chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong việc của Lý Đan và Tôn Nhiệm, An Kiến Hải gọi Thiệu Quang vào phòng riêng rồi nói

- Đệ thích Tiểu Phương?

An Thiệu Quang làm ngơ không trả lời, coi như đã thừa nhận. An Kiến Hải nói tiếp, lần này giọng ông khá bực bội

- Đệ nên nhớ cô ta là người của Trần Tự An.

An Thiệu Quang hờ hững đáp

- Tiểu Phương thích ai là chuyện của Tiểu Phương, đệ thích ai là chuyện của đệ, cả Tiểu Phương lẫn Trần Tự An đều không có quyền quyết định. Vả lại huynh đã chẳng nói Trần Tự An luôn yêu thích A Kỳ sao?

Lần này An Kiến Hải thay đổi sắc mặt, khi nghe đến tên A Kỳ lòng ông lại dịu xuống, bao nhiêu tình cảm dào dạt nhớ nhung nàng bỗng hiện về.

- Thiệu Quang, A Kỳ và ta thực lòng thương yêu nhau, Trần Tự An lại rất coi trọng tình nghĩa giữa ta và hắn, tuyệt sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện của ta và A Kỳ.

An Thiệu Quang muốn lảng tránh việc huynh trưởng can thiệp vào tình cảm của y và Tiểu Phương, định bỏ đi thì An Kiến Hải lại lên tiếng

- Đệ đừng quên chúng ta còn có bổn phận với đất nước, với dân tộc, trước kia đệ đã lơ là không màng, nếu giờ còn vướng vào nhi nữ tình trường không biết đệ có còn biết ngày biết tháng, biết vận mạng dân tộc đang đi vào đường nào không?

An Thiệu Quang không quay đầu lại, vẫn đứng ở cửa nói

- Đại ca, thật ra đệ không hề có tham vọng trị nước bình thiên hạ, huynh bảo sao đệ làm vậy, chỉ vì huynh là ca ca của đệ thôi. Việc huynh nhờ, dĩ nhiên đệ nhớ. Đệ sẽ cố gắng hết mình trong kỳ thi cử lần này. Vì huynh, vì cha mẹ. Vì đất nước.

An Kiến Hải vẫn chưa để An Thiệu Quang đi, còn dặn nốt lời cuối cùng

- Đệ đừng bao giờ quên đệ là ai.

An Thiệu Quang khựng lại, đoạn y gật đầu. Khi không còn nghe lời dặn dò gì nữa, An Thiệu Quang rảo bước ra khỏi cửa, nhưng vừa ra đến cửa thì lại sắp đụng vào một thiếu nữ mặc áo màu đỏ nâu, thiếu nữ mắt to, sáng long lanh, khuôn mặt hơi vuông, từ trong đôi mắt ánh lên một vẻ tinh anh sáng lạn.

Cùng lúc đó An Kiến Hải ở trong chạy ra, vừa chạy vừa reo lên, "A Kỳ, A Kỳ, muội đã về rồi sao!"

A Kỳ cũng vui mừng chạy đến nắm tay An Kiến Hải. Ánh mắt nàng nhìn ông vừa say đắm vừa ngưỡng mộ, như thế An Kiến Hải là cả thế giới của nàng, ngoài hình ảnh người anh hùng đó ra không còn gì khác.

"Phải, muội về hôm qua, đã đến thăm gia gia của muội. Thời gian qua phiền huynh chăm nom cho gia gia thật vất vả quá".

An Kiến Hải vuốt tóc nàng khẽ nói

- Gia gia của muội cũng là gia gia của huynh, sao còn nói đến ơn nghĩa làm gì?

A Kỳ đỏ mặt, trong lòng thật sung sướng nhưng cũng không quên quay sang chào hỏi An Thiệu Quang. Nàng đưa tay lên chống cằm rồi nhìn An Thiệu Quang nhíu mày, như thể nàng đang tra xét lai lịch của một người bí ẩn.

- Xem nào, mắt sâu, sóng mũi không cao không thấp, khuôn mặt nhỏ, miệng lúc nào cũng không cười mà như cười, tay cầm quạt có chữ "Thi". Ngoài trạng nguyên tương lai An Thiệu Quang ra, còn ai trông giống như thế này chứ?

An Thiệu Quang thấy nàng duyên dáng thông minh thì bật cười đáp

- A Kỳ cô nương quả nhiên không khác lời đại ca tôi ca ngợi bao nhiêu, đại ca nói không ngoa. À để tôi dẫn cô đến gặp một người, cô ấy mới đến kinh thành, trong Tại Nhân bang ngoài tỳ nữ ra không có con gái, nếu cô chịu dẫn cô ấy đi chơi thành Đại Đô chắc cô ấy sẽ vui lắm.

A Kỳ nhìn An Thiệu Quang lắc đầu cười, lại quay lại nhìn An Kiến Hải, thấy ông gật đầu, nàng mới đi theo An Thiệu Quang. An Thiệu Quang vừa giục nàng đi nhanh vừa luôn miệng gọi

- Tiểu Phương, Tiểu Phương, tôi đã kiếm được người đến chơi với cô rồi này!

A Kỳ vừa bước vào vườn hoa đã thấy một tiểu cô nương nhỏ hơn nàng khoảng một hai tuổi. Tiểu cô nương này đang hì hục gieo xuống đất một loại hạt giống nào đó, trông cách cô ta đào đất, dựng cột thì có vẻ như cô ta là một người chuyên làm nghề trồng trọt. Tiểu cô nương kia lấy tay áo lau mồ hôi, đoạn đến gần A Kỳ tươi cười hỏi, "Tỷ tỷ tên gì vậy, muội tên Tiểu Phương".

A Kỳ chưa kịp đáp thì An Thiệu Quang đã lên tiếng giúp nàng, "Cô ấy tên Lục A Kỳ, là hôn thê của đại ca ta".

Tiểu Phương nghe nói đến cái tên A Kỳ, bỗng dưng giật mình ngơ ngác, tròn xoe đôi mắt, đoạn đánh rơi cả giỏ đựng hạt giống từ trên tay xuống. A Kỳ thấy tiểu cô nương này cư xử như thế thì rất bối rối, không hiểu danh tính của nàng đáng sợ thế nào mà một cô bé mười sáu mười bảy mới nghe đã hoảng hốt.

"Không lẽ vì mình là đồ đệ của sư phụ nên người ta mới hoảng hốt đến thế sao?"

Tiểu cô nương kia nhìn nàng dò xét rồi hỏi, "Tỷ tỷ có quen biết Trần Tự An đại ca không?"

A Kỳ trong lúc bối rối cũng không biết thế nào đành nói

- Lúc trước tôi và Trần huynh có hiểu lầm, sau đó tôi mới biết huynh ấy là người tốt, lại là huynh đệ kết nghĩa của An đại ca.

Tiểu Phương thấy giọng điệu của A Kỳ không có vẻ gì tha thiết đến Trần Tự An thì trong lòng cũng nguôi giận, nhưng nàng lại bĩu môi

- Nếu đại ca của tôi không phải người tốt thì ai là người tốt đây? Hôm đó tỷ thật hồ đồ mới tưởng nhầm đại ca là người xấu.

A Kỳ nghĩ có lẽ Tiểu Phương có tình cảm đặc biệt gì với Trần Tự An, nàng mỉm cười bảo Tiểu Phương

- Hôm đó tôi gặp Trần huynh trong hoàn cảnh khá đặc biêt, lúc đó huynh ấy ... đang giết người.

Tiểu Phương nghe nói thế vẻ mặt vẫn bất biến, chỉ có đôi lông mi cong cong là hơi chớp. A Kỳ lại nghĩ, "Có lẽ hắn giết người như cơm bữa nên cô bé này không hề ngạc nhiên".

- Tiểu muội không hỏi xem Trần huynh giết ai, có phải tại vì cho dù huynh ấy giết ai, đối với muội huynh ấy vẫn là người tốt không?

Tiểu Phương thấy A Kỳ chỉ nghe vài câu nói đã hiểu lòng mình, lại nhớ đến lời của An Thiệu Quang lúc nãy, khẳng định A Kỳ là hôn thê của An Kiến Hải, từ từ suy nghĩ thì không còn quá giận nữa.

- Dĩ nhiên, đại ca của tôi giết ai thì người đó chính là người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro