Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A thanh giúp ta, ta đồng ý hiến tế linh hồn của mình.

- Ly ngươi nên suy nghỉ kĩ, một khi người hiến tế linh hồn. Ngươi sẽ thật sự biến mất trên thế gian này. Một chút giấu vết cũng không để lại. Sẽ không ai nhớ đến ngươi, ngươi như người chưa từng xuất hiện vậy.

- Ha..haha cũng đâu có một ai sẽ muốn nghỉ tới ta đâu. Dậy cũng tốt. Trước khi biến mất có thể trải nghiệm 1 chút thật tốt.
A thanh ta luyến tiếc ngươi, xin lỗi không thể vẫn luôn bầu bạn với ngươi rồi.

- Được ta tôn trọng quyết định của ngươi.

Kể từ bây giờ thời gian ở đây sẽ bị đóng băng. Ta sẽ đưa ngươi tới khoảng thời không khác. Thời hạn chỉ có vọn bẽn 30 ngày.
---------------------------------------------

NGÀY ĐẦU TIÊN

Đây là đâu, thật ấm áp thật mềm mà, không lạnh lẽo như tẩm cung kia. Ta từ từ mở mắt đây không phải đó, mõi thứ đều là mới mẻ. Không đau cả người chỉ có sự ấm áp.

- Bảo bảo tỉnh dậy rồi đó à. Mau thay đồ rồi dùng bữa nào. Hôm nay chúng ta sẽ xuất cung đi du ngoạn đó, nhanh lên.

Giọng nói từ chính Người mà ta luôn muốn xuất hiện. Bảo bảo là ai, ta xoay quanh không thấy ai hết. Là đang kêu ta sao Người gọi ta bảo bảo.

- Người...Người

- Con sao thế không sốt mà.

- Con...con có thể gọi người là mẫu hậu không.

Cốc - Không gọi ta mẫu hậu thì con muốn gọi ai nào Hử

- Mâ..u hậu. Mẫu hậu

Ta đấm chìm trong niềm vui đó và ôm người thật chặt. Đây là cảm giác được ôm sao.

- Mẫu hậu con muốn ôm người chỉ một chút thôi.

Một khắc lại một khắc trôi qua ta biết không thể lại ôm nữa nhưng ta thật sự nhịn không được, cái ôm ta đã đợi 12 năm này thật ấm áp.

- Mẫu hậu con..con.

Khóe mắt ta đỏ ửng giọng nói nghẹn ngào - Con vẫn có thể ôm người như vậy nữa được không ạ.

Khi nói xong ta cuối gầm mặt, tay báu lại với nhau sợ nhận lại câu trả lời không của người.

- Bảo bảo đương nhiên rồi. Hôm nay con thật mít ướt mà. Mau mau đại tỷ của con còn đang đợi đó.
---------------------------------------------
Trên một chiếc xe ngựa to đang chạy ra ngoại thành trong đó ngồi không ai hết đó là chúng ta.

Ta như cảm thấy mình đang nằm mơ vậy đó. Cứ véo vào chân mình, tuy đau nhưng ta biết đây là thật. Sự ấm áp này sự dịu dàng nói nhỏ nhẹ của mẫu hậu ta chỉ từng thấy đối với đại tỷ mà thôi. Chỉ dám xa xa mà nhìn, không dám đứng gần. Nhưng giờ những lời ấm áp và dịu dàng này lại với ta.

Thật muốn thời gian trôi đi thật chậm thật chậm mà.

- Bảo bảo sao lại ngây ngốc mà nhìn ta như vậy.

Người vừa nói vừa xoa đầu ta.

- Mẫu hậu có thể gọi con A ly được không. Con muốn được nghe người gọi tên con.

- Sao không thích mẫu hậu gọi bảo bảo à.

- Không không phải chỉ là con con muốn người gọi tên con mà thôi, chớ không có ý gì cả.

Haha trêu con có chút thôi mà đừng căng thẳng tới vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro