Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau An Thiệu Quang lại đến giúp Tiểu Phương trồng hoa. Từ nhỏ y được cha mẹ cưng chiều nên làm một chút đã mệt, tuy gia đình y không lấy gì làm giàu có, nhưng cả nhà chỉ có hai anh em nên gia cảnh không lâm vào đường thiếu thốn. An Kiến Hải lớn hơn y sáu, bảy tuổi, đã sớm ra đời lập nghiệp, ở nhà chỉ còn mình y, cha mẹ y đặt hết hy vọng vào đường công danh của y, mong y có thể ra làm quan cho triều đình. Cha mẹ y cực lực phản đối việc trợ giúp nghĩa quân nổi dậy ở Nam Kinh , và cũng vì việc này mà An Kiến Hải từ lâu đã không về nhà. An lão gia đặc biệt quan niệm "dĩ hoà vi quý", cho rằng ai làm vua cũng xong, chỉ cần bản thân mình sống tốt là được rồi.

Đối với An Kiến Hải, phương châm đó thật quá ích kỷ. Đối với An Thiệu Quang, một người không màng danh lợi, quyền quý, thì việc muốn y phục vụ cho triều đình lại quá hão huyền. Y tuy thích đọc sách, viết chữ nhưng việc làm quan không chỉ đơn giản có thế. Vì vậy y đã đèn sách bao nhiêu năm nhưng vẫn không chịu đi thi, năm nào cũng bảo cha mẹ mình học chưa đủ, hoặc bảo triều đình sẽ không cho y đậu vì y là người Hán. Nhưng rồi cuối cùng y cũng phải nhận lời, y thầm nghĩ đằng nào cũng phải đi thi, chẳng thà đi thi trước cho xong, rồi có đậu rớt gì thì cũng coi như đã hoàn thành phận sự. Về việc y là người Hán, cha mẹ y bảo y đừng bận tâm, họ tin chắc rằng việc này hoàn toàn sẽ không cản trở tiền đồ của y.

An Thiệu Quang vừa trồng hoa giúp Tiểu Phương vừa nghĩ đến việc thi cử, trong lòng không yên. Có lẽ năm nay y nhất định phải đi thi rồi.

Vừa lúc đó An Kiến Hải từ ngoài cổng bước vào, khẽ cúi xuống gật gù tỏ ý hài lòng với những khóm mẫu đơn được gieo trồng hết mực cẩn thận, rồi bảo Tiểu Phương

- Sáng nay ta đến nhà A Kỳ, A Kỳ hỏi sao muội không đến, lại trách ta có lẽ đang bắt muội lao động khổ sai. Thôi muội hãy đi đi, sang đó xem A Kỳ luyện kiếm, hôm nay ta bận việc trong bang, nếu không ta cũng muốn thưởng thức cái gọi là Lạc Mẫu Đơn kiếm pháp, xem nó tuyệt diệu thế nào.

Tiểu Phương tuy không có cảm tình với A Kỳ lắm nhưng nàng làm việc đã mệt, cũng muốn nghỉ một lúc, bèn đồng ý sang đó. An Thiệu Quang thấy nàng đi liền đi theo, bảo rằng nàng không biết đường xá ở kinh thành, làm sao mà tìm thấy được nhà của A Kỳ.

Khi hai người đến nơi thì A Kỳ đang luyện kiếm, nhưng cả An Thiệu Quang lẫn Tiểu Phương nhìn A Kỳ sử kiếm mà đều ngỡ ngàng. Không phải ngỡ ngàng vì kiếm pháp quá đẹp, mà vì kiếm pháp quá lạ lùng. Tiểu Phương trước giớ vẫn quan sát Trần Tự An luyện đao, đao của Trần Tự An rất nhanh, dựa vào tốc độ làm sức mạnh để đối phương không trở tay kịp, nhưng lần này nàng thấy A Kỳ múa tơi múa lui hai chiêu mà chiêu nào cũng chậm như các cô gái đang múa quạt. Nàng thầm hỏi An Thiệu Quang

- A Kỳ đã tập kiếm pháp được bao lâu?

Ý nàng là A Kỳ mới luyện, chưa biết kiếm phải sử thế nào nên còn quá vụng về.

An Thiệu Quang nhún vai, ý nói y không rõ. A Kỳ nhìn thấy hai người đã đến trước cửa nhưng lại không vào nhà thì chạy ra đón.

- Hai người may mắn rồi, thật đúng lúc tôi đang luyện hai chiêu đầu tiên của Lạc Mẫu Đơn kiếm pháp.

An Thiệu Quang ngạc nhiên

- Tại sao đang luyện kiếm với sư phụ thì cô lại bỏ về? Nhớ nhà à? Hay nhớ đại ca của tôi?

A Kỳ duyên dáng cười nói

- Tôi nhớ gia gia thôi!

Rồi lắc đầu thở dài

- Lẽ ra tôi còn định ở đó tập luyện cho đến khi thuần thục. Cả năm nay tôi chưa được luyện Lạc Mẫu Đơn kiếm pháp, chỉ luyện cách vận khí, khinh công cơ bản, rồi sư phụ lại truyền cho những chiêu đơn giản nhất của kiếm pháp. Nhưng đến khi sắp truyền lại Lạc Mẫu Đơn kiếm pháp cho tôi thì sư phụ bỗng như người mất hồn, mười ngày trước sư phụ viết lại toàn bộ kiếm pháp vào kiếm phổ đưa cho tôi, bảo tôi nếu không có lệnh của bà thì không được truyền thụ cho bất cứ ai, rồi đi mất.

Tiểu Phương thấy có một người đàn bà lạ lùng như vậy thì hỏi

- Thật lạ, sư phụ của tỷ đi đâu vậy?

A Kỳ lắc đầu bảo chính nàng cũng không biết, sư phụ nàng nói cần phải đi tìm một người, người đó có thể đã chết, nhưng trong lòng bà hắn vẫn còn sống. Bà bảo thể nào cũng phải tìm cho ra phần mộ của hắn.

An Thiệu Quang xưa nay không có hứng thú với võ công nhưng nghe tên của võ công này là "Lạc Mẫu Đơn", thấy nó rất lãng mạn mỹ miều, tuyệt không giống như những võ công đã từng vang danh trên giang hồ. Thấy vậy y bèn nói

- Sư phụ của cô đi đâu chúng ta đoán tới già cũng đoán không ra, vậy cô hãy thử tập hai chiêu đầu tiên của Lạc Mẫu Đơn kiếm pháp cho tôi và Tiểu Phương cùng xem đi.

A Kỳ mỉm cười nhìn y

- An nhị gia dạo này khi nào nói chuyện cũng "Tiểu Phương và tôi", nghe thật hay.

Tiểu Phương xấu hổ cúi mặt bảo A Kỳ.

- Thiệu Quang đại ca và muội chỉ là bằng hữu tốt, nhờ có huynh ấy quan tâm nên muội mới không bị người ta lừa.

Rồi ngẩng đầu lên nói dứt khoát

- Thật ra muội chỉ có thể ở đây thêm vài hôm nữa thôi, nếu vẫn không có tin tức của đại ca, dĩ nhiên muội phải đi tìm đại ca. Muội lên Đại Đô vốn không phải để thăm thú kinh thành gì cả.

A Kỳ sửng sốt hỏi Tiểu Phương: "Thiên hạ bao la, muội biết huynh ấy đi đâu mà tìm?"

Tiểu Phương vẻ mặt hơi buồn, nhưng rồi nghĩ đến Trần Tự An thì lại cười tươi:

"Không biết thì hỏi, chỗ nào thấy có người bị tầm nã thì đến tìm trước!"

A Kỳ cảm thấy Tiểu Phương là một cô gái dũng cảm, lại trọng tình nghĩa, trong lòng kính phục. Giả như là nàng, khi chưa biết võ công có lẽ nàng cũng sẽ không dám đi tìm người trong mộng như vậy, giang hồ hiểm ác, một cô gái yếu đuối làm sao có thể chống chọi lại được những hung hiểm đang rình rập. Nàng lại càng quý Tiểu Phương hơn, trong lòng tự nhủ nàng nhất định sẽ khiến Tiểu Phương không còn ác cảm với mình nữa.

A Kỳ bảo Tiểu Phương và An Thiệu Quang ngồi, đoạn đem kiếm phổ ra đọc lại một lần nữa. Tiểu Phương hỏi

- Không phải muội nhiều chuyện nhưng lúc trước khi thấy đại ca luyện đao, khi chưa thuần thục thì còn khá chậm nhưng khi đã thuần thục thì vô cùng nhanh chóng ảo diệu. Nhưng lúc nãy xem tỷ luyện kiếm thì cảm thấy tỷ không những ra chiêu rất chậm mà cũng không có ý muốn đưa đường kiếm đi nhanh hơn.

A Kỳ reo lên

- Đúng! Chính là như thế.

Cả An Thiệu Quang và Tiểu Phương đều nhìn nhau bối rối, xưa nay sử kiếm hoặc đao thật nhanh mới khó, còn chậm thì ai lại chẳng làm được? Việc gì phải luyện tập thêm nữa.

A Kỳ hiểu ý hai người, nàng cầm kiến lên để luyện chiêu đầu tiên

- Chiêu này gọi là Mẫu đơn vọng nhật, là chiêu đầu tiên trong Lạc Mẫu Đơn kiếm pháp.

An Thiệu Quang tuy không màng đến võ công nhưng lại rất hứng thú với việc đặt tên cho các chiêu thức, y bèn hỏi "Bắt đầu với việc mẫu đơn trông ngóng ánh dương, sau đó sẽ đi theo trình tự thời gian, hoa nở rồi hoa tàn, cuối cùng là hoa rụng. Nếu tôi đoán không lầm thì chiêu cuối cùng có lẽ sẽ là chiêu thức lợi hại nhất, phải không?"

A Kỳ đáp: "Đúng thế! Chiêu cuối cùng trong hai mươi chiêu thức có tên là "Lạc hoa hữu ý" (hoa cố ý rơi). Chiêu này tôi chỉ mới đọc qua, chưa hề tập luyện, nhưng sư phụ đã từng dạy nếu chưa luyện thành mười chín chiêu kia thì không thể luyện chiêu cuối cùng, một là nội lực không đủ sẽ không thể sử kiếm tùy ý, hai là chiêu thức phức tạp nhất thời chưa nghiệm ra được".

An Thiệu Quang nghe nàng nói vậy thì tò mò hỏi "Đã có chiêu "lạc hoa hữu ý", nhưng lại không có chiêu "lưu thủy vô tình" (nước chảy vô tình), không phải là đáng tiếc lắm ru? Không chừng sau này A Kỳ cô nương luyện thuần thục hai mươi chiêu kia có thể sáng tạo ra chiêu thức mới, "Lưu thủy vô tình" có phải sẽ vẹn toàn hơn không?

A Kỳ nhìn An Thiệu Quang lắc đầu mỉm cười

- Tôi chỉ muốn "lạc hoa hữu ý, lưu thủy hữu tình", cái chiêu "Lưu thủy vô tình" kia mong rằng đừng bao giờ xuất hiện trên đời thì hơn.

Nói rồi bắt đầu luyện kiếm. Chiêu đầu tiên "Mẫu đơn vọng nhật" trông khá đơn giản, A Kỳ Tay phải nàng đưa trường kiếm qua đỉnh đầu, tai trái đưa khí tụ về huyệt thái uyên ở lòng bàn tay, tay phải tiếp đó đưa kiếm chênh chếch xuống tới bả vai rồi xoay người chậm rãi quét kiếm ngang tạo thành một đường kiếm hình cánh cung, ra tới sau lưng, sau đó lại từ tốn thu kiếm về.

Vừa rồi nàng vận khí nhưng lại thấy khí trôi tuột qua khỏi huyệt thái uyên rồi tan đi chứ không tích tụ lại ở lòng bàn tay để tạo thành kiếm khí như đã nói ở trong kiếm phổ.

Tiểu Phương và An Thiệu Quang thấy A Kỳ bối rối thì chạy lại hỏi

- Sao, không giống à?

A Kỳ đáp

- Cái tinh diệu của Lạc Mẫu Đơn kiếm pháp không phải ở kiếm chiêu , nguyên bộ võ công này chỉ có hai mươi chiêu thức, duy chiêu cuối cùng là lợi hại nhất, còn lại thì không thể gọi là tinh xảo. Cái quan trọng, là kiếm khí. Sở dĩ bộ kiếm pháp này chậm rãi như vậy là vì kiếm chiêu hư hư thực thực, làm đối phương không thể đề phòng, dùng bề ngoài chậm chạp để người sử kiếm có thời gian toàn lực di chuyển khí trong người tùy ý. Khi sử kiếm thì nhịp nhàng uyển chuyển như cảnh hoa rơi, nhưng một khi khí đã phát huy ra được năm, sáu phần sẽ khiến đối phương không thể ứng biến kịp thời.

Rồi nàng nhíu mày nhìn vào kiếm phổ mà nói

- Tôi đã theo y như kiếm phổ luyện nội công, không hiểu sao vẫn không thể phát huy nội lực ra đường kiếm. Giá như sư phụ ở đây lúc này thì hay quá.

Tiểu Phương không hiểu võ công, thấy A Kỳ giải thích tỉ mỉ về Lạc Mẫu Đơn kiếm pháp xong nhưng vẫn nghi ngờ về uy lực của nó, hỏi An Thiệu Quang

- Nếu đánh chậm như thế, đối phương ra tay trong chớp mắt đã lấy được mạng mình thì giờ đâu mà vận khí nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro