Ngày Thứ Hai Ở Nơi Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Nhi bị giấc mơ vừa nãy làm cho dọa sợ. Cô muốn xoa dịu tinh thần nhanh chóng bèn mở tivi lên xem. Dù chuyển kênh liên hồi đến nỗi kênh lại bắt đầu về con số 0 thì cô vẫn mãi chả tìm được cái nào hay để theo dõi. Đang được một phen chán nản, đột nhiên mẹ cô xuất hiện bảo rằng nhanh chân lên, đi chơi với bố mẹ. Như một vị thần cô tức tốc chạy xuống để mặc mẹ cô đang thu dọn gì trên đó. Thế nhưng cô đột ngột phải phanh gấp lại vì cái đoạn đi xuống cầu thang vẫn nên từ từ thì tốt hơn. Cô không muốn mình có một vết thương hở nào bám trên người đâu, đặc biệt dính ngay đến nước biển. Khi xuống nhìn thấy bố cô đang ngồi nói chuyện với ông bà. Trên bàn kính gỗ có một đĩa hoa quả được cắt gọn sẵn chỉ việc ăn. Bà nhìn thấy cháu gái thân yêu của mình và cô cũng đã đáp lại ánh nhìn đầy thân yêu tới bà. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nó có thể hiện ra nội tâm bên trong và cả bên ngoài nữa. Khi mắt bà tít lại vì cười, những viền vừa dài vừa sâu càng lộ rõ hơn, tô điểm trên khuôn mặt đã già nua ấy. Diệu Nhi ngồi cạnh bà, tỏ lòng yêu thương với bà nhiều hơn và đấy cũng là lời mẹ hay dặn nữa. Được bà bón từng miếng táo ngon ngọt vào miệng là cảm xúc thoải mái nhất. Vì chả phải động tay động chân làm gì thì cũng có thứ dâng đến tận miệng. Ông nhìn thấy vậy liền mắng: "Lười biếng thế là cùng!" nhưng cô biết rõ đó là mắng yêu nên cười hì hì cho vui.

Vừa lúc đó mẹ cô cầm theo một balo nhỏ xuống, bảo cô chào ông bà rồi đi. Chào ông bà xong mẹ quay sang nói thêm rằng ba người nhà cô ở lại nhà bạn nên tầm hai ngày sau sẽ về, ông bà cứ ăn uống không cần phải chờ đợi. Nói xong mẹ dắt tay cô đi, trong khi đó cô cố quay người lại vẫy thật mạnh tay để tạm biệt ông bà, nhìn cửa hàng bánh kẹo ấy ngày một mờ xa. Gia đình cô lên xe và bắt đầu khởi hành tới trạm mới. Hình ảnh bên ngoài cứ thế bị oto phóng đi, bỏ xa dần phía sau đuôi xe. Hiện giờ dù là bốn giờ chiều nhưng ánh nắng trong cái mùa hè này không giảm đi chút nào.

"Mẹ ơi, nắng này ra biển chơi được hả mẹ?" Diệu Nhi nhìn thấy ánh nắng vẫn còn to lại có vẻ rất gắt, khiến cô còn chả dám thò cái tay ra khỏi cửa xe hóng gió.

"Chưa được đâu. Nắng này ra đường đen nhẻm người đấy con ạ."

"Giờ chúng ta sang chơi nhà bạn bố đã. Rồi tí bớt nắng hai bố con mình đi chơi biển ha." Bố cô xen thêm câu. Diệu Nhi gật đầu tỏ vẻ đồng tình với điều đó.

Lại nhìn ra bên ngoài coi như có thứ để giải trí. Từ lúc xuất phát, cô có cảm giác ngồi trong xe mà người lúc nào cũng bị đưa đẩy không thôi. Cô cũng biết đó là do đường gập ghềnh của nơi đây. Bố cô bảo rằng nhà ông bà khá gần trung tâm, nơi đó có thể nhìn ngay thấy biển, một chỗ tụ tập khách du lịch đến ăn chơi.

Cảm nhận chiếc xe bắt đầu hiển rõ tốc độ giảm dần về hướng trước. Bố cô di chuyển, đỗ xe trên một bãi cát vắng, cây cỏ mọc đầy một góc râm phía xa. Bên cạnh là lối nhỏ, khi đi khá dốc, càng đi lên nhà dân lộ ra. Ba người nhà cô thong thả đi đến ngôi nhà với dáng dấp hiện đại, nhìn vẻ còn mới, giống kiểu vừa sơn sửa lại cách đây không lâu vậy. Màu sơn xanh cốm nhạt toát ra trong ngày oi bức như thế này, khiến thị giác cũng phải ảo giác nghĩ rằng nó cũng át được phần nhỏ nào đó cảm giác nóng bức.

Bố và mẹ cô vào trong trước, cô ở phía sau đuôi họ dần dần đi vào nhà. Thấy tiếng kêu từ bố, chắc có lẽ đang dò xem người bạn của mình có nhà hay không. Trong khi đó, Diệu Nhi ló ngó quanh hiên nhà. Đằng sau lưng là nhà và đối diện phía trước là một khu vườn nhỏ toàn rau. Trông thấy vậy cô đoán rằng chủ của khu vườn nhỏ này là bạn của bố cô.

Không lâu sau thì nghe thấy tiếng phản hồi. Một người phụ nữ dáng dấp nhỏ con mang gương mặt niềm nở chào đón. Diệu Nhi đành phải đi vào trong nhà ngồi chơi. Bố mẹ cô nói chuyện hỏi thăm người phụ nữ đó chưa được một lúc thì có hình dáng người đàn ông đi đến, cô đoán chắc rằng đây là bạn bố. Diệu Nhi tự hỏi bố mình cũng không đến mức nào mà sao kết thân được người bạn có dung mạo bặm trợn, nhìn có vẻ hơi dữ dằn như thế này. Khác xa với người bên cạnh đang ăn to nói lớn kia khiến cô hơi phần khó chịu thì người phụ nữ này có phần điềm đạm và Diệu Nhi cảm giác khi tiếp xúc với đối phương liền thấy người này dễ gần, dễ mến.

Mặc cho hai bên nói chuyện, cô trốn ra ngoài ngắm cảnh chơi. Ánh nắng rọi qua mái hiên đỏ bắt đầu phai nhạt. May thay mấy năm về đây không thấy một tòa nhà cao vút nào được xây nên. Nhờ vậy từ căn nhà cô đang đứng hiện tại có thể nhìn thấy đồi núi xanh ở xa xa kia. Thật thích làm sao khi tưởng tượng sáng nào đều dậy cũng nhìn thấy được vẻ đẹp đang hiện ra trước mắt. Hôm nay là ngày thứ hai cô có mặt tại đây, vì quá vui mà dường như quên mất đã đến nơi này phải nhắc tới hít thở. Hít thật sâu làn khí trong lành này mang vào phổi, một hơi rồi ba hơi, cảm thấy trong mình được thanh tẩy không còn ám bụi trần nơi phố thị. Một cảm giác rất lạ không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro