Bước Vào Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như một thói quen lúc còn ở nhà Sakura ôm lấy Tobirama, cảm giác như đang ôm mẫu thân cô vậy. Tobirama tỉnh giấc cười nhẹ, lần này anh đã có thể thoát khỏi vòng tay cô một cách nhẹ nhàng, rồi hôn trán cô một cái. Tobirama cảm thấy hôn trán Sakura như anh đã mang cho Sakura một cảm giác an toàn hạnh phúc...

Sakura lúc sau thì tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh không một ai, cô nghĩ chắc Tobirama đã đi từ sớm dù gì cô và hắn không nên có tình cảm nam nữ....

Nhưng cô thấy có một tờ giấy trên giường, cô cầm nó lên và đọc.

-Nàng tỉnh dậy rồi hãy rữa mặt rồi ăn chút gì đó, dạo này người hầu nói với ta nàng rất kén ăn. Nên hãy ăn gì đó thêm một chút để bồi dưỡng sức khỏe một Y nhẫn phải có sức khỏe tốt để lo cho mọi người..
Tối qua nàng múa đẹp lắm..

                                    -Tobirama Senji.

Sakura bỗng từ trong lòng một chút thấy vui, có lẽ là cô đã động lòng trước Tobirama rồi sao..... Không.... Không thể cô không được như vậy....

Nhưng có chối bỏ trong lòng cô vẫn có cái cảm giác kì lạ mỗi khi thấy Tobirama nhìn mình, sát lại gần mình......

Sakura xuống giường, ngâm mình trong nhà tắm, những ánh mắt Tobirama nhìn cô hiện lên, Sakura đỏ mặt....

Cảm thấy người mình hơi nóng hay nước nóng Sakura choàng áo bước ra khỏi nhà tắm... Người hầu thấy Sakura bước ra khỏi nhà tắm với vẻ mặt mệt mỏi, liền chạy tới bên cô sờ đầu cô....

-Phu nhân người bị sốt rồi

Người hầu lo lắng đỡ cô vào phòng...

-Ta.... ta... Là y nhẫn có thể biết ta ra sao.... Ta..ta..

Chưa nói hết Sakura gụt xuống sàn, người hầu lo lắng kêu gọi mấy hầu khác đi kêu người tới giúp...

Trong thư phòng Hashirama và Tobirama đang soạn nhẫn thuật. Hashirama thấy người hầu đến báo tin cho Tobirama nhìn Tobirama có vẻ lo lắng, Hashirama chưa hỏi Tobirama việc gì đã thấy Tobirama bỏ ngang mọi việc chạy đi...

Tobirama nghe tin Sakura bệnh chạy nhanh về phòng.... Vừa chạy vừa lo cho cô không phải lúc sáng vẫn bình thường mà...

-SAKURA
Tobirama nói to làm những người hầu giật mình..

Nhanh chóng tới cạnh Sakura nắm liền đôi tay cô, nhìn khuôn mặt Sakura chảy đầy mồ hôi...

-Thưa Tobirama-sama phu nhân bị sốt ra tại cao bây giờ đã hạ được chút nhiệt, tuy không còn lo ngại nhưng vẫn cần chăm sóc...

-Ta hiểu rồi các người ra ngoài ta có thể chăm sóc phu nhân ta, có ai đến nói ta bận không thể tiếp..

-Vâng....

Những người hầu bước ra ngoài Tobirama vẫn nắm lấy đôi tay Sakura
thì thầm...

-Nàng mau khỏe lại đi, nhìn nàng bây giờ ta rất buồn...

Suốt ngày ấy Tobirama luôn bên cạnh Sakura, chăm sóc cô, thay khăn liên tục để lau trán cô, cả việc đúp cô ăn, m Hưng không hề bỏ tay Sakura một chút nào cả...

Tobirama bỏ ăn cả ngày dù gia huynh Hashirama và tỷ Mito có đến thăm Sakura và bảo anh nhưng vẫn vô ít...

Anh bảo trừ khi Sakura hết bệnh anh mới đụng tới thức, anh kiên định, gia huynh Hashirama và Mito tỷ hết cách
. ....

Đến tối Sakura chợt tỉnh dậy, nhìn bên cạnh Tobirama đã ngủ quên bên cạnh cô nhưng vẫn không quên nắm tay cô, Sakura trong lòng có chút rừng động.... Tobirama là người chăm sóc cô cả ngày đây sao....

Người đàn ông này mà làm những việc này sao, Sakura có chút bất ngờ....

Chợt thấy khóe mi Tobirama động Sakura liền nhắm mắt...

Tobirama tỉnh dậy không biết đã ngủ quên khi nào, nhưng việc đầu tiền tỉnh dậy anh làm là số trán Sakura xem thử cô đã hạ nhiệt chưa...

-Cuối cùng cũng đã mát hơn
Tobirama nói một cách nhẹ nhàng..

Sakura đỏ mặt nhưng vẫn không thể cho Tobirama biết...

Tobirama nắm lấy đôi tay Sakura lên đặt lên má mình nói...

-Ước gì nàng có thể cảm nhận được tấm chân tình của tả thì tốt mấy..

Ánh mắt Tobirama khẽ buồn, Sakura nghe câu nói của Tobirama, trong lòng thấy có chút lỗi..

"Ước gì ta xác định được cảm giác của ta với Tobirama thì Tobirama sẽ không đau đến thế"

Sakura nghĩ trong lòng...

Qua cả đêm Tobirama vẫn nắm lấy đôi tay Sakura không buông, Sakura cũng không thể đôi tay mình ra khỏi Tobirama, có gì trong lòng cô cản lại mỗi khi cô có ý lấy tay ra...

Qua hôm sau, Tobirama giao Sakura lại cho người hầu có việc gì đó quan trọng phải làm. Người hầu thấy Sakura tỉnh lại rất mừng...

Người hầu liền kể hôm qua Tobirama đã một mình chăm sóc cô không để ai đụng tay vào cô, cả ăn Tobirama cũng bỏ... Sakura nghe người hầu kẻ, nhưng trong lòng đã biết Sakura biết chứ nhưng vẫn giả vờ như không biết...

Đến tối trước khi ngủ Sakura, thì Tobirama bước vào phòng..

-Ngài, ngài....

Sakura ngạc nhiên chưa kịp nói tiếp Tobirama đã đưa cho Sakura một sợ dây chuyền...

-Nàng hãy đeo nó, ta nghe nói nó có thể giúp nàng đỡ hơn..

Sakura ngơ ngác nhìn Tobirama khắp người hắn điều đó, và bàn tay hắn có vết trầy, người đổ mồi hôi....

-Cảm.... cảm ơn....

Sakura nhận lấy sợi dây chuyền Tobirama quay lưng bước đi, Sakura nói lên...

-Cảm ơn đã chăm sóc ta....

Tobirama bất ngờ rồi quay lại gật đầu với Sakura một cái rồi đi...

Sakura cảm thấy bực bội anh ta không thể nói hay sao, nhưng nhìn vào sợi dây chuyền có mặt hoa anh đào lấp lánh cô bỗng chút vui trong lòng..

Hôm sau và hôm kia không thấy mặt mũi Tobirama đâu Sakura cũng có chút buồn chuồn trong người rồi đi tìm hắn, trên đường Sakura có gặp Mito tỷ, hỏi thăm về Tobirama, Mito kể cô Sakura nghe Tobirama đã đi chuyến trận với Hashirama, chắc tại sợ Sakura chưa khỏe nên không nói
.

Mito tỷ kể xong rồi tạm biệt Sakur, Sakura quay về phòng có chút buồn, rồi căn dặn người hầu rằng khi nào Tobirama về hãy báo cho cô ấy biết...

Sakura nằm trên giường suy nghĩ tại sao cô lại buồn, có khi cô đã động lòng với Tobirama, không.... Không thể thế được Sakura suy nghĩ vằn vạy rồi ngủ thiếp đi...

Sáng hôm sau cô định tin Tobirama sẽ trở về cô nhanh chóng chuẩn bị rồi ra trước cổng tộc Senju, tới đó đã thấy tỷ Mito đứng trước, Sakura và Mito cùng chờ hay cách khác là phu nhân chờ phu quân trên chiến trường trở về...

Từ xa đôi mắt Sakura đã thấy một thứ không hay... Là Tobirama đang bị thương nặng nề được các Shinobi đưa về, nhanh chóng chạy tới đỡ Tobirama...

-Tobirama... Sao chàng bị thế.... Tobirama có nghe thiếp nói không...

Tobirama cố mở mắt khi nghe tiếng Sakura

-Sa... Sakura....

Tobirama ngất sau khi nói xong Sakura liền bế Tobirama và chạy thân nhanh vào phủ Senju để lại bao ánh mắt ngạc nhiên...

Người hầu thấy Sakura bế Tobirama bị thương nặng liền đi theo...

Sakura đưa Tobirama lên giường... Ra lệnh các người hầu ở ngoài không ai được phép vào trong...

Sakura nhanh chóng điều khiển chakra trên bàn tay đặt lên người Tobirama để ngăn máu chảy thêm,... Sakura đưa Chakra vào người Tobirama một lúc sau các vết thương liền lành lại...

Trong lúc đó Tobirama cảm nhận được chakra của Sakura thật ấm, Chakra của Sakura chảy trong người anh, anh cảm thấy thoải mái nên đã ngủ thiếp...

Còn Sakura lo lắng lau vết thương, băng bó cho Tobirama.... Trong lòng thầm cầu nguyện Tobirama không bị thương nặng quá mức...

Không biết tại sao trong lúc nào đó nước mắt Sakura đã rơi, từng giọt từng giọt, Sakura bất chợt nắm lấy đôi tay Tobirama...

-Chàng mau tỉnh lại đi làm ơn Tobirama... Ta đã yêu chàng rồi Tobirama.......

Trong tiềm thức Tobirama nghe thấy Sakura nói yêu anh, anh cảm thấy hạnh phúc trong người, không cần lo gì nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro