Khởi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Nhi lúc đó đang chìm vào giấc ngủ. Không hay biết được ngay lúc này đây, bố mẹ cô đang xếp sắp lại hành lý. Quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân và cả chiếc nón nhỏ được đính nơ ở sau đầu. Chiếc nón đó là thứ đồ mà Diêu Nhi nâng niu, giữ gìn nó nhất. Nó được tạo ra từ hai bàn tay khéo léo của mẹ mà. Sau khi thu xếp đồ đạc vào trong túi. Bố cô mới đứng dậy lay nhẹ cái người đang ngủ say sưa đến mức, nước miếng chảy thành dòng qua khóe miệng. Diêu Nhi vì lẽ đó mà bừng tỉnh, ngoan ngoãn ngay ngắn ngồi dậy. Cặp mắt hiện giờ cảm giác cứ nặng trĩu xuống. Diệu Nhi bé nhỏ nghĩ, chắc do tối hôm qua hồi hộp đến mức gần lờ mờ sáng mới ngủ được một chút. Nên đâm ra do không ngủ đủ giấc, trạng thái rất mệt mỏi, không còn chút hào hứng nào của ngày hôm qua. Cô đánh răng, rửa mặt rồi được mẹ đưa cho một bộ váy mới mua tối qua. Bộ váy trắng tinh khôi, có vải ren trải dài đính hai bên bả vai, trông rất dễ thương, khiến cô lần đầu nhìn thấy cũng rất ưng nó. Sau khi mặc nó lên, kèm theo đội chiếc mũ đính nơ như cánh bướm ấy. Mẹ cô trông thấy không hết lời kêu cô quá đáng yêu. 

Gia đình ba người sửa soạn xong xuôi và tiến hành lên đường về quê nội, trên chiếc xe hơi màu bạc của bố cô. Trong xe Diệu nhi được một mình một vương quốc, khi độc chiếm hai chiếc ghế đằng sau. Bố và mẹ cô ngồi hàng trước, bố thì là người lái còn mẹ thì là người khuyên cô ngồi yên trật tự trong suốt chuyến đi. Diệu Nhi không ngừng dâng mặt lên sát vào cửa kính. Bên ngoài đường xá vẫn như cũ nhưng cảm giác lại rất mới lạ. Chắc lẽ vì mong thấy ông bà để có đầy bánh kẹo cho ăn.

Để về quê không chỉ chạy trên đường mà còn phải đi qua thêm đường biển nữa mới tới. Cả nhà cô đi tầm chiều nên khi đến phà. Bầu trời đã bắt đầu có xuất hiện ánh tím và hình ảnh mặt trời dần dần trốn xuống dưới chỉ còn phân nửa. Thế là sau khoảng 15 phút di chuyển trên mặt nước dập dềnh, cuối cùng cũng đặt chân lại tới đất liền. Bánh xe tiếp tục lăn để di chuyển đến nơi cần đến. Càng đi lâu, khung cảnh xung quanh trở nên đầy rực lá xanh, chi chít mơn mởn. Đồi núi xanh tươi xuất hiện ngày một nhiều, cây cỏ mọc dựng đứng um tùm hai bên đường. Diệu Nhi ngồi im trên ghế bên phải, ngược hướng chỗ ngồi của bố. Mắt dồn vào qua khung cửa kính, bên ngoài là vách đá tảng trải dài một đoạn, che mất tầm nhìn sau lưng nó. Khi xe chạy thoát khỏi vách đá đó. Hình ảnh hiện lên là vùng biển bao la trải rộng trước sự kinh ngạc của cô. Mép đường ở dưới là vực sâu đều được những tảng đá hình chữ nhật ngăn cản, vài bụi cỏ khô quắt bám rễ thành chùm trải dài hết con đường nhìn ra được ngoài biển kia. Diệu Nhi hỏi bố có được ấn nút mở cửa kính ra không? Bố cô quay sang nhìn rồi lập tức chuyển mặt trở lại như cũ và nói đồng ý. Nhưng chỉ được mở một nửa thôi, mẹ cô nói thêm vào. Diệu Nhi nghe vậy, làm như lời mẹ muốn. Rồi chĩa mắt tận hưởng quang cảnh biển rừng bát ngát, cảm giác vừa hoang sơ lại thật yên bình, mà vốn thành thị không thể có. Màn đêm đã tối hẳn, di chuyển hồi lâu Diệu Nhi bắt đầu nhìn thấy ánh đèn điện xuất hiện ngày một nhiều. Không như lúc trước, màn đêm tối như nuốt chửng xung quanh. Chỉ thấy đèn xe oto mà bố đang lái là đang sáng rọi. Bố cô đánh tay lái, rẽ hướng này sang hướng nọ, toàn là hàng cây, bãi cỏ, núi cao nối đuôi nhau phía sau. Di chuyển vào một hướng khác thì thấy lác đác vài ngôi nhà sáng trưng, Diệu Nhi cảm giác như mình đã thoát khỏi khung cảnh kinh dị ban nãy và đã có sức sống trở lại. Càng dấn sâu thêm, càng thấy nhiều phương tiện xe cộ đi tới đi lui. Những dãy nhà dân dần dần xuất hiện, cô có thể thấy được nhiều hoạt động của mọi người bên ngoài. Cảm nhận thấy xe di chuyển chậm, Diệu Nhi nghĩ chẳng nhẽ đã đến nơi rồi. Đúng là thế, mẹ cô đã xác nhận điều đó. Mở cánh cửa, bước ra khỏi xe, cô nhanh tay phụ bố mẹ lấy hành lý nhỏ xách lên. Diệu Nhi nhận ra rằng chỉ cần đi sang bên đường là tới nhà ông bà. Nhưng trước đó, phải đi vào con đường ngõ ngách. Cảnh vật xung quanh đã có nhiều sự thay đổi, trước kia có gì cô đều không nhớ rõ, chỉ biết rằng giờ đây rất khác xưa. Mẹ cô dắt tay đi, căn nhà xa xa mà trước cửa có treo hẳn một giàn gói bim bim. Diệu Nhi trong đầu tự động nhảy một câu.

"Nhà ông bà kia rồi!" Nói xong liền buông tay mẹ, phóng chạy trên bước chân đầy nghiêng ngả do balo nhỏ hơi vướng víu. Mẹ cô thấy vậy nhẹ nhàng nói tới.

"Bình tĩnh thôi con. Vào nhớ khoanh tay chào ông bà đấy, biết chưa?"

Diệu Nhi hí hửng không ngoảnh mặt lại vẫn tiếp tục bước, chỉ đáp lại bằng gật đầu liên hồi, cái nào cái nấy đều gật rõ mạnh.

Tới trước cửa nhà, đèn điện mở sáng, phòng kính chứa đầy hộp bánh, dưới nền nhà lát gạch là hộp kẹo và nhiều thứ khác được xếp ngay ngắn và riêng biệt từng loại. Sâu trong cùng là gian phòng khách, có một tivi to và giàn ghế gỗ có nhiều hình được khắc rất khéo léo. Với đôi mắt vẫn còn sáng tinh tường của Diệu Nhi, cô nhận ra ông nội mình đang ngồi trên ghế, chăm chú dán mắt vào tivi đến mức cô chào ông nội vài câu rồi mà ông trả thèm bắt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro