Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Linh thôn, trời tháng mười se lạnh, lá vàng rơi khắp ngõ gợi nỗi buồn man mác.

Thôn Vu Linh nhỏ bé, mọi người đều quen biết nhau, mấy chục năm trở lại đây thôn lại càng hoang vắng ít người. Từ khi quân Mông Cổ thiết lập Nguyên triều, chiếm cứ Trung Nguyên, người Hán gấp gáp di cư về phía Nam, mong rằng lánh xa chốn kinh thành càng nhiều càng tốt. Bởi thế tỉnh Sơn Đông đã mất đi rất nhiều gia đình cư ngụ ở đây từ lâu đời.

Thôn đã ít người, chỉ cần một hai người vắng mặt là không khí lại khác hẳn.

Tiểu Phương tuy lúc trước cáo bệnh không muốn ra gặp Trần Tự An nhưng sau khi đọc lá thư hắn để lại thì ngày nào cũng bồn chồn lo lắng, trông mong hắn về. Đã hơn một tháng không thấy tin tức của hắn, lòng dạ nàng nóng như lửa đốt. Nàng ra quán rượu đầu thôn hỏi thăm tiểu nhị hướng đi của hắn, lại không nghe được tin gì, thì ra lần này hắn ra đi còn bí mật hơn lần trước, không nghỉ lại ở quán trọ nào. Nàng về nhà suy nghĩ rồi tự nhủ

- Có lẽ là lên kinh thành tìm A Kỳ nào đó rồi.

Tuy nàng chưa bao giờ gặp A Kỳ, nhưng nàng tưởng tượng ra đó là một cô gái tuyệt đẹp, lại có tính lẳng lơ, nàng là cô gái nhỏ chưa ra đời, cứ nghĩ nếu đã quyến rũ được Trần Tự An vốn rất lãnh đạm với phụ nữ thì hẳn A Kỳ phải là một con người ghê gớm, chuyên dụ dỗ đàn ông.

Rồi nàng tự trấn an mình

- Không sao, mẹ đã bảo những hạng con gái như thế người ta chỉ thích đùa chơi, còn khi thành lập gia thất thì lại là chuyện khác.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy hắn về, nàng sốt ruột mở thư ra đọc lại thì không thấy hắn nói bao giờ sẽ trở về. Những lần trước thường hắn rất đúng hẹn, nói nửa tháng là nửa tháng, nói ba ngày là ba ngày, cùng lắm chỉ sớm muộn dăm ba bữa, nhưng lần này nàng không biết phải đợi đến bao giờ. Rồi nàng chợt sợ

- Không lẽ lần này vì giận ta nên đại ca không muốn trở về nữa?

Tuy nàng rất giận cái đêm Trung thu Trần Tự An đã gọi tên A Kỳ nhiều lần, nhưng nàng lớn lên với hắn từ thuở nhỏ, tình cảm đó khó ai có thể so sánh được, từ sau khi hắn bỏ đi cơn giận của nàng lại trở thành nỗi nhớ, bây giờ nàng chỉ mong hắn về chứ không để tâm đến việc hắn gọi tên A Kỳ trong mơ nữa.

Rồi nàng xin cha mẹ cho nàng đi tìm hắn. Lúc đầu họ hết sức ngăn cản vì nàng chưa bao giờ đi lại trên giang hồ, nhưng dần dà nàng nỉ non mỗi ngày, họ lại biết được tình cảm của nàng dành cho Tự An, biết nếu họ không đồng ý thì nàng sẽ tự bỏ nhà mà đi. Thà rằng cho phép nàng đi còn hơn để nàng bỏ trốn biệt tăm biệt tích, rốt lại không biết nàng sẽ đi đâu. Đến cuối cùng cha mẹ nàng cũng phải cho nàng đi tìm hắn. Nàng lại trấn an họ, bảo rằng ở Đại Đô Trần Tự An có một huynh đệ kết nghĩa tên là An Kiến Hải, đà chủ của Tự Nhân bang, thanh thế rất lớn, có thể giúp nàng tìm Trần Tự An. Cha mẹ nàng nghe thế cũng yên lòng được phần nào.

Ngày nàng đi mẹ nàng có dặn

- Không được gặp ai tin nấy, nhất là đàn ông. Nhớ về nhanh kẻo cha mẹ mong.

Nàng vui vẻ gật đầu rồi từ giã cha mẹ.

Cha nàng lắc đầu ngóng theo

- Con gái đã lớn, cha mẹ cũng chẳng thể giữ nổi nữa.

Lần đầu Tiểu Phương lên kinh thành hết sức bỡ ngỡ, nhà nàng ở quê nên không quen với chốn phồn hoa, lại có rất nhiều người mời gọi nàng mua hàng. Nếu không vì số tiền ít ỏi thì nàng đã mua hết những thứ được chào mời rồi. Đi ngang qua gian hàng bán nữ trang, nàng ghé lại hỏi mua một cây trâm

- Đại bá, cây trâm này bao nhiêu tiền vậy?

Ông chủ thấy nàng như người từ chỗ khác đến, không quen giá cả đồ đạc, nên nhân cơ hội này nói thách

- Ba mươi lượng thôi cô nương, ba mươi lượng thôi. Cô nương xinh đẹp như tiên thế này mà cài thêm cây trâm ngọc lên đầu nữa thì đàn ông nào cũng phải chết mê chết mệt.

Từ nhỏ nàng sống ở quê, ai cũng quen mặt nàng nên chẳng ai khen những câu khách sáo như thế, nàng chơi thân với Trần Tự An thì hắn lại càng lãnh đạm việc tán tụng sắc đẹp của các cô gái, hắn chỉ coi nàng như em gái nên chưa bao giờ khen nàng đẹp. Rốt lại chỉ có mẹ nàng hay nói "Con gái của mẹ xinh quá!", lần này lại được một nam nhân khen ngợi, nàng xấu hổ cúi đầu rồi đem tiền ra đếm.

- Tiếc quá, cháu còn phải ở trọ nên không đủ tiền trả cây trâm này, bác có thể bớt cho cháu được không?

Người bán hàng thấy nàng chất phác bèn mở miệng từ bi :

- Được chứ, thấy cô nương là người hiền lành thôi tôi bớt cho cô, bán cho cô mười lượng thôi.

Tiểu Phương là con nhà nông, không biết việc buôn bán, thấy hắn bớt một lượt hai mươi lượng thì hơi nghi ngờ nhưng rốt cuộc cũng vui mừng mà mua. Không ngờ lúc nàng sắp trả tiền lại có giọng một thanh niên từ đằng sau vọng lại

- Đừng mua, hắn lừa cô đấy.

Nàng quay lại thì thấy thanh niên này dáng vẻ thư sinh, xem ra là người đọc sách không biết võ công, anh ta mặc áo trắng, mắt sáng, trên mặt luôn nở nụ cười, trông rất có thiện cảm.

Nàng bỡ ngỡ hỏi hắn

- Huynh đài đây nói vậy là sao?

Kẻ bán hàng thấy y nói mình lừa lọc thì rất tức giận, người chung quanh cũng xúm lại xem chuyện vui làm hắn càng xấu hổ hơn. Hắn quát

- Tên mọt sách kia đã không biết thì thôi, ngươi là đàn ông biết gì về trang sức mà nói ta lừa lọc?

Người thư sinh kia tiến đến gần, mỉm cười với nàng rồi nói

- Cô hãy xem đây.

Nói rồi thoắt lấy cây trâm nàng đang cầm, dùng hai ngón tay bẻ nhẹ một cái, cây trâm đã gẫy ra làm đôi. Y hóm hỉnh bảo lão bán hàng

- Ngọc mà dễ bẻ như vầy thì ta đem hết đũa ở nhà ra bán mỗi cái ba mươi lượng cũng đủ sống tới năm bảy mươi tuổi.

Gã bán hàng hết sức quát tháo

- Người đâu, bắt tên kia lại. Hắn đã bẻ gẫy hàng của tôi còn bảo tôi lừa lọc nữa!

Quan binh ở gần đó thấy có chuyện ồn ào thì chạy lại xem, người thư sinh nắm tay Tiểu Phương, miệng kêu

- Chạy thôi!

Tiểu Phương thấy một người đàn ông lạ nắm tay mình thì rất đỗi ngượng ngùng, nhưng ngặt nỗi quan binh đã kéo đến, nàng chưa bao giờ gặp quan binh, chỉ nghe nói chúng rất tàn ác, hà hiếp dân lành, cướp bóc phụ nữ thì rất sợ hãi, đành phải chạy theo thư sinh kia.

Quan binh đã đuổi tới, Tiểu Phương luống cuống không biết phải làm gì. Thư sinh dẫn nàng chạy vào nhiều ngõ nhỏ quanh co, quan binh có hơn mười người không thể cùng nhau chen chúc vào những chỗ chật hẹp, cuối cùng chỉ có ba người đuổi theo. Đuổi theo năm con phố nữa, đã có lúc tưởng rằng ba tên quan binh sẽ bắt được hai người, nhưng họ luôn kịp thoát thân trong gang tấc. Bỗng dưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Tiểu Phương và công tử kia đâu nữa.

Thì ra họ đã chạy kịp vào nhà một bà lão mù, được bà ta cho trốn đỡ. Bà sống bằng nghề dệt lụa cho những tiệm lớn ở Đại Đô. Có điều An Thiệu Quang cảm thấy bà lão này tuy nghèo nhưng có những vật dụng rất lạ. Đôi hài của bà ta là đôi hài của những tỳ nữ trong những phủ của vương công đại thần. Đôi hài kiểu Mông Cổ. An Thiệu Quang mơ mơ hồ hồ không hiểu mình đã trông thấy kiểu hài đó ở đâu.

Sau đi quan binh đã đi mất, An Thiệu Quang kéo Tiểu Phương chạy tới trước cửa một tòa nhà lớn, hớt ha hớt hải gõ cửa, một cô hầu ra mở hé cửa, nhìn thấy hắn thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng mở cửa cho hắn vào ngay.

Cô hầu nhìn hắn cười

- Lần này công tử ra ngoài không những mua được quạt mà còn tìm được một cô nương xinh như hoa về.

Tiểu Phương thấy nàng hầu bỡn cợt mình như thế thì rất không vui, nàng hết lời phân bua

- Cô nương đừng hiểu nhầm, thật ra tôi ... tôi ... tôi đang chạy trốn quan binh.

Cô hầu thấy nàng ấp úng cũng không trêu già thêm, bèn bảo hai người

- Xin công tử vào trong ngồi đợi, để ta mời chủ nhân ra đây.

Thư sinh lúc nãy hơi ngượng, khẽ bảo Tiểu Phương

- Lúc nãy tại hạ thấy đến lúc cấp bách mới phải kéo cô nương chạy đi, nam nữ thọ thọ bất thân, xin cô nương đừng trách tại hạ là kẻ bạc hạnh.

Tiểu Phương thấy y nho nhã lễ độ thì cũng bỏ qua chuyện cũ, vui vẻ nói

- Cũng nhờ công tử, không thì tôi đã bị ông ta lừa rồi. Đại ca tôi nói người trên giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Tôi họ Quan, tên Tiểu Phương, công tử xin cứ gọi tôi là Tiểu Phương, còn công tử danh tánh là gì?

Thư sinh thấy nàng nói cười như hoa, giọng nói trong trẻo đáng yêu, trong lòng không khỏi say đắm, bẵng đi một lúc mới ấp a ấp úng

- Tôi ... tôi tên là An ... An Thiệu Quang. Cô cứ gọi tôi là Thiệu Quang đại ca là được rồi.

Nàng liền nói liến thoắng

- Vậy tôi sẽ y như thế mà gọi. Không hiểu đây là chỗ nào, Thiệu Quang đại ca là chủ nhân chỗ này ư?

An Thiệu Quang lắc đầu bảo nàng

- Đây là Tại Nhân bang, đại ca của ta tên An Kiến Hải, là đà chủ của phân đà của Tự Nhân bang, phân cục Đại Đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro