Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã thiếp đi lâu lắm, lâu lắm. Trong mơ nàng thấy mình đang ở cạnh cha, ở một nơi tăm tối, nàng nghĩ đó là âm tào địa phủ. Nàng chạy lại bên cha mà nói

- Dù sao bây giờ nữ nhi cũng được ở bên cạnh cha, hầu hạ cha rồi.

Không ngờ cha nàng lại quay phắt đi, giọng ông giận giữ

- Ta sinh ra con là để con hy sinh oan uổng thế này ư? Đồ bất hiếu! Trước khi ta ra đi con chẳng đã bảo sẽ trả thù là gì? Bây giờ con chết đi để làm hồn ma về ám ảnh tên họ Trịnh kia, xem như là báo thù được ư?

Nàng lắc đầu liên tục mà nói "Không, không, con không phải là kẻ bất hiếu!" rồi chợt tỉnh dậy. Khi nàng tỉnh thì đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là một thanh niên mặc áo trắng đang ngồi đăm chiêu. Nàng trong dạ tâm sự ngổn ngang, buồn rầu đến cạnh thanh niên kia hỏi

- Có phải huynh đã cứu tôi không?

Thanh niên kia không phải ai khác chính là Trần Tự An. Hắn điềm đạm đáp

- Không phải tôi cứu cô, tôi đây rất dở bơi lội, là một thuyền nhân vớt được cô lên. Tôi đã đuổi theo sáu tên kia nhưng lại để chúng chạy thoát, bèn quay về đây. Thấy người ta bảo cô đã chạy đi mất, tôi vội đi tìm cô nhưng không tìm được, tôi lại không phải là người Giang Nam nên không quen thuộc với các nhánh sông, may mà thuyền nhân kia tốt bụng. Nếu không giờ này cô đã làm mồi cho cá ăn rồi.

Nàng tuy vẫn rất đau xót vì cái chết của cha, lại hận mình nối giáo cho giặc, nhưng dù sao nàng cũng đã đi qua ngưỡng cửa của cái chết một lần, bây giờ nghĩ lại thật không muốn tự tử nữa.

- Dù sao cũng đa tạ huynh đã đưa tôi về đây. Không biết huynh đài xưng hô thế nào?

- Tại hạ họ Trần, tên Tự An.

- Thì ra là Trần đại ca.

Nguyệt Giai sau khi tỉnh lại bèn thầm trách mình sao quá dại dột, nếu nàng chết đi thì việc cha nàng ủy thác làm sao có thể hoàn thành được? Nàng đau đớn nghĩ thầm:

- Từ nhỏ cha một mình nuôi con khôn lớn, hóa ra nữ nhi lại đền ơn cha như thế này đây.

Sự đau đớn của nàng giờ đây đã chuyển sang thù hận. Nàng tự nhủ, Trịnh Thế Kiệt nhất định phải trả giá. Cho dù trước kia nàng và hắn đã từng có một mối tình đẹp, nhưng nàng không thể chịu nổi ý nghĩ bị người khác lợi dụng, huống hồ nhờ vào sự ngây thơ, không đề phòng của nàng để hại cha nàng.

Nàng nhất định phải dứt tình với hắn.

Nghĩ đoạn nàng quay sang Trần Tự An rồi nói

- Đa tạ huynh đã nhắc nhở, nhưng không hiểu huynh tại sao lại biết việc của cha tôi?

Trần Tự An thành thật trả lời

- Không dấu gì cô, tôi đã theo dõi các người lâu rồi.

Nàng sửng sốt trước sự thành thật không hề che đậy này

- Huynh... huynh là người triều đình phái đến theo dõi chúng tôi ư?

Hắn cười đáp

- Không phải tôi, mà là tình lang của cô đã được triều đình phái đến.

Hắn nói xong mới thấy mình nói hớ, cuống quýt xin lỗi nàng, trong lòng tự giận mình lúc thì ít nói nhưng lúc thì lại nói những điều không nên nói, bèn vả vào mặt mình

- Tôi thật là bạ đâu nói đấy, thất thố quá, bây giờ cô với hắn đã không còn quan hệ gì nữa rồi.

Nàng chỉ nói ngắn gọn, "Phải". Đoạn thở dài rồi nói tiếp

- Khi cha tôi viện trợ cho nghĩa quân chống lại triều đình, ông cũng đã biết sớm sẽ có cái ngày này.

Rồi không kìm nén được niềm thương cảm, bèn khóc tấm tức, những giọt lệ rơi long lanh trên má nàng khiến nàng càng diễm lệ hơn.

- Nhưng tôi thật không ngờ chính vì tôi mà ông ấy ra đi sớm như thế. Nếu tôi cho cha biết là chùm chìa khóa đã bị ăn trộm thì ... thì ... ông ấy đã đề phòng được bọn cẩu tặc kia.

Trần Tự An thấy nàng còn trẻ tuổi đã phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, nàng lại hận chính mình đã gây họa nên hắn hết sức tìm cách an ủi. Hắn khuyên nhủ nàng:

- Tạ cô nương, thật ra bọn chúng đã có chuẩn bị trước rồi, tôi ngờ một trong những thân tín của cha cô là tay trong của chúng, nếu cha cô có đề phòng thì bọn chúng cũng đã đem năm cao thủ đến, không phải sao? Đã muốn ra tay thì cho dù cô và Trịnh Thế Kiệt có quen nhau hay không, bọn chúng sớm muộn gì cũng hành động.

Hắn cũng thở dài sườn sượt

- Mệnh trời khó cãi, nếu cha cô ở trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ cho cô trả được thù.

Rồi nói rất dõng dạc

- Tôi sẽ giúp cô.

Nguyệt Giai ngạc nhiên ngửng đầu lên đáp

- Xưa nay tôi không thích nhờ vả ai việc gì, lần này lại là việc riêng của Tạ gia chúng tôi, không dám làm phiền huynh giúp đỡ.

Hắn cho là nàng chưa hiểu sự việc bèn giải thích

- Tôi đã theo dõi Trịnh Thế Kiệt từ lâu và biết rằng hắn phục vụ cho triều đình, tôi vốn có ý định muốn trừ khử hắn để trừ họa cho dân. Bây giờ không phải là chỉ giúp cô mà còn là giúp cho bá tính nữa.

Không ngờ nàng từ tốn lắc đầu rồi đứng dậy

- Huynh và tôi có mục đích khác nhau, tuy cùng có chung một đối tượng là Trịnh Thế Kiệt nhưng tôi vẫn muốn tự mình trả thù. Từ nay huynh và tôi đường ai nấy đi, tính của tôi xưa nay là thế, xin huynh thông cảm cho. Vả lại tôi và huynh cô nam quả nữ, nếu đi chung quả thật vô cùng bất tiện.

Trần Tự An vừa tức giận nàng từ chối ý đẹp của mình vừa buồn cười, hắn nghĩ nàng không có võ công, lại chưa bao giờ phiêu bạt trên giang hồ, làm thế nào mà có thể trả thù được? Chợt như nghĩ ra chuyện gì, hắn bật cười đáp

- Nhưng tôi đã có một phần công cứu cô, chẳng lẽ cô mang ơn mà không trả sao?

Nàng khựng lại, tròn mắt nhìn hắn vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ

- Vậy ... vậy ... huynh muốn tôi trả ơn huynh thế nào mới được đây?

- Tôi nói thật với cô, võ công của tôi không tệ, còn cô lại biết những bí mật về kế hoạch viện trợ cho nghĩa quân của cha cô, hơn nữa ... hơn nữa cũng hiểu về Trịnh Thế Kiệt nhiều hơn tôi, cô có thể giúp tôi tìm cách đối phó với hắn, đoạt lại bản danh sách kia để hắn không thể tìm ra tung tích của ba mươi sáu người nọ.

Nàng định hỏi tại sao hắn lại biết chuyện ba mươi sáu người, nhưng tự nhớ ra mà rằng "Ta thật ngốc, hắn đã theo dõi Tạ gia từ lâu rồi cơ mà". Nàng trong dạ tức tối vì trước giờ chưa bao giờ mang ơn của ai, lại càng chưa bao giờ cần ai giúp đỡ chuyện gì, nhưng hiện nay nếu nàng không giúp hắn thì lại mang tiếng mắc nợ hắn, mà nàng thì bản tính vốn kiêu ngạo nên không thể chịu được một sỉ nhục như thế.

Nàng hậm hực nói

- Nếu biết trước sẽ mang ơn huynh thì tôi đã không thèm tự tử làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro