chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về lần đầu gặp mặt.( anh 9 tuổi, nó 4 tuổi ) .

Vào một ngày đẹp trời có mây, có nắng và không có mưa :v anh được ba mẹ dẫn vào trại trẻ mồ côi để chọn cho mình một đứa em xinh xắn. Anh thích lắm, thích cái cảm giác được nuông chiều một ai đó. Khi có em anh sẽ được ăn hiếp nó ( để coi anh có nỡ không 😂😂). Sẽ được dạy đời nó và đặc biệt anh sẽ lấy nó trút giận mỗi khi buồn bực và đương nhiên cưng chiều nó mỗi khi vui. Dù suy nghĩ rất ư là biến thái nhưng bên ngoài khuôn mặt anh cứ như là tảng băng không cảm xúc.

Vào trại trẻ........ oa toàn là những cô , cậu bé xấu xí ,theo anh là vậy. ( chưa đâu anh ơi). Người thì quá tròn, người thì quá gầy, người thì dù còn nhỏ mặt đã nhiều mụn. (Ahaha) . đợi ba mẹ đi nói chuyện với sư anh mới bắt đầu đi loanh quanh tìm thú vui.( mị không biết anh này có phải con nít không....)

Thấy người lạ , bọn trẻ nhao nhao lên, đứa nào đứa nấy chạy lại hỏi tới tấp :

- Anh ơi, anh tên gì thế?

- Anh mấy tuổi dạ?

- Anh có đem kẹo không?

-Anh vào đây thăm ai ạ ?

- Anh chơi với tụi em đi!

Nghe mấy đứa phiền phức hỏi mình tới tấp, anh kiêu ngạo trả lời lạnh nhạt :

-Không ! - kèm theo là đôi mắt muốn giết người làm bọn nhỏ không ai kêu ai liền lập tức giải tán. Anh tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình- đi tham quan và tuyển 1 đứa em dễ ăn hiếp.

Anh cứ đi lòng vòng rồi đến sân sau , nơi đây rất yên tĩnh, chẳng có đứa trẻ nào cả. Tiếp tục bước đi ,anh thật không ngờ, mình đã nhìn thấy một thiên thần đang ngủ với một chiếc đầm màu trắng. Anh cứ hướng về chiếc xích đu màu trắng ang đung đưa . Bất chợt, một làn gió nhẹ nhàng lướt qua , làm mái tóc đen bay lên, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra . Chính thời điểm này, anh đã chính thức bị say nắng, xin đính chính là chỉ nhẹ thôi nha vì ảnh cũng không bị động lòng trước sắc đẹp đâu.

Thấy nó bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy, anh nhanh chóng chạy vào một góc cây để núp. Sau khi đánh một giấc dài, nó lười biếng mở cặp mắt to đen lay láy, tay bất giác đưa lên dụi dụi mấy cái, làm anh liên tưởng đến một nhóc mèo con rất ư lười nhác. Theo thói quen, nó đứng bất dậy:

- 1 2 3 .....
Con cào cào có cái cánh xanh xanh
Nó bay rất nhanh từ lùm cây sang bụi cỏ
Con cào cào rất thích thể thao nên mới bay nhanh mỗi ngày rất cao
Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao
Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao!!!!

Vừa hát nó vừa múa trông rất buồn cười, bất quá trong mắt anh nó lại rất là đáng yêu nha. Đợi nó đi khuất , anh mới chui ra , nhìn theo cái bóng bé nhỏ tạo cảm giác cho người ta rất muốn che chở và sủng nịnh. Anh bước đi tìm ba mẹ một cách ngạo mạn, không sợ trời, không sợ đất , tâm trạng hôm nay của anh rất tốt nga.

Ba mẹ khi thấy anh lại, thì ôn tồn hỏi :

- Con đã chọn được đứa em nào chưa?

- Dạ rồi, là cô bé mặc đầm trắng,  tóc đen dài và mắt to tròn ấy.

Và thế là theo như lời anh nói, nó chính thức bị trục xuất khỏi ngôi nhà nhỏ này ( trục xuất là do chị ấy nghĩ thôi nha). Nó không muốn đi đâu , kéo vạt áo sư , nó nói bằng chất giọng ngọt như đường :

- Con hong có muốn đi đâu, con hứa sẽ ngoan mà , hong chịu âu, hong chịu âu........

- Nghe này Nhi , con qua nhà mới phải thật ngoan nha , phải biết nghe lời , không được nghịch phá như ở đây đâu đấy. - Bơ lời nói của nó, vì bà biết chỉ cần một chút nữa thôi là bà bị nó làm mềm lòng rồi. Đi theo họ, nó sẽ có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn và đầy đủ hơn. Bà cũng thương nó lắm chứ.

Và từ bây giờ, câu chuyện của chúng ta chính thức được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro