Chương 3: Ở chung- Cảm xúc khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với kiểu người vứt đâu nằm đấy như Nhược Ly, cơ bản là không có khái niệm lạ giường, cô ngủ một giấc say sưa đến sáng rồi thức dậy. Huhu gato quá, ước chi đây là nhà mình, chăn bông nè, gối nè, đệm nè..... toàn loại cao cấp không, đảm bảo nằm xuống ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Mang cái nỗi buồn gato ấy xuống giường, đi về phía phòng tắm...  Aa.. Đất mẹ dang tay chào đón em.
-Mẹ nó, ai để cái gì chình ình ngay chân giường thế không biết, sáng ra... -Cô đang lẩm bẩm thì bỗng im bặt. Sau n giây ý thức được "vật thể " mình va phải kia chính là anh chồng fake đã hi sinh thân mình cho cô nằm giường, cô không biết làm gì nữa...
-Em.....Em xin lỗi, em không nhìn thấy- Càng về sau giọng cô càng nhỏ dần....
-Không sao đâu-Anh khẽ cười dịu dàng... "Nhưng em có thể bỏ chân ra khỏi người tôi được không? "
-A?... Nhìn xuống chân mình vẫn đang đè lên người anh, mặt cô lại đỏ bừng. Lòng thầm nhủ :Đã lỡ bắt bà ngã đau thì cũng phải ngã lãng mạn tí chứ, ít ỏi gì cũng phải ăn được đậu phụ mĩ nam, đây  chả được tích sự gì, chỉ tổ đau hông... Nghĩ thế nhưng cô vẫn khẽ mỉm cười.:
-Thật ngại quá...!
.......Gần 1 tiếng sau.....
-Tay nghề được lắm -Mẹ Phạm cười khen con dâu, mắt loé tự hào. Sao có thể không tự hào được cơ chứ? Mỗi lần đi đâu, bà đều bị bạn bè ám chỉ ông trời rất công bằng, con trai bà tuy tài sắc vẹn toàn song giới tính lại có vấn đề. Mặc dù mỗi lần hỏi nó đều bảo không phải nhưng càng thế bà lại càng nghi ngại. Bên ngoài đồn ầm lên là nó toàn đi với con trai làm bà xấu hổ không dám ra đường. Bây giờ, bà chỉ muốn ôm cô con dâu này đi khoe với cả thiên hạ:" Không phải con bà đây gay nhé, nó chỉ là mắt nhìn cao hơn người bình thường thôi, đấy xem con dâu bà đi vừa đẹp vừa giỏi giang, vợ của con các người có được thế không?  Hừ hừ... "
Nhược Ly nghe mẹ Phạm khen vậy cũng hơi ngại, cô chỉ học lỏm được vài chiêu của Khang đầu bếp trong khách sạn thôi chứ chưa phải cao siêu gì.  Nhìn qua vị "bố chồng " của mình, Nhược Ly hơi ngạc nhiên. Tối qua cô không để ý lắm, nay nhìn lại mới thấy ông đẹp lão cực kì..... Bảo sao anh đẹp trai thế, hóa ra là thừa hưởng gien của bố hết...  Nhưng có vẻ hôm nay ông không niềm nở bằng tối qua nữa, có lẽ hôm nay cảm xúc đã bình ổn rồi chăng?  Vừa nghĩ thế, thì cô nghe thấy ông cất tiếng:
-Lát nữa Bình vào phòng nói chuyện với bố chút việc.
-Vâng-Anh khẽ gật đầu đáp lại
*Tôi là dải phân cách sau khi anh Bình đã vào phòng nói chuyện với bố*
Bước ra khỏi thư phòng, Thanh Bình nhíu mày. Bố anh quả nhiên vẫn còn uy lực lắm, không ngờ anh vận dụng mọi mối quan hệ để bít kín mà vẫn bị bố anh phát hiện vụ anh và cô ở riêng. Tuy nhiên trong cái rủi cũng có cái may, hơn tuần vừa rồi anh phải sang Nga làm một cuộc giao dịch hợp đồng nên có lí do lấp liếm....  Nhưng việc sau này phải làm sao? Chả nhẽ lại ở chung với cô, như vậy là hơi động chạm đến hợp đồng ban đầu rồi.  Trời ạ, khó giải quyết quá! -Anh bóp trán đầu đau như búa bổ, suy nghĩ nhiều mệt chết thôi.
-Anh sao thế?
-Hả?- Anh ngẩng đầu lên nhìn. Hic, anh ngồi xuống sofa cũng được một lúc rồi mà không phát hiện cô ngồi ghế đối diện. Đúng là....
-Anh không sao..... Mà....Tôi có chuyện muốn nói với em chút... -Anh quay đầ ngó ngang ngó dọc rồi bảo cô:"Vào phòng nhé"
.....
-Có việc gì thế? -Cô đang ngồi sofa gọt táo thì anh ngồi xuống, trông anh có vẻ mệt mỏi cô lại không nhịn được mà hỏi han. Anh lại thần thần bí bí kéo cô vào phòng nói chuyện, rốt cuộc là chuyện gì?
-Tôi...Bố tôi phát hiện ra tôi và em ở riêng, ông đang nghi ngờ nhưng tôi đã có lí do bao biện rồi.  Nhưng sau này, tôi e là...  Vì vậy tôi muốn nhờ em đến đây ở, tôi biết như vậy là động chạm đến hợp đồng nhưng sự việc là ngoài ý muốn. Em yên tâm, nếu em ở đây cứ coi như ở trọ thôi, hơn nữa không phải lo phí trọ. Em không có nghĩa vụ gì phải làm hết...
-Được rồi, anh để em suy nghĩ chút- Nhược Ly khá ngạc nhiên với tin tức này, cô cần thời gian suy nghĩ. Nhớ đến biểu hiện sáng nay của ông, Nhược Ly nhíu mày thắc mắc: "Sao bố anh lại biết được ?"
-Không giấu gì em, bố anh cũng là cổ đông một công ty nhỏ nên cũng có chút quan hệ.
-Được rồi, cho em thời gian, em nghĩ mình cần xem xét.
-Được!
.....3 ngày sau, 7h50p sáng....
Nhược Ly vẫn còn đang mơ màng ngủ thì chợt nghe thấy giọng anh gọi
-Hôm nay em không đi làm à?
-Em có- Cô lười biếng đáp lại, hic, buồn ngủ quá.
-Bây giờ là 7h51p rồi đó
-Vâng, vẫn còn s....  Hả, 7h51p á? Thôi chết cô rồi, tại hôm qua tiễn bố mẹ anh về muộn quá nên sáng nay ngủ muộn, bây giờ mà đi làm không biết có kịp không.  Trời ạ!  Không kịp cũng phải đi, một quản lí nữa của khách sạn đang nghỉ phép hai tuần đi tuần trăng mật với vợ rồi, cô không đi làm là chết.... Rối ren hết cả lên, cô quay đầu nói với anh: "Cảm ơn anh nhưng em cần đóng cửa thay đồ " "Rầm"-Tiếng cửa phòng khép lại một cách thô lỗ, Thanh Bình ngơ ngác nhìn cánh cửa nhẵn bóng cao cấp, cô tuyệt tình quá...
Một lúc sau cửa phòng lại mở, cô ăn mặc chỉnh chu phóng ra ngoài.  Hừ hừ, may là cô không trang điểm không thì đúng là tốn thời gian.  Ra ngoài đường, Nhược Ly sững sờ, gió thổi hiu quạnh vào lòng người.  Thực sự cô muốn ôm tường khóc một trận thoả thuê quá.  Huhu hôm nay là ngày khỉ gió gì vậy, ông trời hết việc làm chuyển sang hành hạ cô chơi à? Đây là khu hộ cao cấp nên người ta toàn đi xe hơi thôi làm gì có cái bóng taxi, xe bus với chả xe ôm ở đây.  Trạm xe bus cách đây gần 600m bảo cô chạy bộ ra đó đến Tết công gô à? Đang thê thảm rầu rĩ....
-Tôi chở em đi làm nhé! -Chả biết từ lúc nào, anh đã dừng xe ở sau lưng cô.  Sau 5s chần chừ cô quyết định ngồi xe anh.  Tuy hơi ngượng nhung cô ở đây là vì anh mà, anh làm thế là đương nhiên.  Tự an ủi bản thân như thế chợt vô nghe anh lên tiếng :
- Chỗ ghế có túi pizza với hộp sữa ấy, em ăn tạm, nhịn đói là không tốt.
Khụ khụ, mặt cô đỏ bừng: "Ừm, cảm ơn "
.....Giây phút bối rối trong xe cuối cùng cũng chám dứt, đã đến nơi cô làm việc ,liến nhìn đồng hồ : Ừm, mới có 8h20p, chưa muộn. Cô xuống quay lại nhìn anh: "Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi đi làm đây"
-Khoan đã, e...m, việc hôm nọ tôi nói với em hi vọng em sẽ cho tôi câu trả lời. Tôi sẽ đưa em đi làm và đón em về nhà, tôi sẽ thuê giúp việc lau dọn, em có thể coi như ở trọ....
-Được rồi, cũng hơi muộn, em phải vào làm, tối, tối nay em sẽ cho anh câu trả lời. Tạm biệt!
Bước vào công ty mà không một lần quay đầu lại, cảm xúc trong lòng cô hơi ngổn ngang..."Chị Ly! anh trai chị đấy à? Đẹp trai dã man!"
Nhược Ly ngẩng đầu lên, là con bé tiếp tân trong khách sạn...
-Sao em không nghĩ đó là bạn trai chị?
-Ơ... Thì không phải chị theo chủ nghĩa độc thân à?  Với lại trông chị với anh ấy chả hợp tí nào. Anh ấy men lì ấm áp, chị thì men lì lạnh l.....  A....  Như phát hiện ra mình vừa nói sai điều gì, cô bé che miệng hoảng hốt,  lắp bắp : "Em... Em xin lỗi. "
-Tinh lực em dành cho chuyện thiên hạ thì để mà làm việc đi! -Nói xong cô đi về phía phòng làm việc, lòng khẽ bực bội. Trời ạ!  Sao nghe con nhóc kia nói anh và cô không hợp cô lại khó chịu thế. Nó thì biết gì chứ, kiểu người với ai cũng trầm ấm như anh mới gọi là lãnh cảm, còn cô là tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm khắc thôi chứ nội tâm hơi bị ấm áp nhé, cô chỉ tiếc lời với người ngoài thôi.... Mang tâm trạng khó chịu làm việc đến tận lúc tan làm, cô bước ra khỏi cổng khách sạn nhìn dáo dác: "Chồng chị ở đây nè! "
Cô nhìn về phía đó, lại là con bé tiếp tân, bên cạnh là xe của anh.  Cô rảo bước lại thì nghe con bé kia nói :"Sáng ngay em nhầm, em xin lỗi chị nha". Khẽ giật mình, cô thấy con bé ngại ngùng chay mất.  Quái sao nó thay đổi xoành xoạch thế? Cô bước vào xe hỏi anh:
-Anh đã nói gì với nó à?
-Cô bé kia á?  Nó chạy đến hỏi anh có phải anh trai em không cho nó xin số, anh bảo anh là chồng em.
Cô sửng sốt tiêu hoá lời anh nói, trong thâm tâm lại có chút vui sướng khó tả. Cảm giác như bao bực bội sáng nay đều tan biến.  Cô khẽ gật đầu : "Ừm....  Mà việc anh nói với em ấy, em đồng ý"
Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, cũng không có gì là không ổn, vả lại lời sáng nay anh nói khiến cô rạo rực....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro