chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Kỳ nghe An Kiến Hải có ý nói nàng là kỹ nữ, mặt đỏ lên vì tức giận, trước đó nàng rất mừng vì đã gặp được An Kiến Hải một lần nữa.

Nhưng nghe ông ám chỉ rằng nàng là kỹ nữ thì nàng vừa xấu hổ, vừa giận vì ông đã không nhận ra mình. Nàng nhìn ông rồi cắt ngang đoạn đối thoại giữa ông và Trần Tự An

- Xin An đại gia ăn nói có chừng mực, tôi họ Lục, tên A Kỳ, làm nghề đan rổ đã ba đời rồi. Không hiểu vì sao đại gia lại mỉa mai tôi là kỹ nữ?

An Kiến Hải giờ mới quan sát kỹ A Kỳ. Nàng có đôi mắt to, khuôn mặt và cái mũi hơi thô, nhưng trông thông minh sáng lạn, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Nàng thấy ông nhìn mình chăm chú thì nói dỗi

- An đại gia muốn nhìn ai, xưa nay chắc chưa bao giờ bị cấm cản. Nhưng tiểu nữ cũng xin đại gia đừng nhìn tiểu nữ bằng ánh mắt đó.

An Kiến Hải buồn cười vì chưa có ai dám ăn nói với ông như thế. Ông bèn dịu giọng xuống

- Thì ra là Lục cô nương, cháu gái của cụ Lục Từ. Thất lễ, thất lễ rồi. Chẳng là tiểu Trần đây có nói muốn đến kinh thành để ... ha ha, thế nên tôi mới hiểu lầm. Nhưng không hiểu Lục cô nương đây với Trần huynh đệ của tôi là ...

Cô gái chưa kịp đáp thì Trần Tự An đã lên tiếng

- Chuyện rất dài dòng, để từ từ đệ sẽ kể cho huynh nghe.

A Kỳ lúc này mới ngờ ngợ, hình như Trần Tự An không phải là người đại ác. Đã là bằng hữu của An Kiến Hải sao có thể là người ác? Nàng kéo An Kiến Hải sang một bên rồi nói:

- Không lẽ ... An đà chủ lại là ... nghĩa huynh của kẻ đại ác này?

An Kiến Hải nhìn nàng cười đáp:

- Cô nương hiểu lầm rồi, nghĩa đệ của ta chỉ giết Hán gian, tuyệt không sát hại người tốt.

A Kỳ nghe vậy cũng không có ý kiến gì, thật ra ấn tượng ban đầu của nàng về Trần Tự An đã là một kẻ đại ác, cho dù hắn thật sự không phải, ấn tượng thật sự khó mà phai mờ. Nhưng nàng nghe An Kiến Hải thì vững dạ hơn, những gì An Kiến Hải nói chắc chắn phải là sự thật.

Đoạn Trần Tự An vào sau bức tượng, khi trở ra thì đã thay đồ xong, hóa ra hắn đã mang theo một bộ đồ phòng bị, bây giờ lại quay trở về hình ảnh đao khách áo trắng, còn bộ quần áo màu đen thì hắn quăng vào đống lửa thủ tiêu đi. Cả An Kiến Hải và A Kỳ đều rất thú vị với cách làm việc chu đáo của hắn.

Cả ba người bước vào một quán rượu nhỏ, sau khi đặt chỗ ngồi trên lầu và quan sát xem có ai đang theo dõi không, họ ngồi xuống nói chuyện. Trần Tự An mọi khi rất ít nói bây giờ lại lên tiếng trước

- Lục cô nương có hứng thú muốn biết tại sao Trình Tam Nương phải chết không?

A Kỳ mỉa mai, "Có lẽ ngày xưa Trần huynh để ý Trình tam nương, tiếc là tỷ ấy đã lấy chồng, lại lấy một người Mông Cổ nên huynh muốn trả mối hận xưa".

Trần Tự An cười khổ, "Nếu được như thế thì đã tốt. Cô không biết, đại ca không biết có biết không. Đại ca, đệ hỏi huynh, thân thế của cô ta thế nào?"

Nói đến đây cả A Kỳ và An Kiến Hải đều ồ lên, "Là con gái của bang chủ Minh Hạ bang".

Lúc này A Kỳ cũng ngờ ngợ ra là mình trách lầm thích khách kia, nhưng vẫn không hề tỏ ra hối lỗi. An Kiếm Hải bèn gật gù

- Đệ nói cũng có lý, ngày xưa mọi người đều không hiểu tại sao triều đình lại dám đụng đến con gái của Minh Hạ bang chủ, dù gì thì bang này cũng rất có thế lực ở kinh thành và các tỉnh lân cận, nhưng cũng chỉ suy đoán là triều đình mang quân tới, họ không dám không tuân theo, thế thôi. Theo đệ thì cô ta tự nguyện lấy A Nhĩ Khố?

Trần Tự An gật đầu, "Đệ đã theo dõi cô ta ba năm rồi, thì ra cô ta vì ham vinh hoa phú quý, đã bán đứng cả gia đình và bang hộ. Không lâu sau khi cô ta về phủ A Nhĩ Khố, Minh Hạ bang đã xảy ra thảm sát, bang chủ và phu nhân tuy không chết nhưng lưu lạc về đâu chưa biết."

An Kiến Hải giường như mới nhớ ra chuyện gì mới nói:

- Huynh có nghe Mã bang chủ kể lại, ngày xưa Trình Quan bang chủ Minh Hạ bang đã từng đả thương Sa Ha Lợi tướng quân khi Sa Ha Lợi đến đòi tra xét Minh Hạ bang hòng kết họ vào tội phản nghịch.

Trần Tự An gật đầu nói:

- Lần đó tuy Sa Ha Lợi bị đả thương nhưng lại không tìm được chứng cứ gì, đành phải thả Trình Quan ra khỏi nhà lao. Nhưng cái hận đó Sa Ha Lợi tuyệt không quên, đã giao cho thuộc hạ là A Nhĩ Khố xử lý.

Đang nói thì A Kỳ lại thêm một câu "Theo dõi tới ba năm? Theo dõi những gì tới ba năm?

Trần Tự An biết nàng đang mỉa mai mình, ý nàng là hắn chỉ lấy cớ theo dõi Hán gian vì có ý đồ bất chính với Trình tam nương.

An Kiến Hải thở dài:

- Tuy Minh Hạ bang là bang lớn, song cuộc sống của người Hán nói chung lúc nào cũng khổ cực, lại luôn canh cánh cái họa sát thân nếu bị ghép vào tội phản nghịch. Chẳng trách gì Trình tam nương làm như thế.

Nói chuyện tới nửa đêm, A Kỳ chợt nhớ ra mình phải đưa thuốc về cho ông, bèn bảo:

- Hai vị cứ nói chuyện, tiểu nữ phải mang thuốc về cho ông rồi.

Cả Trần Tự An và An Kiến Hải đều buột miệng nói:

- Để tôi đưa cô về!

Nói xong họ nhìn nhau ngượng ngùng, không ngờ cả hai đều có ý muốn nói chuyện với A Kỳ thêm một lúc nữa.

A Kỳ mỉm cười bảo Trần Tự An:

- Nhã hứng ban nãy của Trần huynh, muốn đi vào ... đâu đó, An đà chủ đã có nhắc qua, tiểu nữ không dám làm phiền.

An Kiến Hải nghe nàng nói vậy cũng hiểu ra đôi điều, hình như A Kỳ không có thiện cảm với Trần Tự An. Trần Tự An ngơ ngác nhìn nàng rồi nói:

- Hình như nãy giờ A Kỳ cô nương vẫn không chịu công nhận, tại hạ lần này giết người đúng chứ không sai. Ban nãy cô bảo tại hạ là đại ác, bây giờ một lời xin lỗi cũng không có?

A Kỳ tự trách mình, "Thì ra hắn đã nghe thấy!". Nàng nhìn Trần Tự An, đôi mắt bướng bỉnh nhất định không chịu xin lỗi hắn.

- Nếu ai lâm vào hoàn cảnh của tiểu nữ cũng sẽ nghĩ thế.

An Kiến Hải thấy cả hai đang căng thẳng thì vỗ vai Trần Tự An rồi nói:

- Đệ đừng để tâm, Lục cô nương lúc đó sợ đến kinh người, Trình tam nương lại không mang tiếng xấu bao giờ, làm sao Lục cô nương biết được?

Nói rồi cùng A Kỳ rảo bước ra đi.

- Nếu đệ còn lưu lại kinh thành, chúng ta nhất định uống rượu thêm lần nữa.

Trần Tự An nhìn theo ngẩn ngơ. Hắn cúi đầu xuống cười một mình, tự nghĩ hôm nay là ngày mình vui nhất trong suốt hai mươi lăm năm tại thế. "Ừ đúng rồi, giết được một yêu phụ phản bội đất nước như thế, mình vui là phải." Nhưng chính hắn cũng biết hắn đang dối lòng. Hắn ngửng đầu lên trời, trăng đêm nay sao mà tròn và sáng thế. Tiết Trung thu lại sắp đến rồi.

An Kiến Hải dẫn A Kỳ về trước cửa nhà nàng rồi tạm biệt. A Kỳ gọi với theo "An đà chủ, đà chủ đợi một chút đã".

Nói xong chạy vào nhà lấy ra một cái rổ, rổ được đan rất khéo, trên lại có hoa văn và thêm một chữ "Nhân". Nàng cảm thấy tặng nó cho đà chủ của Tại Nhân bang thật rất thích hợp.

"Đà chủ cầm về, coi như tấm lòng của muội. Nếu hôm nay không nhờ đà chủ thì muội và Trần huynh đã bỏ mạng rồi".

An Kiến Hải lắc đầu, "Võ công của Tự An đệ rất cao, hơn ta nhiều, có hắn ở đó thì làm sao uổng mạng được, đám quan binh đó chẳng đáng cho hắn động đao."

A Kỳ bĩu môi, "Động tí thì chém giết, tôi chỉ khâm phục những người không cần động binh đao và vẫn có thể xoay chuyển tình thế".

Rồi nàng khẽ cúi đầu:

- Như đà chủ đây.

Lời nói của nàng chân thành mà chất phác khiến An Kiến Hải cảm động. Trước giờ người tán tụng ông không ít nhưng đó là để lấy lòng ông, còn tiểu cô nương này lại rất mực thành thực, không có chút điêu ngoa nịnh bợ. Ông cầm cái rổ nàng đưa rồi nói khẽ "Đừng gọi ta là đà chủ, cứ gọi là An đại ca là được rồi."

A Kỳ nhìn ông ngẩn ngơ:

- Ơ ... thế .... thế đâu được.

An Kiến Hải nhìn nàng thêm lần nữa, má nàng ửng hồng, trông thật đáng yêu biết bao. Hai người cứ đứng như thế mà không nói được lời nào. Đêm về khuya, An Kiến Hải cũng phải về bang, bèn khẽ bảo nàng:

- Ngày mai muội có muốn đi dạo phố không?

....

Hoàng hôn dần buông trên những rặng trúc đã ngả vàng theo sắc thu. Đâu đây có tiếng sơn ca hòa nhịp cùng âm thanh của rừng trúc, của đất trời. Trên kia, những áng mây bàng bạc trôi hờ hững. Những tia nắng hấp hối cuối cùng của mặt trời nhẹ nhàng len qua kẽ lá, phảng phất sắc vàng trên khuôn mặt An Kiến Hải. Mấy chiếc lá trúc nhỏ bé mong manh theo cơn gió rơi rớt xuống mái tóc A Kỳ.

An Kiến Hải khẽ đưa tay gạt những chiếc lá đi, để lộ ra mái tóc huyền nhẹ bay trong gió.

- Đại ca, có phải muội quá may mắn chăng?

- Tại sao muội lại nói thế?

- Muội ... chỉ là một người con gái bình thường, có xứng với An đà chủ không?

An Kiến Hải nhìn nàng rồi cười nói:

- An đà chủ ... cũng chỉ là một người bình thường.

Rồi A Kỳ ngẩng mặt lên lắc đầu, đôi mắt nhìn An Kiến Hải tha thiết:

- Làm sao có thể là người bình thường được? Đại ca là một đại anh hùng!

An Kiến Hải trong lòng chợt cảm thấy hạnh phúc vô biên, rồi hạnh phúc nhanh chóng vụt tắt như ngọn đèn trong đêm giông bão. Không hiểu sao ông cảm thấy đau nhói.

- Nếu huynh chỉ là một người bình thường, muội có yêu huynh không?

A Kỳ đáp:

- Dĩ nhiên. Bởi vì huynh vẫn sẽ là An Kiến Hải.

Nụ cười của An Kiến Hải chợt tắt:

- Vậy An Kiến Hải là ai?

A Kỳ nhíu mày, tại sao hôm nay An Kiến Hải lại hỏi nàng những câu kỳ quặc. Nói rồi ông thở dài:

- A Kỳ, thân huynh là đà chủ Tại Nhân Bang, nhiều lúc không thể làm điều mình muốn, nhiều lúc hoàn cảnh buộc mình phải xuôi theo chiều gió.

A Kỳ băn khoăn nhìn ông, rồi nàng khẽ tựa đầu vào vai ông nói khẽ:

- Dù là việc gì, muội tin rằng đại ca đều có lý do chính đáng.

An Kiến Hải cười nhạt, mắt nhìn xa xăm về mạn Bắc.

- Hy vọng là thế.

A Kỳ vẫn tựa đầu vào vai An Kiến Hải, bờ vai vững chắc, kiên định như Thái Sơn.

Nàng khẽ gọi:

- Đại ca ...

Trong lòng nàng chưa lúc nào vui sướng như lúc này, trời đã về chiều mà nàng vẫn không muốn rời khỏi rừng trúc.

Chỉ cần được nhìn thấy An Kiến Hải, nghe được hơi thở của ông, biết rằng trong lòng ông có nàng, nàng chẳng còn thiếu gì nữa.

Chỉ cần nàng có thể tựa vào bờ vai đó, cho dù trời sập trên đầu, nàng tuyệt đối không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro