Gặp Lại Người Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai ấm áp chiếu xuống mọi ngõ ngách mà nó có thể với tới. Dù đây là một khởi đầu để chào buổi sáng ở phố quê đầy thích hợp như vậy. Thế nhưng Diệu Nhi vẫn không thể chống lại nổi sức mạnh của buồn ngủ. Cứ mỗi lần cố gượng mở mắt, cô tìm mọi cách để hai bờ mi mắt không díp lại. Như đảo con ngươi liên tục, nháy mắt liên tù tì nhưng đều không trụ được sự cám dỗ của cơn mê ấy. Thế là cô đã bị khuất phục bởi nó và lại thiếp đi đến khi mẹ lay dậy thì mới tá hỏa ngợ ra là đã đến giờ ăn trưa. Khi ngủ dậy dù biết mình ngủ rất lâu nhưng lại thấy trong người rất mệt mỏi. Cô lết cái thân thể cùng mặt mũi lem nhem xuống dưới, rửa sạch mặt qua và ra ăn cơm với mọi người. Bữa cơm hôm nay rất ngon khiến cô như tiếp thêm năng lượng, trả lại sự phấn chấn như mới ngày hôm qua.

Ăn xong được một lúc, bố và mẹ chở nhau đi sang nhà bạn bè hỏi thăm, còn Diệu Nhi ở lại chơi với ông bà. Khi cô hỏi sao không thể dẫn mình đi cùng thì mẹ cô đáp trưa chiều nắng nóng đỉnh điểm nên ở nhà cho mát. Thấy con gái bé bỏng của mình mặt xệ xuống, mẹ liền dỗ dành với cô rằng chiều dịu nắng thì sẽ dẫn cô ra biển chơi như đã nói tối qua. Nhờ vậy mà cô đã tươi tỉnh, háo hức ngay lập tức. Diệu Nhi ngồi vào một ghế gỗ riêng đối diện ông mình là đang ngồi chiếc ghế gỗ có phần dài hơn cô. Ông dù đã tám mươi tuổi nhưng nhìn vẫn khỏe mạnh lắm. Tận sáng sơm tinh mơ ông đã đi thong dong ra ngoài thể dục. Rồi về nhà với vài túi rau cỏ và thịt cá mua từ trong chợ mang về trên tay. Cô để ý thấy ông hay vắt chéo chân, hai tay đan ngón lại giữ điểm tựa là đầu gối, dáng ngồi đung đưa ung dung tự tại. Trên màn hình là những thước phim đen trắng hay những phim về chiến tranh thời xưa. Thể loại này cô thường không để tâm đến bao giờ thế nhưng vì một lý do nào đó, cô ngồi ghế, ăn bánh uống nước, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm vào tivi. Một lúc lâu xem thì thấy không đến nỗi nào mà tự nhiên còn có phần tự hào về chính đất nước mình đang sống nữa. Tự dưng bên ngoài cửa có người gọi, hóa ra là có khách đến mua đồ. "Người kia nhìn quen quen." Diệu Nhi bất giác suy nghĩ.

Phía trước có một cô bé buộc tóc hai bên, gương mặt toát ra vẻ tinh ranh, dáng dấp thấp hơn cô chút xíu đang đứng chờ trước cửa. Nhìn sang hai tay, một bên cầm ngay gói bim bim đã chọn trên giàn, bên còn lại là tờ năm nghìn xanh dương để gửi tiền lại. Diệu Nhi đứng chạy ra cửa để lấy tiền về giúp ông. Càng đến gần Diệu Nhi ngờ ngợ nhớ ra rằng là cô bé mình hay chơi năm kì nghỉ hè trước đó. Nó có tên là Lệ, nó không thích cái tên đó vì nghe cứ nặng nề. Thế nên nó hay kể lể than phiền với cô như vậy và thay vào đó nó tự đặt tên riêng cho mình là Mi. Dù chẳng ai gọi hay thèm nhớ cái tên đó vì mọi người đã đặt sẵn biệt danh tên Quất cho nhỏ. Tại sao lại là Quất? Vì nó thích hương quất và nó hay bị ăn quật từ mẹ. Diệu Nhi trong đầu nghĩ dẫu chỉ là những cảnh kí ức thoáng chốc xẹt qua. Vậy mà nhớ lại cảnh nhỏ bị mẹ cầm cán chổi đánh liên hoàn chưởng vì cái tội đi chơi không biết giờ về. Nhớ lại nó khiến cô thấy hơi run sợ và ít khi giáp mặt với mẹ nhỏ nữa.

Diệu Nhi nhận tiền từ tay nó, mặt bưng ra như kiểu người trước mắt mình đây chưa quen nhau bao giờ. Cô bé đối diện vẫn trưng biểu cảm hí hửng của mình, đưa tiền xong không quên kêu một tiếng cảm ơn, cô cũng đáp lại cho phải phép. Thấy bóng dáng vừa quen vừa có chút xa lạ khuất dần, cô mới quay người lại đưa tiền cho ông. Không quên tự hỏi rằng: "Không biết nhỏ nhận ra mình không nhỉ?"

Ngồi chơi một lúc chán quá nên cô đành đi ngủ. Trong giấc mơ cô thấy mình đang ở biển, nửa thân thể chìm trong làn nước xanh mát, cùng với tiết khí trời trong lành. Đặc biệt trên bãi biển không có lấy một bóng người, chỉ có bố và mẹ và một con cá sấu. Đúng là vậy, một con cá sấu thay thế con cá mập, nó chỉ lộ nửa phần đầu trên mặt nước. Với cái mõm dài và hai con ngươi nhỏ, nó từ từ chuồn đến sau lưng cô. Sợ hãi là tâm trạng hiện tại đang dâng trào ngay lúc này. Cơ thể cô như không tự chủ được, nó cứng bất động, đến cả nhích một milimet cũng còn không sao làm nổi. Chỉ thấy cảnh bố mẹ mình ở trên đất liền la ó trong vô vọng và cô nổi lềnh bềnh trên mặt nước sâu, trong khi không tạo ra sự tác động nào. Cứ thế, cô bất lực đứng im như trời trồng, đợi chịu chết. Rồi cái thứ đó tiến tới càng ngày một gần, tim cô càng ngày càng đập to như tiếng trống, đến độ bên tai còn nghe rõ rệt từng nhịp và âm lượng. Và chưa cho phép trái tim nổ tung thì con cá sấu lao tới, há cái mõm dài ra, bên trong đầy chi chít nanh sắc, nó đến và vồ tới trước con mắt kinh hoàng của cô. Đột nhiên cơ thể giật bắn mình, đến khi tỉnh dậy mới biết mình đã nằm mơ. Sa vào một giấc mơ kinh khủng trong một kì nghỉ hè đẹp đẽ. Thật là xúi quẩy thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro