kiến Hải tự cảm thấy buồn cười vì mình đã quá cẩn trọng, và cũng biết sở dĩ tiểu Trần kia làm thế là vì hắn biết rõ khi thơ đến tay mình, mình sẽ cẩn thận như thế, cho nên nội dung bên trong phải thật nhảm nhí, đùa cợt để cho mình phải hụt hẫng một phen. Lúc ra đến ngoài cửa lớn của Tại Nhân bang thì tiểu Trần đã chờ ở đó rồi. An Kiến Hải lắc đầu cười

- Đệ đã biết mỗi lần ta nhận thư tín đều cẩn thận nên mới đùa bỡn ta một phen có phải không?

Đao khách thản nhiên nói

- Đệ biết huynh giữ chức vụ quan trọng trong bản bang, lần này đến đây thăm huynh chẳng có quà gì nên đành giở cái trò ấy ra, huynh trăm công nghìn việc chắc cũng chẳng có mấy khi được vui như cái lúc mở thư của đệ ra đâu.

Nói rồi cả hai vào một tửu lầu gần đó uống rượu. An Kiến Hải uống liền một chum.

- Tự An, đệ nói thật đi, lần này đến tìm ta có chuyện gì?

Trần Tự An mặt không hề đổi sắc, nhìn chum rượu mà nói

- Đệ nói thật với huynh, lần này đệ đến đây là để ... là để ...

Nói rồi ghé sát miệng vào tai An Kiến Hải ... "Là để xem các kỹ viện ở kinh thành có thật sự danh bất hư truyền không".

An Kiến Hải nghe thế phá lên cười, "Đệ thì vẫn thế, chẳng bao giờ nghiêm túc, hành tung bất định, mờ mờ ám ám, lần này ai sắp bị đệ giết huynh cũng chịu không đoán ra."

Trần Tự An trầm ngâm, "Huynh cho rằng đệ thích giết người lắm sao, thật ra mỗi lần giết người đệ cũng có hối hận chút ít, giả sử đệ mà là nạn nhân thì đệ cũng không muốn chết." Rồi hắn nói dứt khoát "Nhưng trên đời có những người phải chết, huynh hiểu không?"

Đêm đó, A Kỳ ra ngoài mua thuốc cho gia gia. Gia gia cô bệnh đã lâu rồi nhưng uống thuốc của thầy lang bấy lâu mà vẫn không khỏi, cô thật sự rất lo lắng. Lần này được số tiền dư giả từ lão bà bán rổ, A Kỳ mới có đủ tiền để đi bốc thuốc thêm lần nữa.

Tự nhiên trời đổ mưa thật lớn, khiến nàng phải nấp vào một cái miếu hoang dọc đường trốn mưa. Mưa to quá, không có ô nên nàng không dám chạy về, sợ ướt cả thuốc của ông thì biết lấy đâu ra nữa, nên đành ở lại miếu rồi thiêm thiếp đi lúc nào không hay. Đêm nay là đêm Trung thu, lẽ ra tiết trời phải rất đẹp, nhưng trời lại nổi cơn mưa to. Không hiểu sao nàng có cảm giác chuyện không hay sắp xảy đến. Nàng có những linh cảm rất đặc biệt, và hầu như lúc nào chúng cũng đúng. Hàng xóm láng giềng gọi nàng là "tiểu tiên tri" cũng không ngoa.

Chợt có tiếng người, nàng lắng nghe và nhận ra đó là tiếng bước chân của một nam một nữ. Bước chân của người đàn ông đầy sát khí, còn bước chân của người đàn bà thì run rẩy. Nàng được trời cho một sự nhạy cảm đặc biệt, từ giọng nói, bước chân, đến hơi thở của người khác đều có thể suy luận ra phần nào thân thế hoặc tình cảnh họ đang lâm vào. Cảm thấy không ổn, nàng nấp vào sau một bức tượng lớn ở trong miếu rồi len lén nhìn ra. Quả nhiên một người đàn ông bịt mặt, mặc áo đen đang lôi xềnh xệch một thiếu phụ chừng ba mươi vào trong miếu.

Nhìn kỹ thì suýt nữa nàng phải thét lên, vì đó là Trình Tam Nương, người đã lấy một quan viên Mông Cổ ba năm trước. Tuy chị lấy người Mông Cổ nhưng xóm giềng vẫn gọi chị là Trình Tam Nương, vì họ không muốn nhắc đến họ của chồng chị. Người ta vẫn kính trọng chị, bởi cuộc hôn nhân đó là cuộc hôn nhân ép buộc, một cô gái hiền lương bị ép phải lấy một kẻ ngoại xâm làm chồng.

Nàng nổi lòng nghĩa hiệp, định la lớn lên cho người khác đến cứu nhưng bản thân nàng không biết võ công, tạm thời chưa biết nên giúp thế nào, nếu thích khách kia phát hiện ra nàng ở đây, nàng thật mất mạng như chơi. Nàng định nếu Trình Tam Nương bị kẻ kia làm nhục hay sát hại thì sẽ bước ra can thiệp. Không ngờ nhìn kỹ thì Trình Tam Nương đã hấp hối, sắp chết rồi. Trước khi chết chị còn kịp thều thào

- Rồi ngươi cũng đến. Ai sai ngươi đến?

Thích khách kia cười nhạt

- Là con dân đại Tống sai ta đến.

Trình Tam Nương cười cay đắng:

- Ta biết sẽ có ngày này. Ta cũng sắp chết, không hiểu ngươi có thể để ta thấy mặt ngươi, chết cho minh minh bạch bach?

Thích khách suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu:

- Để cho ngươi chết được nhắm mắt, ta sẽ cho ngươi thấy dung mạo của ta lần đầu, cũng như lần cuối.

Nói rồi cởi khăn bịt mặt ra.

Cô gái núp sau bức tượng thảng thốt, không ngờ thích khách lại có gương mặt tuấn tú như vậy. Hắn có hàng lông mi cong và dài, trông thật không giống lông mi của một nam nhân. Vừa buồn cho Trình Tam Nương bị hại vừa lo không biết làm sao để thoát thân, nàng run cầm cập, trời lại lạnh, hai hàm răng nàng phải cố gắng lắm mới không va vào nhau.

Chợt có tiếng cười nhạt:

- Người ở trong ra đây đi!

Nàng biết mình đã bị phát hiện ngay từ khi hắn bước vào đây, sợ hãi bước ra nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh:

- Nghe tiếng chân của ngươi, ta hiểu ngươi có nội lực hùng hậu. Ngươi đã phát hiện ra ta từ lâu, bây giờ muốn giết ta diệt khẩu, phải chăng?

Thích khách nhìn nàng đăm đăm rồi hạ đao xuống: "Có phải cô hỏi ta tại sao lại giết Trình Tam Nương không?"

Ánh mắt của nàng thật cuốn hút. Hắn cứ nhìn nàng mãi, tuy lúc này nàng đang khiếp sợ nhưng vẻ đẹp đơn sơ mà mặn mà kia vẫn không che giấu được. Ở nàng có cái gì đó khiến hắn rung động. Có thể là ánh mắt đó, cũng có thể là thái độ dũng cảm, hoàn toàn không sợ sệt của nàng.

Nàng không thèm trả lời câu hỏi của hắn, đứng nhìn hắn thách thức. Thích khách cúi đầu trước xác chết mà nói "Yên nghỉ rồi. Như vậy chưa chắc đã không tốt". Nói rồi ngồi xuống bên cạnh xác chết, nhắm mắt lại. A Kỳ thật sự không hiểu tại sao hắn không giết nàng, cũng không chạy đi thủ tiêu xác chết. Một lát sau nàng lên tiếng

- Thật không ngờ một thích khách lạnh lùng lại có hàng mi cong và ướt như của nữ nhân.

Chính nàng cũng không hiểu tại sao, trong lúc cận kề cái chết như thế mà nàng lại nói một câu vô vị và vớ vẩn như thế. Chỉ có điều đôi lông mi của hắn quả rất đẹp, là điểm đầu tiên nàng chú ý đến trên gương mặt hắn.

Thích khách thích thú nhìn nàng, "Vậy cô cho rằng tôi là nữ giả nam à? Có giống không?"

Nàng ngượng ngùng nói, "Không, tất cả những điểm khác thì đều giống nam nhân, chỉ có lông mi là không giống ...".

Chẳng hiểu sao thích khách lại tự nghĩ thầm "Chỉ cần được ngắm nàng thêm một chút nữa thôi, có bị quan quân truy đuổi cũng đáng".

Thích khách chưa bao giờ có cảm giác đó trong đời. Đặc biệt là với một người con gái xa lạ, chưa bao giờ tương ngộ. Hắn thật sự không hiểu tâm tư của chính mình, rồi lại nhìn sang nàng, thấy nàng cũng đang nhìn hắn đầy dò xét.

Nàng lấy hết can đảm hỏi hắn:

- Tại sao ... ngươi không giết ta?

Thích khách không ngờ nàng lại hỏi như thế, đã là cá nằm trên thớt, nhẽ nào lại nhắc đầu bếp bỏ mình vào nồi?

Hắn rất thích thú, muốn xem nàng sắp giở trò gì. Nàng là người đầu tiên tính mạng đã nằm trong lòng bàn tay của hắn mà vẫn còn giữ được bình tĩnh, không van xin tha mạng, cũng không chửi bới cho hả dạ trước khi chết.

Nàng thật tỉnh táo quá.

- Theo cô, tại hạ có nên giết cô không?

A Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói:

- Lẽ ra ta hoàn toàn không biết võ công, ngươi ... ngươi ... chắc cũng không phải phường vô danh trên giang hồ.

Thích khách gật gù đắc ý:

- Rồi sao nữa?

Thiếu nữ thấy thích khách thật sự không có vẻ muốn giết mình, đã đỡ sợ hơn trước, hai tay không còn run lẩy bẩy nữa. Nàng được tiếp thêm can đảm lại nói:

- Nếu ngươi giết ta ... người ta sẽ nói ngươi ... ỷ mạnh hiếp yếu.

Rồi nàng khẽ nghiêng người để nhìn rõ thái độ của hắn. Hắn vẫn không cười, chỉ chăm chú nhìn nàng. Chạm vào mục quang của hắn khiến nàng hơi xấu hổ. Cuối cùng nàng mới nói ra ý chính:

- Giết một thiếu nữ yếu đuối như ta, chẳng hay ho gì.

Nàng cố tình nhấn mạnh bốn chữ "thiếu nữ yếu đuối". Nên nhớ trên giang hồ, dù là kẻ có tàn ác đến đâu cũng tránh không sát hại những người không biết võ công một cách vô cớ. Đằng này thích khách đã ở sẵn trong danh sách truy lùng của triều đình, có thêm một người là nàng nhận ra mặt hắn cũng không có gì đáng kể.

Hắn gật gù:

- Nói có lý lắm.

Bẵng đi một lúc, hắn vẫn cứ ngồi đó, nàng thầm mắng nếu hắn đã muốn tha cho nàng thì sao không đi cho mau, giờ này gia gia nàng ở nhà đang chờ, thấy nàng không về ông sẽ lo lắm. Nàng cảm thấy đêm nay là một cơn ác mộng mà nàng không bao giờ muốn mơ lại nữa. Thích khách kia cũng là ác mộng, cho dù hắn có tuấn tú đến đâu, hắn vẫn mang bầu không khí của sự chết chóc. Một người đang tuổi xuân như nàng, điều cuối cùng nàng mong đợi là sự chết chóc.

Nàng chợt cảm thấy tiếc. Nếu hắn chỉ là một người bình thường, thiện lương, biết đâu nàng không rung động trước ánh mắt đó, cái chớp mắt đó?

Suy cho cùng có thiếu nữ nào nhìn thấy hắn chớp mắt mà không rung động trước bờ mi buồn não nề đó?

Thích khách bây giờ đã đứng dậy, bỏ xác Trình Tam Nương vào một bao tải màu đen rồi bước ra khỏi cửa. A Kỳ mừng đến nỗi nếu lúc này không đứng trước mặt một thích khách, nàng đã la hét lớn đến độ ở đầu xóm có thể nghe được tiếng nàng reo mừng. Chợt thích khách quay lại nhìn nàng mà nói:

- Cô có thể ở đây đợi ta, được không?

Nàng trợn tròn mắt, một thích khách lại yêu cầu nạn nhân của mình chứ không phải là ra lệnh sao? Nàng vừa mới mừng đây thì bây giờ lại càng run sợ hơn, nàng ấp a ấp úng:

- À, à ... được, được, dĩ nhiên là được.

Hắn mỉm cười bước ra khỏi miếu.

Chờ tiếng chân của hắn đã đi xa, nàng mừng như từ cõi chết sống lại, bước ra phía cửa miếu, định mở cửa rồi chạy thật nhanh về nhà. Nàng thầm nghĩ "Ta có phải người điên đâu mà ở lại đây đợi ngươi, cho dù ta ngu đến nỗi không biết một cộng một là mấy cũng biết lúc này phải làm gì".

Nhưng nàng chỉ đành tuyệt vọng.

Cửa miếu đã bị cài then bên ngoài, có cố cỡ nào cũng không đẩy ra được. Nàng sắp khóc đến nơi, tưởng đã thoát thân thì lại bị kẹt ở chỗ này. "Thích khách kia thật không đơn giản, nếu hắn ... có tà ý với ta, ta chỉ đành chết chứ làm sao?"

Nhưng ánh mắt của hắn chỉ mang vẻ u uất, khi nhìn nàng thì say đắm ngẩn ngơ chứ tuyệt không lộ vẻ dâm đãng. Nghĩ đến đây nàng yên tâm hơn một chút. "Xưa nay mình ít sai, hy vọng lần này linh cảm cũng đúng".

Thích khách không bao lâu sau đã trở lại, nhưng khoảng thời gian chờ hắn quay lại là khoảng thời gian dài nhất đời nàng. Tim nàng đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thích khách mở cửa miếu, chẳng ngạc nhiên gì khi thấy nàng vẫn còn ở đó.

- Cửa khó mở lắm phải không?

Nàng biết hắn cố tình cài then cửa giữ nàng ở lại, đã vậy còn chế giễu nàng, nàng không thèm trả lời quay mặt đi. Hắn đang định bảo nàng "Đi thôi!" thì chợt nghe có tiếng quan quân tiến gần đến cửa miếu. Thích khách kéo nàng vào sau bức tượng để quan quân không phát hiện.

Tiếng bước chân quan binh mỗi lúc một gần, đột nhiên khựng lại. Ngoài miếu có tiếng của một hán tử độ ba mươi. Nàng nghe tiếng thì người này võ công có vẻ không cao nhưng tiếng của ông trầm và ấm, còn thích khách kia nghe tiếng nói này lại mỉm cười có phần mừng rỡ.

- Các vị huynh đài, khuya thế này sao còn phải lục tục chạy đi bắt người thế?

Nàng nghe giọng nói đó, trong lòng mừng vui khôn tả.

Bọn quân lính đáp, "Hóa ra là An đà chủ của Tại Nhân bang, chúng tôi đang đi tìm phu nhân của A Nhĩ Khố tướng quân, không biết huynh có thấy đâu không?" Bọn quan binh biết tuy người Hán rất hận người Mông Cổ nhưng Trình Tam Nương lại là người Hán, vả lại ngày xưa bị bắt lấy A Nhĩ Khố nên người dân trong thành tuyệt không hận chị mà chỉ thương cảm cho số phận chị đen bạc. Bởi thế bọn chúng hy vọng Tại Nhân bang sẽ giúp đỡ tìm kiếm chúng tìm kiếm chị.

An Kiến Hải lên tiếng: "Xin lỗi các huynh đài, biết thì tôi không biết nhưng nãy giờ tôi nghe có tiếng phụ nữ kêu réo ở hướng Tây, tôi đang đuổi theo thì gặp các vị ở đây." Nói rồi chỉ tay về hướng Tây, bọn quan binh không tin lắm, nhưng lại nghĩ rằng An Kiến Hải dù gì cũng là Hán nhân, sao có thể để một người Hán khách bị thích khách bắt đi? Chúng không nghi ngại gì nên chạy liền về hướng Tây.

Cửa miếu khẽ động đậy. Hán tử kia bước vào cười nói "Tự An huynh đệ đã thi án xong vẫn còn nhã hứng với người đẹp thế này, đúng là đệ không chỉ đến kinh thành để giết người".

Biết rằng quan binh đã đi, Trần Tự An bước ra cảm ơn An Kiến Hải. "Huynh biết đệ sẽ đến đây sao, quả nhiên sinh ra đệ là cha mẹ nhưng hiểu đệ lại là An huynh".

Hán tử nhìn cô gái rồi hỏi hắn, "Đệ thấy kỹ viện kinh thành có danh bất hư truyền không?"

Nhưng chợt nhận ra cô gái đó là người mình gặp hôm nọ ở chợ, hình như nàng chỉ là một người bình thường chứ không phải kỹ nữ, trong lòng thầm xấu hổ nhưng chưa biết xin lỗi thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro