Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Tiểu Phương thấy trong chuyện còn có nhiều ẩn tình, xem ra mình đã trách oan An Kiến Hải, trong lòng hối hận, quay sang An Thiệu Quang nói "Thì ra đại ca của huynh không tra tấn hai người kia".

An Thiệu Quang cũng thở phào, nếu phen này Tiểu Phương nảy sinh ác cảm với An Kiến Hải thì bản thân y sẽ cảm thấy rất bối rối, một bên là huynh trưởng, một bên là thiếu nữ mà lúc mới gặp y nhất kiến chung tình.

Thật may mắn là những khúc mắc cũng dần được sáng tỏ.

Vừa lúc đó một đường chủ khác của Tại Nhân bang tên Đường Thái Uy đứng dậy lên tiếng:

- Các huynh đệ, có lẽ không nhiều người biết tên tuổi của Trịnh Thế Kiệt. Điều này rất đơn giản, vì hắn là một gián điệp do triều đình phái đến để trà trộn vào võ lâm Trung Nguyên. Đã là gián điệp thì hành tung phải bí mật. Hắn bái sư ở phái Côn Luân, thậm chí đã trở thành cao đồ của Tôn Nhiệm chưởng môn nhân đây.

An Kiến Hải lúc này mới tiếp lời Đường Thái Uy

- Chắc một vài vị huynh đệ đã biết, gần đây ở Giang Nam xảy ra một sự việc kinh thiên động địa.

An Kiến Hải nói tới đây mọi người nín thở lắng nghe. Nếu chuyện gì là kinh thiên động địa đối với An Kiến Hải thì đối với người khác có lẽ sẽ là trời sụp xuống nóc nhà tới nơi rồi.

An Kiến Hải cúi đầu buồn bã nói

- Tạ lão gia Tạ Minh Khiết, một Mạnh Thường Quân luôn chi viện tiền bạc cho nghĩa quân ở Nam Kinh, đã bị Trịnh Thế Kiệt cùng đồng đảng giết hại ở Giang Nam!

Tiểu Phương tuy không biết Tạ Minh Khiết là ai, nhưng nghe nói ông ta trợ giúp nghĩa quân lật đổ triều đình thì cảm thấy đau lòng cho cái chết của ông, lại thầm mong An Kiến Hải sẽ ra tay huy động lực lượng đi bắt Trịnh Thế Kiệt để rửa hận cho Tạ lão gia. Lúc này đối với An Kiến Hải nàng đã không còn thái độ bất bình, chỉ còn một niềm kính phục.

Xung quanh nàng mọi người đều am hiểu chuyện giang hồ, họ nhất nhất lên tiếng bày tỏ sự bất bình, giận dữ về cái chết của Tạ lão gia. Có người nói "Tạ lão gia qua đời là một tổn thất rất lớn đối với nghĩa quân. Không có tiền thì lấy gì mà ăn, không ăn thì lấy gì mà đánh nhau?".

Lại có người lập tức quay về phía Côn Luân chưởng môn Tôn Nhiệm mạt sát "Cũng tại gã họ Tôn có mắt như mù này nối giáo cho giặc, nếu hắn không trực tiếp sai Trịnh Thế Kiệt đi hành thích Tạ lão gia thì cũng đã có phần đào tạo nên một tên Hán gian, là nỗi nhục lớn cho giang hồ".

An Kiến Hải thấy sảnh đường trong chốc lát đã náo động như một cái chợ không có trật tự, bèn sai bọn thuộc hạ đánh một hồi trống cho mọi người im lặng.

Đường Thái Uy hiểu ý la lớn, "An đà chủ còn có chuyện muốn nói!" Người này nội công thâm hậu, chỉ kêu một tiếng đã chấn động quần hùng. Trong phút chốc người người im bặt.

An Kiến Hải bây giờ lại đến gần Tôn Nhiệm mà rằng

- Chúng ta đều biết, phái Côn Luân ở núi Côn Luân, tỉnh Thanh Hải, tới Giang Nam phải đi qua Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam bốn tỉnh. Tại sao Trịnh Thế Kiệt đang theo học Côn Luân kiếm pháp ở Thanh Hải, lại đến Giang Nam hoạt động?

Ông ngừng lại một chút, dò xét thái độ của người xung quanh, thấy họ vẫn im lặng chú tâm lắng nghe thì tiếp lời:

- Một mình hắn, có thể làm nên trò trống gì? Nếu không có đồng đảng là cao thủ trong võ lâm giúp đỡ, liệu hắn có dám nhắm đến Tạ lão gia, một nhân vật lừng lẫy giang hồ, trăm vạn người kính phục?

Tôn Nhiệm cười khẽ, lúc này hắn đã cố gắng gượng ngồi dậy để lấy lại phong độ của một chưởng môn nhân.

- Trịnh Thế Kiệt là gian tế của triều đình đã rõ ràng, nhưng việc này làm sao có thể gán cho ta được? Hắn có đồng đảng, cái đó dĩ nhiên, hắn đã là gian tế của triều đình thì triều đình ắt phải cử người đi giúp hắn. Có ai đã nhìn thấy Trịnh Thế Kiệt hành động cùng với môn hạ của Côn Luân phái?

An Kiến Hải vỗ tay chậm rãi ba cái, cười nói

- Quả không hổ là chưởng môn phái Côn Luân, lời lẽ sắt đá, tại hạ nghe mà cũng thật muốn tin ông.

Nói rồi đưa ra một phong thư niêm kín, Tôn Nhiệm khi nhìn thấy phong thư kia thì run rẩy không giữ được bình tĩnh nữa. An Kiến Hải quay về phía quần hùng tuyên bố

- Phong thư này do chính Tôn chưởng môn viết cho Ngạc La Hốt thái sư, trong đó đã hết lòng đề bạt Trịnh Thế Kiệt, ca ngợi phẩm cách cùng tài trí hơn người của hắn.

Nói đến đây An Kiến Hải cùng quần hùng không khỏi phì cười.

- Phẩm cách đó ra sao, ở đây ai cũng hiểu rõ. Ngạc La Hốt là người có ý chí tiêu diệt nghĩa quân mãnh liệt nhất, Trịnh Thế Kiệt lại làm việc cho ông ta. Thật ra việc này quá đơn giản: Trịnh Thế Kiệt khi mới hoạt động ở Giang Nam chỉ là một thanh niên mười tám đôi mươi, làm gì có đủ tư cách trực tiếp đến phủ một thái sư, đường đường là mệnh quan triều đình dưới một người trên vạn người, mà xin làm nội gián.

Rồi chỉ vào mặt Tôn Nhiệm mà nghiêm giọng:

- Ngoài Tôn đại chưởng môn danh oai tứ hải đây, còn ai có đủ tư cách đề bạt Trịnh Thế Kiệt vào một nhiệm vụ quan trọng như thế?

Tôn Nhiệm không có lời gì để nói, chỉ lắc đầu vài cái mà rằng

- Phong thư kia thật hay giả, chỉ có An đà chủ biết và ta biết. Nhưng ở đây là Tại Nhân bang, bang hộ các người tin lẫn nhau chứ không lẽ lại đi tin ta? Ta nói thư đó không phải ta viết, há các người sẽ chịu nghe lời ta sao?

An Thiệu Quang lúc này mới lên tiếng

- Đại ca, các vị huynh đệ ... Tiểu đệ là kẻ sáng tối đèn sách, đối với chuyện giang hồ hoàn toàn không hiểu, lại không phải là môn hạ của Tại Nhân bang. Chỉ là tiểu đệ thấy vị Tôn chưởng môn này nói rất có lý, ở đây là Tại Nhân bang, nếu tùy tiện kết tội hai vị Tôn, Lý ở đây e rằng đây là điều bất công đối với họ.

An Kiến Hải hơi ngạc nhiên khi thấy An Thiệu Quang hôm nay lại để ý đến chuyện trong bang, ông nhìn đệ đệ của mình cười nói:

- Không ngờ đệ đệ của ta hôm nay lại có hứng thú với chuyện chính sự. Đệ nói đúng, chỉ dựa vào bản bang không thể kết tội hai người này. Bởi thế phong thư tạm thời sẽ do năm vị đường chủ cất giữ, tháng sau ta mời phương trượng Thiếu Lâm Khương Trì đại sư, Võ Đang chưởng môn Minh Ảnh đạo nhân, cùng các phái Nga My, Không Động, và Mã bang chủ về đây chủ trì công đạo.

Quần hùng nghe An Kiến Hải nói thế thì rất lấy làm khâm phục, quả nhiên không dùng sức mạnh để hiếp đáp người thân cô thế cô. Tiểu Phương lại hỏi An Thiệu Quang

- Thiệu Quang đại ca, từ trước tới giờ thấy An đại ca chủ trì mọi việc ở đây, thì ra bang chủ không ở Đại Đô sao?

An Thiệu Quang giải thích cho nàng rằng Mã Tùy, bang chủ Tại Nhân bang hiện đang ở Nam Kinh. Phân đà Nam Kinh mới chính là phân đà chính của bang, Đại Đô là nơi triều đình đóng đô, rất khó phát triển bang hội, còn Nam Kinh xa chốn kinh thành, triều đình khó kiểm soát gắt gao, nghĩa quân lại đang nổi lên ở nơi này.

Tại Nhân bang dựng tổng đà ở đây vừa có thể tránh xa tai mắt của triều đình, vừa có thể ngấm ngầm giúp đỡ nghĩa quân cả tiền bạc lẫn nhân lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro