Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A hức.. Đau. A thanh...nhẹ tay ...đau quá..hức..đau

Từng tiếng kêu rên trọng giọng của ta. - Hứ nằm yên

- A thanh ta đau nhẹ tay chút.

- Người biết mông mình bị đánh tới nổi nào không, nặng nhất đỉnh mông đều thâm đen cứng nhắc không còn chỗ nào, còn đang rỉ máu nữa ta không xoa bóp mạnh tay sao tan máu bầm được.

2 khắc sau ta cuối cùng cũng thoát khỏi ma trải của A thanh khóe mắt ta đầy nước mắt. A thanh ra tay không lưu tình chút nào cứ mạnh tay mà xoa bóp như ta được thêm 1 trận nữa vậy.

- Uống đi - Đây là gì?

- Ta lấy ở ngự thiện phòng đó mau uống chút đi bây giờ ngươi rất suy nhược cần bồi bổ, nghe nói tổ yến này rất tốt.

- Yên tâm không bị phát hiện, uống đi, ta đi lấy dược cho ngươi.
---------------------------------------------

Ở trong một cung điện nguy nga, có một người đang ngồi. Không ai hết đó là hoàng hậu.

- Bẩm nương nương đã xử phạt tiểu tạp chủng đó rồi

- Uk lui ra đi

- Thúy Hoa mọi chuyện điều tra sao rồi thích khách là người của ai

- Bây giờ tất cả mọi chứng cứ đều chỉ về phía của một người, đó là tiểu..tiểu hoàng nữ.

Rầm...rầm. Tất cả những thứ trên bàn đều được đập nát.

- Hoàng nữ sao nó không xứng cứ gọi tiểu tạp chủng đi. Điều mà ta hối hận nhất chính là không tận tay bóp chết nó khi mới ra đời.

- Nương nương người bớt giận chuyện này có đáng ngờ, tất cả chứng cứ đều đổ dồn vào tạp chủng đó.

- Thế thì sao chứ.

Giọng nói hờ hững của hoàng hậu đầy sự sắc bén.

- A ảnh đi đem tiểu tạp chủng kia đưa vào tháp nội. Ta muốn xem xem xương cốt của nó cứng tới mức nào.
---------------------------------------------

A.a. Hức..

- Đánh mạnh tay, mạnh hơn nữa. Nương nương có lệnh không ai được nhẹ tay.

Chát...chát...chát....chát....chát Chát...chát...chát....chát....chát Chát...chát...chát....chát....chát

A.a hức..ala...aaa

Bị trói tay chân cả người đều là máu, từng giọt từng giọt máu rơi xuống. Không biết qua bao lâu mới có thể dừng lại.

- Được rồi tới đây thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi đợi lát nữa lại tiếp tục. Ngươi đi đem cả bó kim châm này đâm hết vào lưng nó.

Từng cây châm cứ thế được đâm vào lưng, đau đau quá. NGƯỜI thật tàn nhẫn mà. Ta cười, con cũng muốn biến mất. Nhưng bây giờ không thể được. Hức.... Người xin Người đó hức... Ta bật khóc. Tuy Người đó không ở đây ta vẫn ln lầm bầm mà cầu xin.

- Hức...xin Người...hu.c...

- A thanh ta đau, hức a thanh. Tại sao tại sao chứ hức thật là khó mà.

Ta cứ như vậy vừa khóc vừa lầm bầm, vừa gọi a thanh kêu đau đến khi ngất đi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro