Nắm Lấy Tay Nhau Không Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm Tobirama tỉnh dậy, thấy Sakura bên cạnh, có lẽ cô đã quá mệt vì chăm sóc cho anh...

Nhìn cô ngủ thật đẹp như tiên nữ vậy.... Sakura mở mắt khi Tobirama đưa tay lên tóc cô...

-Chàng tỉnh rồi sao, có cảm thấy đau ở đâu không?
Sakura lo lắng hỏi Tobirama...

-Hửm, nàng vừa gọi ta là gì?
Tobirama có chút bất ngờ cách Sakura gọi mình...

-Chàng...
Sakura đỏ mặt

-Nàng hết gọi ta là người rồi sao?
Tobirama vẫn cố ý trọc Sakura

-Tại, tại.. tại... Chàng không muốn sao nếu không thì thiếp sẽ đổi lại...
Sakura không dám nhìn Tobirama nói

-Không, ta rất thích, rất muốn được gọi như thế...

Tobirama nhẹ nhàng đặt cho Sakura một nữ hôn trên trán..

Sakura đỏ mặt mà lỡ đánh vào Tobirama..

-Hực....
Tobirama giả vờ đau

-Chàng có sao không, thiếp không cố ý, chàng có thấy đau không..
Sakura hốt hoảng mà nói...

-Haha, nàng ngốc quá đi như thế không đủ làm ta đau đâu.

Tobirama cầm lấy bàn tay Sakura đang để trên thân mình.... Đặt lên má anh...

-Hứ, không thèm nói chuyện với chàng nữa...

Tobirama cau mày trọc ghẹo Sakura

-Hình như trong lúc mơ mang ta nghe rất rõ nàng nói yêu tả, Sakura?
Tobirama đầy vẻ trọc ghẹo..

-Không... không có chàng như lầm rồi
Sakura tránh mặt Tobirama..

-Hửm,vậy ai đã khóc vì ta nhỉ?

Sakura hết chối cãi được rồi đành nhận thôi..

-Rồi, rồi thiếp có nói đấy..
Sakura tỏ vẻ không khâm phục

-Được rồi, ta cũng yêu nàng...

Tobirama nhẹ nhàng ôm Sakura, Sakura cũng không từ chối mà đáp trả lại nhiệt tình...

-Thiếp cũng yêu chàng...

Đêm đó lần đầu tiên Sakura trong trạng Thái tỉnh táo đòi ngủ chung với Tobirama vì lo vết thương tái phát, Tobirama cũng không muốn ngủ mà không có Sakura, chắc đã quen mùi hương của Sakura hằng đêm. Hai người ôm nhau ngủ, trước khi hai người chìm vào giấc ngủ Sakura đã nói cảm ơn Tobirama vì sợ dây chuyền vì cô mà anh cố chạy đi khắp nơi để mang nó về cho cô.

Tobirama ngạc nhiên hẵng Mito tỷ đã nói cho Sakura biết.. Tobirama nhẹ nhàng ôm Sakura lại gần hơn, Sakura cũng nhẹ nhàng vùi vào lòng ngực Tobirama mà chìm dần vào giấc ngủ ngon, Tobirama cũng vậy...

Mấy hôm sau Sakura vẫn chăm sóc cho Tobirama mà không cho ai động tay vào dù Tobirama đã nói anh đã khỏi rồi mà Sakura vẫn nhất quyết bắt tay dưỡng thương tiếc Tobirama không dám làm Sakura buồn nên nghe lời Sakura tất...

Người hầu trong phủ mừng thầm cuối cùng cũng có người khiến Tobirama trở nên hiền lành và nghe lời. Cả Hashirama và Mito cũng mừng theo..

Đến cho một ngày Tobirama quá chán năn nỉ Sakura cho đi săn bắn Sakura đương nhiên không đồng ý, Tobirama vẻ mặt buồn rầu, Sakura cũng đành lòng cho Tobirama nhưng phải có cô theo...

Buổi săn bắt bắt đầu có cả Hashirama huynh cũng hứng thú theo lâu giờ mới được săn bắn...

Hashirama huynh muốn có được bộ lông thú cho Mito tỷ sưởi ấm vì đông gần đến và cả con huynh ấy..

Tobirama thì chỉ săn bắn cho vui, gần đến trưa Hashirama ra về vì không lo Mito tỷ buồn nên ra về trước, chỉ còn Sakura và Tobirama. Sakura ngõ ý cũng muốn săn bắn, Tobirama không đồng tình nhưng bị khuôn mặt dễ thương Sakura nên phải chấp nhận..

Lần đầu người hầu thấy Tobirama cao cả ấy lại thua dưới tay một người con gái... Sakura phi lên ngựa chạy đi để Tobirama ở lại một mình không cam tâm tại sao không có Tobirama đi cùng đơn giản Sakura lo cho vết thương Tobirama và cô có thể tự lo được....

Đến tối rồi mà Tobirama vẫn không thấy Sakura trong lòng lo lắng phi ngựa tìm cô, chạy mãi trong rừng không thấy bóng dáng người con gái tóc hồng, khiến Tobirama càng lo lắng chạy chạy, cuối cùng cũng thấy một mái tóc hồng đang nằm ở góc tay
....

Nhanh chóng chạy đến bên cô..

-Sakura, nàng không sao chứ...

Tobirama lay người Sakura

-Hm.... Thiếp ngủ quên sao..
Tobirama ôm chặt Sakura...

-Ta cứ tưởng nàng gặp chuyện gì nguy hiểm...

Sakura vỗ tấm lưng Tobirama....

-Không sao, chắc tại thiếp đã ăn trúng cây nấm buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi
. ...

Tobirama bún trán cô

-Nàng là đệ nhất phu nhân của ta có cần ăn nấm dại không...

-Hì thiếp xin lỗi, mà thôi quay lại thôi không mọi người lo lắng..

-Được rồi..

-Mà còn ngựa của thiếp đâu..

Không để Sakura nói gì thêm Tobirama bế Sakura lên ngựa rồi leo lên..

-Đi cùng ta

Sakura đỏ mặt gật đầu..
Tobirama cười rồi phi ngựa về..

Người hầu thấy Tobirama và Sakura quay về thấy rất mừng cứ lo chủ tử của mình gặp chuyện gì...

Đêm về Sakura đang đọc sách thì Tobirama từ nhà tắm bước ra chỉ có cái khăn tắm che bên dưới...
Sakura đỏ mặt, văng cuốn sách trên tay về phía Tobirama..
Tobirama chụt lấy cuốn sách tiến ngần Sakura nói..

-Hửm, nàng sao vậy.

Sakura cố không nhìn Tobirama đang gần như trần t ruộng thế kia..

-Biến Thái, chàng biến thái, chàng mặc áo vào đi....
Sakura đỏ mặt nói lớn...

-Hử, chúng ta là Phu Thuê với nhau nàng ngại cái gì, với lại mấy đêm nay nàng đều vùi vào trong lòng ta mà, không phải rất thích ư?
Tobirama truê trọc Sakura

-Nhưng thế này có hơi ngại
Sakura trả lời

Mô phỏng Tobirama bấy giờ...


T

obirama nhẹ nhàng đè lên Sakura nói..

-Chúng ta đã lâu rồi không làm tròn nghĩa vụ vợ chồng nàng nghĩ sao đêm nay....

Tobirama chưa nói trong Sakura đã một cú Shanaroooo vào Tobirama làm Tobirama ngất luôn.....

Chưa bao giờ Sakura cảm thấy Tobirama biến Thái đến vậy...

Lật Tobirama lên giường và mặt áo vào cho anh, dù có nói ngại nhưng thân hình Tobirama rất tuyệt dù có lạnh như Sakura vẫn có chút mê mẫn, Sakura lén lấy tay đọc vào cơ bụng Tobirama mà khán phụ....

-Hình cũng được đấy....
Sakura nói.

Bỗng tay Tobirama nắm lấy tay Sakura làm Sakura bất ngờ... Hệ một cú Shanaro trực tiếp thế mà Tobirama không ngất sao...

-Sakura, đừng bỏ ta...
Tobirama mở mắt nhìn Sakura
Sakura có ngạc nhiên nhưng vẫm đáp trả lại..

-Vâng..

-Hứa với ta nắm lấy đôi tay này đến cuối đời được không?
Tobirama nắm chặt tay Sakura...

-Vâng thiếp hứa....

Sakura nắm lại tay Tobiram, rồi nằm bện cạnh anh, thật ấm áp ước gì những khoảng khắp này mãi diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro