2. Bible

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những năm sau khi em mất tôi đã chẳng thể ngủ ngon dù chỉ là một đêm. Mỗi khi nhắm mắt lại, thì trước mắt tôi là là màu máu đỏ tươi hôm ấy.

Em nằm trên giường, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Và tôi cũng muốn nghĩ rằng em đang ngủ. Nhưng thực tế lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, khi dưới đất là một vũng máu lớn và dưới lớp chăn trắng tinh kia là một vũng máu thấm vào ga giường. Còn em thì chỉ nằm đó im lìm như một con búp bê bằng sứ, đẹp mỹ lệ nhưng lại lãnh lẽo vô cùng.

Tôi không đếm nổi em đã lấy ngòi bút đâm vào cổ tay mình bao nhiêu lần, cũng chẳng thể cảm nhận được khi viết bức thư tuyệt mệnh ấy em đã nghĩ gì.

Họ bảo em vừa lấy bút đâm vào tay, lại vừa dùng cây bút đó để viết những dòng chữ đầy cay đắng ấy. Thật mỉa mai làm sao, cây bút đấy là do chính tay tôi làm tặng em, trên đó còn khắc cái tên tôi luôn yêu, vậy mà cũng chính nó lại giết chết em.

Tôi biết rằng chúng ta yêu nhau, nhưng lại không biết, đối với em thứ tình cảm này lại đau đớn đến thế. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Dù biết rằng đã muộn, nhưng tôi muốn nói "Tôi yêu em, Build".

Vốn dĩ trên đời này đã chẳng còn gì níu kéo tôi, ngoại trừ em. Thế nhưng bây giờ ngay cả em cũng rời tôi mà đi, vậy thì ai thương tôi bây giờ? Giờ phút này đây, tôi như một con thú non, người đầy thương tích nhưng chẳng biết liếm láp từ đâu để xua đi những đau đớn.

Tuổi thơ tôi làm cho tôi không dám nói yêu em. Không chỉ là hoàn cảnh của chúng ta khác biệt, mà còn vì em quá ưu tú, còn tôi chỉ là một con quái vật không hơn không kém. Ai đã tiếp xúc với tôi, đều lắc đầu ngán ngẩm mà ví tôi với một con quái vật không biết đau và không có cảm xúc. Nhưng họ đâu biết đó chỉ là vỏ bọc của một kẻ khao khát niềm yêu thương.

Trên người tôi, có một vết sẹo xấu xí, đó là hậu quả của cuộc sống thiếu thốn nơi trại trẻ mồ côi của một thôn quê nghèo đói. Tôi vẫn còn nhớ như in,  cảm giác đau đớn khi bị xà nhà nóng rẫy đè lên lưng, khi thân thể bị cả ngọn lửa nuốt trọn lấy. Dù vết thương chỉ còn là những vết sẹo xấu xí ghê tởm, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy sau lưng như có ngọn lửa bám lấy.

Ngay cả khi được nhận nuôi, thì tôi cũng chẳng thể sống như một con người. Cha nuôi uống rượu đánh mẹ nuôi, mà nguyên do là vì bà đã rủ lòng thương nhận nuôi một con quái vật, một thằng xúi quẩy, và thứ hàng thải bỏ như tôi. Gã động tay động chân với mẹ, với tôi và thậm chí là cả với con chó nhỏ mà tôi nuôi, chỉ vì bọn họ  đã bảo vệ tôi khỏi những đòn roi tàn bạo. Năm tôi mười tám, tôi đã bỏ nhà lên thành phố để đi học đại học, cố gắng học vào Học viện cảnh sát và cố gắng để có một công việc, có thể giúp đỡ người khác thoát khỏi nỗi tuyệt vọng như tôi từng trải qua.

Nhưng tôi không lấy những tự ti ấy để chối bỏ rằng tôi là lý do hại chết em. Tôi làm em tổn thương, vì yêu tôi mà em mất đi tất cả. Mất đi gia đình, mất đi cả người em gọi là cha và cũng mất cả giọng nói của mình.

Tôi nhớ khoảnh khắc ánh mắt em kinh hoàng khi nhận ra người cha mà em yêu thương nhất, lại ra tay với em chỉ vì đe doạ tôi. Trong ánh mắt ấy còn có sự đau khổ, nghi hoặc. Vì em luôn yêu thương cha mình, nhưng ông ấy vẫn luôn coi em như một thứ công cụ rẻ mạt. Tôi nhớ những đêm, trong mơ em đã khóc vì nhớ mẹ, đã khóc vì tại sao cha em lại đối xử với em như thế? Đối xử với em như thể em vốn dĩ không nên có mặt trên đời, cũng không nên làm con trai ông ấy. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao ông ta lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại tước đi tất cả mọi thứ của em như thế? Đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi, cũng không hề muốn hiểu.

Tôi cũng nhớ về những hôm em nằm trong phòng bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi biết, em giận tôi lắm. Vì khi tôi mang cơm đến em đều nhìn tôi như thể muốn đục trên mặt tôi hai cái lỗ. Cũng phải, vì tôi là thằng chó má đã giết bố em cơ mà, đâu oan uổng gì. Những lúc như thế, tôi chỉ biết để cặp lồng lên mặt bàn rồi rời khỏi nơi đấy. Giá như, em có thể lên tiếng mắng chửi tôi. Giá như, em đánh tôi. Thì trái tim tôi đã không đau đớn đến thế. Ngay lúc đó tôi chỉ muốn cầu xin em có thể hận, có thể căm thù nhưng đừng dùng ánh mắt chứa nước ấy để nhìn tôi. Nhưng tôi không làm được, tôi chỉ biết ra khỏi phòng và chạy thật nhanh tới cầu thang thoát hiểm, vừa hút thuốc vừa im lặng rơi nước mắt.

Lần đầu tiên tôi biết em bị chứng Rối loạn lưỡng cực, cũng là lần đầu tiên tôi thấy em tự tử. Phải hơn một tháng sau khi vào bệnh viện, em mới chịu nhìn tôi. Thế nhưng tôi lại chẳng muốn em nhìn tôi vào lúc tôi đang ôm lấy cổ tay em và khóc rống. Trên chiếc cổ tay trắng nõn ấy là một vết thương sâu hoắm, em cũng độc ác thật đấy, ra tay mà chẳng biết thương sót tí nào. Vết thương sâu đến nhìn thấy gân, chỉ nhìn thôi đã biết em mạnh tay đến nhường nào. Khi tôi chẳng dám để những đồ vật sắc nhọn ở trong phòng bệnh của em, thì em lại trốn lên sân thượng bệnh viện và ngồi vắt vẻo trên lan can hoen gỉ, cơ thể mỏng manh như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đó là lần đầu tiên tôi khóc rống lên trước mặt em, cũng là lần đầu tiên tôi dập đầu cầu xin em đến chảy cả máu.

Làm ơn, em chỉ cần sống, sống để bắt tôi trả giá nữa chứ.

Có lẽ em đã mềm lòng, nên mới quay vào trong, thậm chí còn cố gắng điều trị để về nhà.

Sau khi biết tôi xuất ngũ để ở nhà chăm sóc em, thì em đã lên cơn hưng cảm. Em đánh tôi, ném vỡ hết đồ đạc trong nhà, cầm dao chĩa về phía tôi nhưng trong mắt lại ngập ánh nước. Tôi biết, em không muốn liên luỵ tôi.

Những tưởng những ngày tháng tươi đẹp ấy kéo dài mãi. Thì tôi đã tỉnh dậy khỏi cơn mơ, mơ rằng tôi vẫn còn em.

Mở mắt ra trên chiếc giường quen thuộc, tôi sờ lên những vệt ẩm ướt trên má rồi quẹt mạnh đi.  Tôi nhận ra đó vẫn chỉ là mơ, đã năm năm rồi kể từ khi em rời đi. Tôi đã thực hiện hết những di nguyện của em, thậm chí còn viết di chúc để người ta có thể chôn tôi như cách tôi đã mang em đi khắp thế gian này.

Vào một ngày mùa thu năm thứ sáu sau khi em mất, tôi đã nhắm mắt vào và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Chẳng bệnh tật, chẳng đớn đau gì, mà chỉ vì cơ thể đã chẳng gồng gánh nổi cái xác không hồn này được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro