Quây Quần Sau Nhiều Tháng Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi mãi ông nội mình không quay đầu, Diệu Nhi đành chạy vào nhà. Đến khi đứng sát bên cạnh ông, trong khi đối phương vẫn mải xem phim trên màn hình. Cô nghĩ lần này nhất định ông sẽ nghe thấy liền gọi to kêu một tiếng "Ông ơi!!". Thế là cuối cùng ông đã quay người lại, mặt ngơ ngác nhìn cháu nhỏ đứng đối diện mình. Nhận ra đứa cháu yêu, ông không che giấu nổi sự mừng rỡ trên khuôn mặt già nua. Đúng lúc đó ở sau lưng cô, bố mẹ đã đến lúc nào không hay, vừa đến trước cửa nhà liền nhanh chóng chào hỏi ông. Nhìn sang bên trái là lối đi vào gian phòng ngủ của ông bà, cô vẫn còn nhớ rõ. Có vẻ như bà nghe thấy tiếng xì xào, kèm theo giọng nói thân quen mà ló người ra xem. Diệu Nhi nhìn thấy bà mình bèn nhanh chóng nhào tới. Cô rất quý mến bà vì bà toàn chiều hư cô không. Bà hiện vẻ mặt vừa mừng vừa dâng ánh mắt trìu mến nhìn xuống cháu bé đang ôm eo mình.

"Rồi cả nhà mang đồ đạc lên phòng hết đi. Bà dọn cơm cho ăn."

"Làm phiền mẹ và bố quá. Để con phụ mẹ cho nhanh nhé." Mẹ cô đáp lại.

Nghe vậy bố và cô mang hành lý lỉnh kỉnh này lên trước, còn mẹ thì giúp đỡ bà ở dưới bếp. Lối ra vào được đặt cách ngăn giữa phòng khách và gian ngủ của ông bà, kì lạ là không có lắp đặt cửa khóa gì hết. Thay vào đó được mắc một mảnh rèm mỏng che đi. Phòng ngủ ông bà khá khiêm tốn. Nhìn sang bên tay phải là một chiếc giường dành đủ cho hai người nằm, ga và chăn đều có họa tiết hoa hòe kiểu dáng lỗi thời. Bên cạnh đó căn phòng của ông bà toàn những chiến tích huy hoàng của năm tháng lịch sử xưa. Huy hiệu, ảnh chân dung vài món bình thường nhưng có lẽ nó rất quan trọng đối với hai người. Bởi lẽ thế mà toàn bộ đồ vật đó đều được đặt một cách gọn gàng vào tủ kính, coi như nhìn lại kỉ niệm cũ ấy. Cái tủ kính đặt ở dưới hầm cầu thang, để bước lên phòng trên thì phải đi lên bằng bậc thang. Do nhà thiết kế kiểu cũ hồi xưa lên phong cách có phần khác lạ so với bây giờ. Diệu Nhi ngại nhất là đi lên đi xuống cái bậc thang này. Do cảm giác các bậc đưa chân lên khá cao, và từng ván đá để bước chân lên đều có một khe hở trống có thể nhìn thấy đồ vật ở dưới. Nếu không may cẩn thận thì sẽ bị vấp, có lần cô đi vội nên liền bị hụt chân và kết quả đầu gối va phải thành đá. Dù sao cô đã rút kinh nghiệm và bình thản đi lên phòng. Gian phòng này là nơi chỗ nghỉ ngơi của gia đình cô mỗi lần có dịp lên quê. Có tivi nhỏ và hai nệm giường được giải ngay dưới nền nhà. Bố và cô để gọn đồ một chỗ rồi bố xuống dưới nhà. Chỉ còn lại một mình trên tầng, Diệu Nhi ngồi bụp xuống nệm, nằm với tư thế khiến bản thân thoải mái nhất có thể, tay thì cầm điều khiển tivi, tay còn lại là lon nước ngọt. "Thật là sung sướng, ước gì luôn luôn được như thế này thì tốt biết bao." Diệu Nhi nghĩ bụng. Nằm một lúc phê pha ở trên gác thì đột nhiên giọng mẹ gọi xuống. Cô biết rằng mâm cơm đã dọn ra và đến lúc cần phải dâng đồ lên miệng. Tắt hết đèn, rồi bắt đầu từ từ đi xuống.

Đồ ăn được đặt trên bàn tròn với bốn cái chân được dựng đứng ở dưới, vài ghế nhựa rải quanh nó. Cả nhà quây quần bên nhau sau vài tháng dài không gặp. Trên bàn toàn là đồ hải sản như bề bề, chả mực, và nhiều loại thứ khác, được tay bà chế biến rất đa dạng nên cái nào ăn cũng ngon hết. Đặc biệt nữa, món cô yêu thích đó chính là tôm đỏ au to ơi là to kia, cô toàn chú tâm nó đến nỗi mẹ phải dùng vũ lực, đánh cái tét vào tay cô thì mới ngừng được. Diệu Nhi do vừa nãy uống nhiều nước quá đâm ra ăn được có chút chút. Dù sao thì cô cuối cùng cũng đã ở đây. Nơi được mọi người gọi với cái danh Đảo Ngọc. Một quần đảo nhỏ thường được những người xá xứ lui tới trải nghiệm du lịch. Diệu Nhi cảm thấy rất tự hào, khi quê mình đường đi lại vừa gần vừa là một nơi xanh, sạch, đẹp. Nơi đáng sống như vậy, cô mong rằng nhất định đến tuổi trưởng thành  mình sẽ mua một căn nhà sinh sống ở đây luôn. Ăn uống no nê, đàm tiếu say sưa cuối cùng cũng phải kết thúc. Cả ba người đều tắm rửa sạch sẽ và ngồi nằm trên phòng. Bố mẹ cô thì nằm cạnh nhau nói chuyện sự đời mà cô cũng không hiểu và cũng chả muốn biết. Ấn liên tục nút chuyển kênh trên màn hình tivi, cô dừng lại khi thấy hình ảnh sóng biển. Liền chợt nhớ ra, quay sang hỏi bố.

"Bố ơi, mai ra biển chơi có được không ạ?"

"Được thôi con! Sang đây bố cũng thèm mùi biển lắm."

"Thế thì chiều hai bố con dẫn nhau đi tắm cho mát." Mẹ cô nhìn hai bố con và nói.

"Mẹ không đi ạ? Mẹ đi cho vui đi mẹ!" Diệu Nhi thấy suốt ngày mẹ mình buôn bán đến tận đêm khiến cho mẹ căng thẳng. Cô muốn dùng thời gian này để mẹ nghỉ ngơi, vui vẻ chút.

Dù nằng nặc đòi muốn mẹ đi theo nhưng đối phương dứt khoát không đi nên cô đành chịu thôi.
Thật sự mỗi lần kì nghỉ hè đến, cô luôn muốn được đi biển với đầy đủ thành viên. Nhưng do mẹ có vẻ không thích nước biển, sợ bẩn nên chuyện này quả thật khó thành hiện thực quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro