1. Bible

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu, tôi thấy em nằm ở đấy, giữa một vũng máu đỏ đến gai mắt. Im lặng và thuần khiết như dáng vẻ vốn có của em. Tôi bước đến và ôm em vào lòng, mặc kệ những chiếc gai nhọn của bông hoa hồng đỏ thắm đâm xuyên qua trái tim mình.

Build, Build của tôi thật sự đã chết rồi. Chết trên chiếc giường mà ngày hôm trước chúng tôi vẫn còn nằm ở trên, để bàn về việc nhận nuôi một đứa trẻ và cùng nhau nuôi dưỡng nó.

Tôi vẫn cứ ngỡ em đã khoẻ mạnh trở lại, và muốn sống bên tôi cho tới khi đầu bạc răng long. Nhưng lại chẳng thể ngờ được số phận nghiệt ngã lại cứ đẩy chúng tôi tới cảnh kẻ còn người mất như thế này.

Phải, tôi biết Build mắc bệnh Rối loạn lưỡng cực, cũng biết em luôn dằn vặt trong lòng. Rằng dù em yêu tôi nhưng vẫn luôn muốn rời xa tôi bằng cách chết đi.

Em từng nghĩ ra hàng trăm cách để chết, cũng đã từng tự tử hàng nghìn lần. Mà lần nào cũng là tôi kéo tay em lại, khi em đứng trước cánh cửa của sự sống và cái chết. Thế nhưng, lần này tôi không kịp nữa rồi, bé cưng của tôi thật sự đã rời xa tôi rồi.

Dù biết rằng đã mất em mãi mãi, nhưng khi đọc được bức thư em để lại, tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt trên khoé mi lăn xuống.

"Gửi Wichapas, người mà em đem lòng yêu thương.

Ngày thứ 365 yêu anh.

Có lẽ, lúc anh đọc được bức thư này, thì em đã chìm vào giấc ngủ thật sâu rồi.

Những ngày qua, em luôn nghĩ về cái chết, bởi vì em mệt mỏi quá rồi anh à. Em đã chẳng thể chống đỡ được cơ thể này nữa. Và giờ đây, trong lúc viết bức thư này, em cũng đang nhìn dòng máu đỏ tươi từ từ chảy khỏi người mình. Trước mắt em hiện ra từng hình ảnh ngày chúng mình mới yêu nhau, dù biết rằng khi đó anh chẳng hề yêu em nhưng từng kỉ niệm em đều nhớ kĩ.

Em biết rõ chứ, rằng anh tiếp cận em vì mục đích nào đó chứ chẳng phải vì ta nhỡ trao nhau một tấm chân tình,  nhưng em lại thèm khát sự dịu dàng anh dành cho em nên vẫn cứ đâm đầu.

Em nhớ những đêm dài ngắm anh ngủ, em chỉ có thể khóc trong âm thầm lặng lẽ vì biết rồi sẽ có một ngày mình sẽ chết.  Đứng trước cửa sinh tử, em chỉ nuối tiếc một điều cuối cùng rằng chẳng thể nói được câu em yêu anh. Nhưng anh đừng vì em mà đau khổ thêm nữa nhé, đừng vì em mà rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Vì em là một đứa ích kỉ, khốn nạn.

Trước đây em luôn muốn tới một vùng trời lộng gió, và giờ đây trước mắt em là một cánh đồng cúc hướng dương vàng rực, mùi hương của gió của hoa, và cả tiếng xào xạc của lá.

Khi em chết đi, đừng tổ chức tang lễ long trọng gì anh nhé, em chỉ cần một bia mộ không tên, và anh hãy rải tro của em xuống biển và trên núi, vì em muốn hoà mình vào nước và gió để đi khắp thế gian, để trở thành vạn vật.

Anh ơi, đừng yêu em thêm một phút giây nào nữa, mà anh hãy kiếm tìm một người khác đáng để yêu hơn.

Xin lỗi anh rất nhiều, nhưng cũng yêu anh rất nhiều.

Từ Jakapan."

Phải, vốn dĩ lúc đầu tôi tiếp cận em không phải là vì yêu em. Build là con trai của một ông trùm mafia khét tiếng, còn tôi là cảnh sát ngầm. Tôi chỉ muốn dựa vào mối quan hệ tình cảm giả dối này để thu thập những giấy tờ liên quan tới việc làm ăn phi pháp của bố em.

Nhưng khi tiếp xúc với em một thời gian dài, tôi lại nhận ra mình đã đem lòng yêu em. Tôi yêu sự thánh thiện của em, và tôi biết vốn dĩ em chẳng muốn trở thành một người giống như bố mình. Mất mẹ từ nhỏ, Build luôn sống trong những lời mắng chửi của bố vì đã yêu tôi và không muốn làm những điều xấu xa ghê tởm ấy.

Đến một ngày nọ, khi em nhận ra tôi là cảnh sát ngầm, chính em đã nói lời chia tay để đuổi tôi đi. Nhưng cũng chính em là người đã gửi cho cảnh sát tất cả những bằng chứng quan trọng để có thể đẩy bố em vào tù.

Thật đau đớn thay, chính tôi lại là người phải đi bắt bố em. Và cũng thật đau đớn khi sau tất cả mọi chuyện tôi đã làm, sau cả việc tôi chọn lòng trung thành chứ không chọn yêu em, thì em cũng vì bảo vệ tôi mà bị bố mình lấy ra để làm con tốt thí mạng.

Cũng là tôi, đã bắn chết bố em. Để rồi phải chứng kiến cảnh bố em ra tay cứa cổ chính con trai mình. Và rồi em không thể nói được nữa, cũng từ đó em mắc chứng Rối loạn lưỡng cực chết tiệt ấy. Và bị con quỷ chết tiệt ấy làm hao mòn đi sự yêu đời và thuần khiết vốn có của em.

Cuối cùng, tôi quyết định giải ngũ để chăm sóc em. Chúng tôi về một thị trấn nhỏ ở Chiang Mai để sinh sống. Mở một quán cơm cà ri nhỏ để sống qua ngày. Mỗi khi tôi nấu cho em món này, em đều cười rất vui vẻ.

Tôi đã tưởng niềm vui này có thể kéo dài mãi mãi, cho tới khi tôi đọc được nhật ký của em. Mà cũng không phải là nhật ký, nói đúng hơn, thì đó là "cẩm nang tự sát" của em. Bên trong viết hàng trăm cách tự sát khác nhau, cụ thể đến mức có cả địa điểm và cách để nguỵ tạo thành một cái chết "vô tình". 

Tất cả những chữ cái đó đều như một chiếc búa tạ, đập thẳng vào tim tôi. Như một lời cảnh tỉnh rằng: "Mày đừng nghĩ rằng mình đã bù đắp được những gì mày đã phụ lòng em ấy."

Sau ngày hôm đấy, tôi luôn đi theo em. Và mỗi khi em có ý định tự sát, đều là tôi đã cứu em lên. Mỗi lần như thế, lại là một lần trái tim tôi bị mài mòn. Tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau đớn và khóc lóc.

Nhưng nghĩ lại thì tất cả những việc này, kể cả cái chết của em, đều là quả báo của ông trời giành cho kẻ đã phụ lòng của một "thiên thần".

Cái chết của em là phát đập cuối cùng, triệt để làm cho bức tường trong trái tim tôi sụp đổ. Em ác độc thật đấy Build, vì trái tim tôi đã chẳng thể tiếp nhận thêm một ai khác. Không có em, tôi luôn sống như một con rối vô hồn.

Cứ như thế, không nằm ngoài quy luật của sự băng hoại, dần dần, trái tim tôi chết đi, và cuối cùng là tâm hồn đã cằn cỗi này.

Nếu có kiếp sau, tôi mong chúng ta sẽ gặp lại, để tôi có thể bù đắp mọi lỗi lầm này của mình.

Yêu em. Wichapas rất yêu Jakapan, thiên thần của tôi, hãy yên tâm và chìm vào giấc ngủ. Hãy đợi tôi đến tìm em ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro