16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thấm thoát thì cũng sắp đến tháng Giêng, hôm nay Hữu Trân đi lòng vòng trong vườn hóng mát. Trời sắp đến tết nên gió cũng dễ chịu hơn, mát mát lạnh lạnh không oi bức như mấy tháng hè hay mưa rả rít kéo dài như mùa thu.

Hữu Trân lom khom tưới nước cây mù u mà hồi mấy tháng trước cậu cùng Nguyên Ánh trồng. Cái cây thấy vậy mà lớn nhanh như thổi chẵc do trồng ngay tháng mưa nên đất mềm tơi xốp dễ thấm chất dinh dưỡng của đất hơn. Bữa ông Khanh ra vườn còn chửi cậu hai đem chi ba cái cây vô bổ này về trồng chi không biết. Lọ mọ hồi thì Nguyên Ánh đi ra ngồi trên cái gốc cây khô nhìn cậu hai.

- Lát cậu đi chợ với em hông?

- Em mua gì hả, để sấp nhỏ nó đi đi.

- Em rủ mình đi mà mình không đi thì thôi.

Thấy Nguyên Ánh vùng vằn muốn đi vô nên cậu hai đi đến nắm tay nàng lại.

- Sợ đi chợ đến trưa lại nắng em nữa.

- Thui mà, lấy nón lá đội dô.

Vợ mình vẫn có ý định muốn đi nên cậu hai cũng gật đầu. Cả hai đi vô nhà lấy cái giỏ xách với hai cái nón lá đội lên đầu.

Vợ chồng cô hai đi lơn tơn trên trên đường làng, còn nắm tay nhau khiến mấy bà thím xì xầm to nhỏ. Chắc bộ khen cô cậu đẹp đôi quá. Còn mấy thằng công tử bột trong vùng thấy Nguyên Ánh mà tiếc hùi hùi. Tụi nó mấy lần qua dạm hỏi nàng nhưng nàng một mực không chịu ai ngờ là đi học xong lại lấy một tên nhà giàu ở đất Sài thành. Thấy tụi này nhìn vợ mình với con mắt không mấy là đứng đắn nên Hữu Trân buông tay nàng ra, mà ôm eo nàng kéo sát lại mình đi song song.

- Em đi chợ có cậu mà tụi nó còn nhìn kiểu đó, không có cậu chắc tụi nó lại chọc ghẹo em.

Hữu Trân nói cũng có phần đúng nên Nguyên Ánh gật đầu xác nhận.

- Cái gì tụi nó ghẹo em?

Cậu hai cao giọng la lên.

- Suỵt nhỏ thôi người ta nhìn kìa.

Cô hai đưa ngón trỏ đặt lên môi chồng mình ý bảo cậu hai nhỏ tiếng thôi, nhưng với con mắt của bà con xung quanh với tụi công tử bột kia thì chẳng khác nào màn ân ân ái ái của cô cậu. Nguyên Ánh ngại ngùng mà để bàn tay rời khỏi môi cậu hai nhưng bị cậu bắt được, cầm tay nàng mà hôn nhẹ.

- Yêu em.

Cô hai ngại ngùng mặt đỏ như quả gấc chín. Cậu hai không tha mà kề môi sát vào tai nàng thì thầm.

- Nhìn em giờ dễ thương lắm ớ.

Nói xong cậu phì cười, cậu cũng ngại không biết sao hôm nay cậu sến rện. Chắc tại cậu ghen với mấy cái thằng quỷ ôn dịch dám nhìn vợ cậu kiểu đó. Mắc kệ đứng ngay chợ đông đúc bà con, cậu vẫn thể hiện tình yêu với vợ cậu. Thì là vợ cậu nên cậu yêu, giờ có phải em gái cậu đâu mà sợ ai dị nghị...

Đi chợ về cũng gần tầm trưa, đem đồ mua xong xuống bếp cậu hai thuận miệng hỏi Ớt.

- Cô út cô Thu đồ đâu?

- Ngủ tới mặt trời lên tám sào còn chưa dậy đó cậu.

- Rồi cha tao đâu?

Còn Quốc Hưng sáng cậu dặn cậu ba đi qua nhà cậu Khởi bàn tính mấy chuyện gạo thóc này kia, cậu kêu thằng Đan qua nhà lái xe của cậu mà chở cậu ba đi. Sợ cái thằng đó đi cầm chiếc xe cậu đi vô sòng bài sòng bạc nữa không chừng.

- Còn đi đâu qua nhà ông Quỳnh quýnh cờ nữa, té gãy chân một lần không sợ.

Con Ớt đang nói thì thấy cô hai đi xuống nên nó rén liền, nó lẻn lẻn đi lại sàn nước giả bộ phụ con Thiên lặt bông súng. Trong lòng nó thầm mong cô hai đừng có nghe được dùm một cái.

Nguyên Ánh lấy cái xô lớn thả hai con cá chép mới mua ra rọng nó ở trổng để tối còn đưa ông Táo về trời. Mấy bánh mứt mua cũng đem cất vô tủ chén một mớ, một mớ nhỏ để lại cho mấy đứa nó ăn cho vui miệng. Cậu hai thấy vợ mình tất bật nên cũng muốn phụ mà cậu có biết cái gì đâu. Bắt cậu tính toán mấy chục trang sổ gạo cậu còn làm được chứ ba cái này cậu sớ rớ.

Cô hai thấy chồng mình như gà mắc đẻ chạy tới chạy lui mà không phụ được gì hết trơn cô thấy cũng mắc cười mà không dám nói sợ cậu hai bị quê với mấy đứa nhỏ.

- Cậu hai tránh ra coi, cái chảo chiên cá nóng hổi nè.

- Ờ ờ.

Thấy cái chảo dầu nóng bốc hơi mà con Ớt cầm nên cậu cũng né vội, sợ hồi trúng vô người mình nữa cậu cũng thuận tay mà níu tay vợ ra sau lưng sợ nàng bị phỏng thì khổ. Hai vợ chồng đang loay hoay thì cô út với Kim Thu cũng đi xuống nhà dưới này rửa mặt.

- Ngủ quá trời vậy cô út?

Con Ớt vẫn là đứa nhiều chuyện nhất.

- Hơi mệt thôi.

Hữu Trân nheo mắt nhìn hai người đang đứng ở sàn nước, sao nhìn bộ dạng hai người này mệt mỏi dữ bộ cả đêm làm gì không ngủ hả ta?

- Nay ăn gì vậy Chỉ?

Nghe cô hai hỏi con Chỉ thoáng giật mình.

- Dạ canh cua rau má với cá rô chiên chấm nước mắm ngọt.

- Còn cậu ba không ăn cậu dặn nấu cho cậu cháo thịt bò là được.

Vẫn là con Ớt xỉa miệng dô.

- Bộ hùi đó má em đẻ cái miệng em ra trước hở Ớt.

Cô út rửa mặt xong đi sau lưng nó chống nạnh hỏi. Cô út hỏi gì mà ác chẳng khác nào nói nó nhiều chuyện đâu, nó bẽn lẽn ngoái đầu nhìn đi chỗ khác mà cúi mặt im re.

Lê Thư thấy chị mình bày chày cối còn có thêm cái rổ lược nên cũng kéo Kim Thu đi đến mà ngồi xuống.

- Làm gì vậy hai.

- Thì giã cua đồng nè em lấy thịt nấu canh.

- Em làm với.

Giờ thì vợ chồng cô hai cùng cô út và Kim Thu ngồi vây quanh cái thau cua đồng to đùng, ba đứa nó kêu cô cậu đồ lên nhà trên đi để tụi nó làm cho ai đời để chủ động tay. Mà bốn người không có chịu, cậu hai với cô Thu giành giã cua chứ ai để để vợ với người yêu mình làm việc nặng, còn cô hai cô út ngồi đó vừa nói chuyện rôm rả vừa lọc thịt cua.

Thiên nó đứng ở hiên nhà sau nhìn thấy cảnh này nó cũng vui lây đó chứ. Đôi lúc nó ước rằng Hữu Trân không vì chuyện cá nhân mà làm khổ cô hai, nó cũng ước cậu hai không phải là chị em với Nguyên Ánh thì mọi chuyện sẽ khác đi. Thiên nó vẫn lặng lẽ bên cạnh Hữu Trân dù Trân chỉ xem nó là một người bạn, vì yêu nên người mình yêu hạnh phúc thì Thiên nó cũng thấy vui rồi. Chợt Kim Thu ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn về phía này, Thu mới cất tiếng gọi.

- Thiên lại đây phụ tui với, nhức cái tay quá.

Cậu hai nghe thấy cũng sực nhớ gì đó, mới ngoắc tay kêu Thiên lại bảo nó lại phụ, thật ra là cậu không muốn nó bị lẻ loi.








Trời cũng chập tối, ông Khanh với Quốc Hưng ngồi bàn giữa uống nước nhàn hạ không quan tâm đến chuyện hôm nay là hăm ba tháng chạp. Dưới bếp thì khác, Nguyên Ánh bài biện nào là nhang đèn, bánh trái cùng mấy viên kẹo chuối hay thèo lèo trên một cái bàn nhỏ gần cà ràng. Hữu Trân cùng Kim Thu thì lấy cái thau nhỏ dành để đốt vàng mã để ở cửa sau nhà gần ngoài mé vườn, cô út ngồi ở bội ván nhỏ dưới nhà tụi người làm thì đứng đó.

Cô hai mặc áo bà ba dài tay, thắp nén nhang rồi đứng trước bàn mà chấp tay van vái. Cắm nhang vào khúc chuối cây nhỏ nhỏ mà con Ớt chặt đem vào lúc nãy. Nguyên Ánh rót rượu và trà vào ly rồi tiếp tục van vái, một lát sau cô hai mới kêu cậu hai đốt vàng mã với thả cá chép.

Hữu Trân với Kim Thu ngồi ngoài này thả từng miếng giấy vàng mã vào trong thau khiến nó cháy rụi trong phút chốc.

- Nam mô, ông Táo có đi tấu cho Ngọc Hoàng nghe thì nhớ tấu chuyện thằng Hưng nó quậy nó phá vợ của con, ông đừng có tấu gì chuyện của con với Nguyên Ánh là con mừng lắm rồi.

Kim Thu nghe Hữu Trân van vái nhỏ nhỏ mà không nhịn được liền nói.

- Mày cũng sợ nữa hả.

- Sợ chứ, có kiêng có lành có thờ có thiêng.

Một lát Hữu Trân với Kim Thu đem cái xô cái chép đi thả ở mé mương chỗ bến đò. Cậu hai cũng tiếp tục van vái y hệt như nãy đốt vàng mã.

- Cá này chắc không chở ông Táo về Trời nổi đâu nên mày an tâm.

- Ủa sao vậy?

- Mày hút thuốc dục mấy cái tàn thuốc ở dưới đây quá trời, thả tụi nó xuống có khi bị bệnh phổi luôn không chừng chứ ở đó mà về Trời.

-  Trời ơi quỷ ô môi khùng.

Hữu Trân chửi bạn mình vậy thôi chứ cũng cười cợt hùa theo câu nói đùa của Kim Thu. Cậu hai đang cười nhớ lại dụ Kim Thu đánh mình nên đưa tay vỗ vào vai cô Thu cái bốp.

-  Gì vậy?

- Bữa mày đánh tao giờ tao đánh lại.

- Yêu quái thiệt chớ.

Nói rồi Thu vỗ nhẹ vai Hữu Trân, hai người vẫn là thế đấy. Dù có cãi nhau thì vẫn bằng một cách nào đó lại làm lành với nhau, có vẻ do họ quá thân thiết đôi lúc cũng nghĩ nhiều cũng lo lắng cho bạn mình nhưng không thể hiện ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro