Chương 2: Kết hôn chớp nhoáng - Bố mẹ chồng đến khảo sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Thơ thẩn nhìn tờ giấy kết hôn đỏ chói, Nhược Ly có chút không tin: Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, tất cả cứ như một câu chuyện vậy. Cách đây hai tháng cô vẫn còn độc thân, bạn trai cũng chưa có, vậy mà sau hai tháng đã là người có gia đình. Chồng trên danh nghĩa hiện nay của cô chính là người đàn ông đã up cái stt trùng hợp đến khó tin ấy. Quay ngược lại thời gian hai tháng trước, sau khi đọc được cái stt ấy cô đã ib với chủ tus. Sau khi trao đổi, cả anh và cô đều thấy hai bên đủ điều kiện đáp ứng theo yêu cầu của đối phương. Sau đó, anh hẹn gặp cô và đàm phán về hợp đồng kết hôn giả này, nội dung đại khái là không ai can thiệp vào cuộc sống riêng tư của ai và một số điều vụn vặt khác. Rồi cô báo tin về nhà cô, anh báo tin về nhà anh, chưa đầy hai tuần sau hai nhà đã gặp mặt. Nói thật là cái cảnh hai gia đình gặp mặt nó khó tả vô kể. Bố mẹ cô nhìn gia đình anh như bảo bối, bố mẹ anh lại nhìn nhà cô như cứu tinh. Hai nhà xa lạ gặp nhau mà thân thiết như anh em họ hàng lâu ngày không gặp . Sau màn chào hỏi, hai nhà trực tiếp bàn đến vấn đề hôn nhân rồi đưa luôn ra kết quả 1 tháng sau cưới. Thật sự lúc đó cô ngơ ngác lắm luôn, không phải người ta gặp mặt là phải tra xét đủ kiểu rồi chọn ngày lành tháng tốt... Nói chung là rườm rà nhiều lắm, nhưng sao nhà mình lại dị dị thế này, con dâu, con rể vào nhà mà trừ tên, tuổi, nghề ra thì không biết thêm một thông tin nào hết ,cưới luôn như kiểu nay không cưới thì mai không được cưới vậy. Mãi đến sau này, khi anh giải thích cho cô nghe vì gia đình cô sợ cô ế, gia đình anh thì tưởng anh gay, cho cưới nhanh không lại sợ hai người đổi ý. Nghe được câu trả lời, cô không biết nên khóc hay nên cười nữa, nhà mình cũng thật là.... Dĩ nhiên, đó là truyện của sau này....Còn bây giờ, nói về người chồng giả của cô... Thực ra cô cũng không biết về anh nhiều lắm, chỉ biết anh tên Phạm Thanh Bình, năm nay 34 tuổi, là trợ lý giám đốc của một công ty nào đó, ngoại hình cũng gọi là tuấn tú nhưng đặc biệt là đậm chất men lì luôn. Sau hôm kết hôn, cô và anh lấy lí do bận việc nên bỏ việc đi tuần trăng mật luôn. Hai người quay lại Hà Nội, đúng theo hợp đồng ai ở nhà nấy, nếu có gì thì liên lạc qua điện thoại. Từ đó đến nay cũng đã được nửa tháng, cuộc sống của cô vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó vậy, mọi chuyện cứ y như lúc cô còn độc thân trừ chuyện mẹ cô bây giờ rất ít khi gọi điện 😊. Dù sao, "đã có gia đình" cũng chỉ là cái mác giả thôi. Haizz 😪... Nếu không phải có tờ giấy đo đỏ này thì cô còn ngỡ mọi chuyện như đang nằm mơ ấy chứ. Đang miên man suy nghĩ, Nhược Ly chợt giật mình vì nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn. Mở điện thoại ra....Ừm, là tin nhắn báo lương đã chuyển đến thẻ. Nhược Ly là một quản lý khách sạn nho nhỏ, lương tháng cũng được 10 triệu một tháng, đủ cho cô tiêu pha và gửi về nhà. Cô quyết định tối nay sẽ gọi con bạn thân đi ăn KFC một bữa mới được. Nghĩ là làm....
-Alo Thảo My à? Tối 8h KFC Phương Mai nhé em yêu.
-Oa oa, yêu mày quá.....
-Mày trả tiền, ok?
-Ơ.... Tao.. Cũng được 😣
-Haha! Đùa thôi, chụy mới lĩnh lương, chụy mời...
*8h30, KFC Phương Mai *
....
-Mày có ảnh không, cho tao xem. -Không, mày hỏi nhiều quá, ăn đi! -Nhược Ly cầm chiếc đùi gà thơm phức, nhai ngấu nghiến.
-Giả thì cũng là chồng mày mà, sao mày vô tâm quá vậy con.
-Ệ..ao ( kệ tao) -Nhược Ly vừa nhai vừa trả lời
-Mà mày với chồng mày vẫn chưa định đẻ à. Cưới nhau cũng được 4 năm rồi chứ ít à.
-Cũng đang định đẻ đây, ông bà già giục quá!
"...Ai yêu ai nhiều hơn, từng ngày sẽ.. "Tiếng chuông điện thoại của Nhược Ly vang lên, cô mở máy, hai chữ "Chồng fake" hiện lên to đùng trên màn hình, cô nhíu mày, có chuyện gì mà anh gọi cho cô thế này?
-Alo! Tôi nghe.
-Em đang ở đâu?
-Tôi đang ở ngoài có chút việc, có chuyện gì không?
-Em có thể về nhà không? Tôi đang đứng dưới khu nhà em. Bố mẹ tôi hôm nay lên thăm, 1 tiếng nữa họ sẽ đến nơi. Có lẽ phải làm phiền em đến nhà tôi ở vài ngày...
-A... Hả... Cũng cũng được, tôi về ngay đây. Thôi nhé! -Cúp điện thoại, Nhược Ly nhìn Thảo Mai:
-Tao có việc phải về gấp, thẻ đây, mày thanh toán hộ tao.
-Việc gì đấy?
-Khi nào kể mày nghe, thôi tao về nha.
***Tôi là dải phân cách Nhược Ly đã về***
Trước khu nhà của cô, chỉ có một chiếc Maybach... Đây là xe của anh à? Mở điện thoại ra định gọi, cô đã thấy anh đi ra từ chiếc xe, anh khẽ gật đầu :
-Chào em.
-Chào anh. Anh đợi tôi một chút để tôi chuẩn bị chút đồ.
-Được
**1tiếng sau, tại một căn hộ ở khu chung cư cao cấp**
-Con chào bố mẹ- Nhược Ly xấu hổ chào hai vị "bố mẹ chồng " của mình, thật sự thì cô không quen cách gọi này lắm. Tự dưng gọi một người không thân quen mấy bằng mẹ, có lẽ ai cũng thế cả thôi.
-Con dâu ngoan! Con dâu ngoan. -Mẹ Phạm gật đầu cười khà khà . Nhược Ly bối rối gãi đầu:"Bố mẹ đã ăn uống gì chưa? Con đi nấu chút cơm cho hai người "
-Không cần, bố mẹ ăn rồi, cũng muộn rồi hai con đi ngủ đi, để hai ông bà già này tự lo được .
Nhược Ly không biết nên làm gì bèn quay sang tìm anh viện trợ, anh gật đầu với cô rồi nói với bố mẹ. "Vậy bọn con xin phép về phòng trước, bố mẹ đi ngủ sớm ạ"
-Được.
....Vào phòng, Nhược Ly lại càng thêm bối rối.. Vậy bây giờ hai người phải ngủ chung phòng hả, ôi mẹ ơi... Trừ bố cô ra, 29 năm đời con gái cô còn chưa biết ngủ chung phòng với con trai bao giờ đấy. Đang kêu than trong đầu, chợt cô nghe thấy anh nói:
-Em tắm chưa?
-Ơ... Rồi ạ.
-Ừm, vậy... em nằm trên giường đi, lát nữa tôi sẽ trải chăn dưới đất. Bây giờ tôi phải đi tắm. -Nói xong anh quay đầu về phía tủ quần áo, vừa bước được hai bước anh đã quay đầu lại: "Phiền em rồi,em đừng ngại ,cứ tự nhiên, chắc bố mẹ mấy hôm nữa sẽ về thôi ". Cô hơi ngạc nhiên, trả lời anh "Được ".
.......Nằm trên giường, Nhược Ly hơi có chút áy náy, trời lạnh thế này mà để anh nằm dưới đất... Trắng : "Trời ạ,cắn rứt lương tâm quá", Đen: "nhưng người ta là con trai mà chắc không sao đâu", Trắng : "Ly ơi sao mày ác quá vậy" Đen: "Mày tốt thế thì nhường giường cho người ta đi" "Còn lâu". Sau khi hai bên chọi nhau quyết liệt, bên đen đã chiến thắng vẻ vang, nhưng để giảm bớt áy náy, Nhược Ly nhà ta quyết định trải nệm hộ anh -_-. Sau đó cô lấy điện thoại nhắn tin giải thích cho Thảo My. Vừa nhắn xong, cất được cái điện thoại lên bàn thì anh từ trong nhà tắm đi ra. Trong phòng, đèn ngủ không sáng lắm nên cô nhìn không rõ mặt anh, chỉ thấy anh mặc một bộ quần áo thể thao lửng, ôi mẹ kiếp, đẹp! Quá đẹp! Không phải cô chưa gặp trai đẹp bao giờ, nhưng vừa đẹp trai lại nam tính như anh thì hiếm lắm. Cái vẻ đàn ông thành thục trên con người anh tỏa ra một sức hút kì lạ, khó cưỡng, quá khó cưỡng. Grừ ... Muốn nhào lên đè xuống quá. ::>_<:: Nhìn ánh mắt tràn đầy "dục hoả" của cô, anh khẽ cười: "Nước miếng rớt ra kìa em".
-Hả-Theo phản xạ, cô đưa tay lau miệng. Sau n giây phát hiện mình bị lừa cô có cảm giác toàn bộ máu và nhiệt độ trong cơ thể mình đều dồn lên mặt . Cô thề là mặt cô bây giờ đỏ như màu ớt, nóng đến độ chiên chín quả trứng luôn. Huhu, lộ bản tính rồi... Cô vùi mặt vào chăn : "Em ngủ trước đây! "
Anh nhìn cô, cánh môi khẽ giương : Xem ra cô vợ giả của anh cũng thú vị phết. Nhìn xuống lớp chăn đã trải sẵn :" Không những thú vị.. Lại còn biết quan tâm nữa cơ" ∩__∩....
Một lúc sau, tiếng hít thở đều đều vang lên trong căn phòng nhỏ, buổi tối hôm nay thật nhiều biến cố....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro