Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngồi trên chiếc siêu xe của gia đình mới, nó có cảm giác thật xa lạ và cô đơn . Nó buồn, nó muốn khóc lắm chứ nhưng đã hứa với sư rồi. Ngồi hàng ghế sau , kế bên anh trai tủ lạnh, nó cúi gầm mặt xuống, bấu lấy chiếc váy trắng làm nó nhăn nhúm , đôi mắt to tròn nay đã hơi ươn ướt, tự nhủ " Con hứa, con sẽ ngoan mà,con sẽ cố gắng!"
Nhìn ra ngoài cửa kính, nó thấy dòng người qua lại thật lạnh lùng, họ vẫn cứ hoạt động bình thường, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh bây giờ của nó. Nó tự hỏi rằng tại sao tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường trong khi nó đang phải bước qua một ngưỡng cửa xa lạ, một ngưỡng cửa sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời nó.

  Sau một hồi tự kỷ, nó cảm thấy mệt mỏi và dần chìm vào giấc ngủ. Nó hoàn toàn không biết rằng từ nãy đến giờ luôn có ánh mắt thầm theo dõi nó. Anh - Dương Chấn Phong , một thằng nhóc tự cao , thờ ơ , lạnh lùng lại thích ngắm nhìn con bé xa lạ như vậy. Chính bản thân anh cũng không biết tại sao?? . Ngay chính cái giây phút nó nhắm mắt ngủ , anh đã nhẹ nhàng nhích người lại kế bên nó ( khoảng cách hai người lúc đầu là hai bên của  hàng ghế ) nhẹ nhàng để người nó nằm xuống ghế , đầu đến lên người mình. Còn nâng niu vuốt tóc nó nữa chứ !!! Về phần hai bậc phụ huynh đáng kính thì vô cùng kinh ngạc khi thấy hành động đó của con trai qua tấm kính. Họ là người đẻ ra anh , nuôi nấng anh từ đó đến giờ nhưng chưa từng thấy anh có cử chỉ ôn nhu như vậy . Đối với họ , anh là thằng con rất thông minh nhưng lại lạnh lùng, khó bảo. Xem ra , quyết định nuôi cô bé dễ thương này của họ là đúng đắn. Chẳng biết từ lúc nào, trên môi ba con người đang thức lại hiện hữu một nụ cười ...

        ******30 phút sau ******

Chiếc xe đã lăn bánh đến nơi, anh nhìn nó đang ngủ , nhìn khuôn mặt dễ thương khi ngủ của nó , thật muốn chọc ghẹo mà !!! Chẳng ngần ngại, hắn nâng bàn tay lên, ngắt thật mạnh vào má nó làm nó đau điếng giật mình dậy , theo phản xạ , nó bật dậy , mắng:

- Ay da......đao quá , ai dậy hả ,người dì âu mà độc ác, xấu xa, lương tâm chó cắ................- Nói tới đây nó mới cảm thấy có gì đó sai sai , người mà nó chính là cái anh tủ lạnh , á..!!!!lần này nó chết chắc.. ( Lưu ý: nó ms 4 tuổi nên mình ghi zậy cho nó dễ thương, chứ hong phải sai chính tả đâu nghen😂😂😤 )

- Aaaaaaa, em xin lỗi, xin lỗi mà , tha cho em đi , em xin lỗi, xin lỗi, tại... tại...... - nó ấp a ấp úng chẳng biết giải thích làm sao

- Bước xuống xe ,đi theo anh , còn về chuyện này , để anh xử nhóc sau.

- Vâng !- Nói rồi nó nhanh chóng lon ton đi theo anh tủ lạnh , nếu mà sau mông nó có thêm cái đuôi thì anh sẽ không ngần ngại mà gọi nó hai tiếng  "Cún con " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro