Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Tiểu Phương lại ra vườn ngắm trăng. Nàng nhìn minh nguyệt mà nhớ đến những đêm nàng và Trần Tự An ngồi quanh ngọn lửa bập bùng, ngắm tinh tú trên trời. Từ lúc hắn bỏ đi, đêm nào nàng cũng nhớ đến hắn, nhớ lúc nàng còn nhỏ hắn thường cõng nàng đi hái hoa bắt bướm, lúc nàng bị người ta bắt nạt, hắn không ngại ẩu đả với kẻ khác, lại nhớ lúc hắn bảo với nàng sau này sẽ luôn bảo vệ cho nàng, không để nàng phải thiệt thòi.

Từng câu từng chữ hắn nói với nàng, nàng đều nhớ như in.

Khi nàng đến tuổi biết yêu, thì trong trái tim nàng đã chứa đầy hình ảnh của hắn rồi. Nàng nhớ có lần nàng chợt để ý đến nụ cười mê hồn của hắn, đã ngẩn người ra nhìn, nhưng hắn nào có để tâm. Hắn cứ ở được vài tháng rồi lại đi, hắn đi đâu nàng không hỏi, nhưng nàng biết mục đích của hắn là diệt trừ Hán gian, trừ họa cho dân. Nàng cảm phục hắn lắm.

Nhưng chẳng cần những việc làm hiệp nghĩa của hắn thì nàng đã yêu hắn rồi.

Nàng yêu hắn chỉ vì hắn là Trần Tự An, là người đại ca luôn thương yêu, che chở cho nàng.

Hắn là bầu trời bao la cho nàng ngày ngày ngẩng lên ngưỡng mộ.

Đang chìm đắm trong những ký ức về Trần Tự An, nàng nghe có tiếng chân chậm rãi đi tới. Nàng quay đầu lại, thì ra người đang bước đến không phải là An Thiệu Quang mà là thiếu nữ nàng đã gặp hôm nay, A Kỳ.

A Kỳ mỉm cười hỏi nàng: "Muội đang nhớ ai chăng?"

Nàng thấy A Kỳ đã bỏ công ra đi thăm nàng đêm hôm khuya khoắt thế này, bất giác cảm động. Lại cảm thấy sáng nay khi vừa gặp A Kỳ nàng đã xử sự thật lỗ mãng, nàng hơi cúi đầu rồi nói: "A Kỳ tỷ tỷ, sáng nay muội ... muội thật thất thố, xin tỷ đừng để bụng".

A Kỳ khẽ vỗ vai nàng khẽ bảo: "An đại ca đã kể cho ta nghe về muội và Trần huynh, chúng ta đều là người một nhà, muội đừng khách sáo".

Tiểu Phương vốn dĩ thật thà, nghĩ gì nói nấy, thấy A Kỳ thân thiện thì ấp úng: "A Kỳ tỷ tỷ, thật ra muội ... muội ... muội còn tưởng tỷ là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, luôn đi quyến rũ nam nhân, muội tưởng đại ca vì tỷ nên mới bỏ muội mà lên kinh thành".

A Kỳ nhíu mày, trong lòng hết sức bối rối ngạc nhiên. Nàng thầm trách Trần Tự An, không hiểu hắn đã lỡ miệng nói những gì mà tiểu cô nương này lại hiểu lầm rằng nàng và hắn có mối quan hệ sâu xa. Nàng thầm nghĩ nếu lần tới gặp hắn, nhất định phải khiển trách hắn một phen. Rồi nàng khéo léo bảo Tiểu Phương

- Tiểu muội có lẽ đã nhầm rồi. Ta và Trần huynh mới chỉ gặp mặt có hai lần, huynh ấy không thể nào vì ta mà bỏ lên kinh thành được. Hơn nữa An đại ca cũng đã kể cho ta nghe, lần này Trần huynh hoàn toàn không có ở đây, nếu có thì người của Tại Nhân bang đã biết được manh mối của huynh ấy.

Tiểu Phương nghe A Kỳ nói vậy mới chợt nhận ra, quả thật Trần Tự An không phải vì A Kỳ mà ra đi lần này. Nhưng rõ ràng đêm trung thu năm nay, hắn đã chẳng gọi "A Kỳ", rồi "Nàng đừng đi!" nhiều lần trong giấc mơ sao? Chẳng lẽ lại không phải là A Kỳ đang đứng trước mặt nàng mà là một người khác?

Như hiểu rõ tâm tư của Tiểu Phương, A Kỳ nói tiếp

- Trên đời này có rất nhiều người tên "Kỳ", Tiểu Kỳ, Đại Kỳ, An Kỳ, Gia Kỳ, ai cũng có thể có tên thân mật là "A Kỳ" cả. Đó là chưa kể những người mang họ Kỳ. Nếu chỉ vì hai chữ "A Kỳ" mà muội lại cho rằng đó chính là Lục A Kỳ, quả thật oan cho ta quá!

Tiểu Phương thấy A Kỳ nói điều nào cũng có lý, nhất thời không tìm ra được chỗ hở nào để phản bác lại, nhưng trong lòng vẫn không yên, nàng thấy A Kỳ thông minh nhạy bén, hiểu rõ lòng người khác, nếu nàng là nam nhân e cũng không qua được ải mỹ nhân này. Nàng chỉ ậm ừ cho qua chuyện: "Thì ra là muội nhầm, xin tỷ tỷ đừng trách".

A Kỳ hiểu rõ Tiểu Phương vẫn còn không vui thì cảm thấy khó chịu, xưa nay nàng luôn được mọi người yêu mến, từ những xóm giềng thân thuộc đến những người không quen biết, ai gặp nàng cũng có cảm tình. Nếu họ không quý mến nàng thì cũng không bao giờ tỏ thái độ bất mãn với nàng. Nhưng chỉ vì Trần Tự An không may lỡ lời mà Tiểu Phương lại khó chịu với nàng, tuy ngoài mặt đã không còn hạch sách này nọ nhưng nàng biết trong bụng Tiểu Phương vẫn còn nhiều nghi vấn.

Nàng thấy Tiểu Phương là một tiểu cô nương thật đáng yêu, thật thà, hiền lành, nàng chỉ muốn kết bạn với Tiểu Phương chứ không muốn hai bên có hiểu lầm, bèn bảo Tiểu Phương ngày mai sang nhà nàng chơi. Tiểu Phương nghe nàng nói vậy đành gật gù cho qua chuyện

- Nếu trồng xong đám cây đó, có thể muội sẽ sang nhà tỷ.

A Kỳ thấy Tiểu Phương hết sức chú tâm vào việc trồng cây, thầm nghĩ có lẽ đó là một loại hoa hay thảo dược quý hiếm, bèn hỏi Tiểu Phương

- Xưa nay ta không có hứng thú với cây cỏ lắm, nhưng lần này ta thật hiếu kỳ, muội trồng cây gì mà có vẻ nâng niu cẩn thận vậy?

Tiểu Phương đáp

- Đó là hạt giống hoa mẫu đơn.

A Kỳ ồ lên một tiếng, tại sao trong vườn của một bang hội giang hồ lại có hứng thú trồng mẫu đơn. Tiểu Phương kể thêm

- An đà chủ đã bảo muội trồng. Muội ở đây ăn không ngồi rồi cũng thấy ngại, nên đã nhận lời trồng giúp huynh ấy.

Thì ra An Kiến Hải biết A Kỳ sống ở Mẫu Đơn trang hơn một năm, nghe nói nàng rất thích hoa mẫu đơn, và kiếm pháp nàng sắp luyện cũng tên là Lạc Mẫu Đơn kiếm pháp nên mang hoa này về trồng trong vườn của Tại Nhân bang, vừa làm cho vườn tược của bang đẹp đẽ hơn, vừa trợ hứng cho nàng luyện kiếm. An Kiến Hải làm việc thật chu đáo, ngay cả việc này cũng không nói cho nàng biết, có lẽ muốn để dành cho nàng một ngạc nhiên thú vị.

A Kỳ tươi cười bảo Tiểu Phương

- Vậy phải thật cám ơn muội. An đại ca muốn trồng hoa này có lẽ vì ta đã từng nói, ở nơi ta luyện võ có trồng một vườn mẫu đơn đủ sắc màu tuyệt đẹp.

Nàng thấy đêm đã khuya, bèn từ giã Tiểu Phương, bảo Tiểu Phương đừng quên sang nhà nàng chơi, rồi rảo bước ra về.

Trên đường về nhà, nàng mang những lời Tiểu Phương nói lúc nãy ra ngẫm nghĩ lại. Nàng cảm thấy Trần Tự An thật là một gã khờ, vừa gặp nàng ở miếu hoang nọ, rồi sau đó chia tay ở Mẫu đơn trang, chỉ hai lần tương ngộ đã đem lòng tưởng nhớ nàng.

Không như nàng, đã mến mộ danh tiếng của An Kiến Hải từ lâu. Từ lúc chưa gặp mặt, trong lòng nàng ông lúc nào cũng là một nam nhân lý tưởng, nàng cho rằng người trong mộng sau này của nàng phải như An Kiến Hải, không cần giàu có, quyền thế nhưng cần có chí lớn. Khi gặp ông, sự trông đợi đó quả đã không khiến nàng thất vọng. Lúc đầu là ngưỡng mộ, sau là yêu, tuy rất nhanh chóng nhưng thật ra nó đã âm ỉ trong nàng lâu lắm rồi.

Một năm rồi không gặp, bây giờ cả giọng nói của Trần Tự An như thế nào nàng cũng không nhớ rõ. Nàng chỉ nhớ hắn có đôi lông mi dài và buồn. Đối với nàng hắn trông thật yếu đuối, nàng có thể cảm nhận được sự cô độc và khao khát tình thương yêu đằng sau hình ảnh một đao khách giết người không chớp mắt kia. Đôi mắt hắn, bờ mi hắn đã nói lên tất cả.

Thật khác xa với đôi mắt như nông mà lại rất sâu của An Kiến Hải. Nhìn vào đôi mắt ấy, có lúc nàng nhìn thấy tình yêu thương vô hạn, có lúc lại chỉ thấy một đôi mắt quá đỗi lạnh lùng, toan tính. Hoặc có thể nàng chẳng thấy được gì trong đôi mắt ấy cả. Khi người ta yêu say đắm thì những sự tinh anh thường ngày đã bỏ đi đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro