15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tháng mưa rả rít cũng đã qua mấy cây phượng ở chỗ đầu làng cũng không nở đỏ rực nữa. Nhưng hàng hoa giấy trước nhà vẫn nở đều đều, ngày nào con Chỉ cũng cặm cụi quét mấy bông hoa rụng cho sạch sân nhà. Quét xong thì có cơn gió ào qua nó lại rụng đầy nữa, Chỉ bực mình mà chửi thầm.

- Trời gió quài rồi nó rụng quét muốn còng lưng.

- Quét mấy cái bông rụng này mà mày than dữ vậy Chỉ?

Con Chỉ giật thót khi nghe tiếng cậu ba lù lù đâu sau lưng, nó giả vờ cúi người xuống để né tránh cậu.

- Chiều mày dô phòng tao dọn dùm đi dạo này hơi dơ.

- Phòng cậu Ớt nó dọn hôm bữa rồi.

- Tao nói thì mày nghe đi.

Quốc Hưng ngó nghiêng xung quanh nhà xem có ai không, tay cậu đặt lên lưng con Chỉ mà vuốt nhẹ khiến nó rùng mình một cái là giật người lùi lại vài bước. Cậu ba thấy nó né tránh nên cũng rút lại đôi bàn tay thô ráp của mình đang đặt giữa không trung, Chỉ gật đầu chào rồi cầm cây chổi ráng chuồn vào trong nhà. Lúc nó chạy gấp quá đâm đầu vô cậu hai, khiến cậu rít lên đau đớn.

- Mày tuổi trâu hay gì mà húc một cái tao muốn đi trạm xá.

-  Không cậu ơi, con tủi thân.

Cậu hai nhìn bóng lưng nó gấp gáp chạy vô nhà mà không hiểu chuyện gì hết. Đi ra đến ngoài thì thấy Quốc Hưng đứng đó chấp tay sau đít, thằng này tướng cũng không phải cao to vạm vỡ gì mấy nhìn thoạt trông nó thấp hơn Hữu Trân nên hôm đó cậu hai đấm một cái là nó ngã lăn quay ra đất. Trông nom hôm nay nhìn nó cũng lịch sự không phải mặc cái áo bà ba vải phi bóng cầm con gà trong tay lượn lờ mấy chỗ trường đá. Lâu rồi mới thấy nó mặc áo sơ mi quần âu mang giày tây, nay còn nịt thêm đai áo chéo sau lưng. Nhìn kĩ lại bộ đồ cậu hai đang mặc thì cũng giống nó đó, có cái nó mặc quần âu xám cậu hai mặc quần âu đen nhìn trưởng thành hơn nó. Mà thôi kệ, nay đi gặp cậu Khởi ở tỉnh nên nó ăn mặc đàng hoàng vậy là tốt rồi.

Cậu hai đi đến một góc khuất trong sân mở miếng bạt ra, nghe tiếng sột soạt Hưng mới quay lại thấy anh rể đang mở miếng phủ xe mà đi đến giúp một tay. Thấy cậu ba đi đến phụ mình thì Hữu Trân cũng ngạc nhiên lắm chứ, có lúc thằng ba nó cũng vậy sao? Nhưng mà chuyện nó làm với Nguyên Ánh thì cậu hai không tha được đâu, thêm ông Khanh cứ cưng chiều thằng này mãi để nó ỉ thế hiếp đáp người khác kể cả người trong nhà.

Cái xe này là của cậu hai, cậu tự mua tự đứng tên đó chứ. Ông Khanh thấy thì cũng ứa mắt lắm thà chết hay gãy chân lần nữa ông cũng không thèm leo lên đi đâu, ông thà ngồi chờ Quang Minh chạy qua chở đi.

Cậu hai mở cửa để mình ngồi ở ghế lái, kêu Quốc Hưng ngồi bên ghế phó. Nhìn chiếc xe chạy khuất khỏi con đường làng thì Nguyên Ánh mới yên tâm mà trở vô nhà, lúc trở vô cô hai thấy con Thiên cũng vừa xoay lưng trở vào trong bếp. Kim Thu đứng sau cửa buổng cũng nhóng người nhìn ra thấy bạn mình đi mất thì mới lẳng lặng trở về phòng với Lê Thư.

Kể ra cậu hai cũng có phước, được hẳn ba người trông ngóng để ý nhưng mỗi người lại mang một nỗi niềm riêng. Một người vợ, một người bạn, một người hầu trung thành hoặc nói trắng ra là một tình yêu nhen nhóm từ những ngày thơ ấu đến mãi sau này vẫn không thể nào nói ra được.

Nguyên Ánh đi vào phòng lục kiếm cái bàn ủi con gà đem xuống dưới bếp xin con Ớt mấy cục than bỏ vô để ủi đồ cho cậu hai.

- Để lát con ủi cho cô hai.

Con Thiên đang lặt rau cũng dừng tay nhìn cô hai đứng gần cái bếp lò nóng hừng hực.

- Thôi, chồng bả để bả ủi đi mày còn giành.

Con Ớt lên tiếng khiến con Thiên im bặt không dám nói gì nữa.

- Chồng cô thì để cô chăm.

Thiên nhìn theo cô hai đang đi về phía buồng trong mà thở dài. Ừ nhỉ, chồng cô hai mà có phải chồng nó đâu...

- Chào cậu.

Khởi gật đầu chào, đưa tay ra bắt tay Hữu Trân và Quốc Hưng. Xong màn chào hỏi rườm rà thì cả ba ngồi xuống mà bàn chuyện.

- Đây là Quốc Hưng, em vợ của tui.

- Nghe danh cậu ba đã lâu bây giờ mới gặp.

- Tui có làm gì mà nổi danh đâu.

- Thì cậu đá gà đó, thấy mấy lần cậu lên trường gà ở Vĩnh Long đá quài.

Quốc Hưng nghe Khởi nói xong thì cười gượng gãi đầu nhìn cậu hai kế bên mà e dè.

- Ba cái đồ quỷ đó tui bỏ lâu rồi cậu Khởi ơi.

Cậu hai nghe xong chỉ biết cười thầm trong bụng, Quốc Hưng mà bỏ được ba cái này chắc Hữu Trân không còn ô môi nữa quá.

Cả ba bàn chuyện mua bán gạo xong thì cũng gần ban trưa mà thôi trưa nóng quá cậu Khởi cũng kêu hai cậu ở lại dùng cơm luôn, thấy vậy hai người cũng đồng ý. Hữu Trân cảm thấy có chút nóng nực nên xin xuống nhà sau rửa tay rửa mặt cho khỏe, để mình cậu ba ngồi với cậu Khởi.

-  Mốt tui chỉ cậu mấy chỗ chơi êm lắm.

-  Thiệt hông anh?

- Thiệt đừng nói cậu hai là tui chỉ cho nhen?

Quốc Hưng nghe tới chỗ chơi là mừng cười híp mắt lại rồi, ai thèm nói cho cậu hai biết mần chi.

Cậu hai với cậu ba về tới nhà thì cũng gần chập tối đến nơi, tưởng ăn cơm thôi ai ngờ lại còn nhậu thêm ba hột trong người nữa. Cậu hai lái xe về được tới đây là may lắm rồi. Tới nhà cậu bóp kèn in ỏi nên ông Khanh cũng đi ra chửi cho một hơi vọng cổ.

- Đi tới chạng vạng mới về ai mà rảnh đợi cơm mày. Về còn bóp kèn xe in ỏi không cho ai nghỉ ngơi.

-  Chửi thằng con trai của cha kìa chửi chi có mình con.
Giọng cậu hai lè nhè.

- Trời trời thằng này hôm nay mày hỗn với cha vợ mày hả?

- Con có bao giờ hỗn với cha.

Nguyên Ánh nghe chồng mình với cha nói chuyện lớn tiếng trước nhà thì chạy ra. Nhìn thấy chồng mình say be bét còn đang đứng một tay chống nạnh một tay chống vào cửa xe mà nói chuyện với cha. Nàng nhanh chân chạy ra đỡ chồng mình trong khi tay cậu đang quơ quào.

- Kêu tụi nó đỡ cậu ba dô nhà em ơi hồi cẩu trúng gió chết ngắt nhà không ai nối dõi rồi cha chửi em nữa.

- Cái thằng ôn dịch tao đánh chết mày, dám trù con trai tao.

Ông Khanh toang lao xuống nhưng con Thiên từ đâu bay ra giữ ông lại, nó vỗ vỗ cái lưng cho ông bớt giận.

- Con Chỉ mày ra đỡ cậu ba dô dùm ông.

Hữu Trân gật gù đầu cười xong kêu Thiên nhớ lấy tấm bạt đậy chiếc xe cưng của cậu lại trong khi cô hai đang dìu cậu hai đi vào phòng.

Đỡ cậu hai nằm xuống thì Nguyên Ánh cũng mất trớn mà ngã lên người cậu, tay cậu không yên mà vuốt lên vuốt xuống sóng lưng của nàng. Nguyên Ánh có ý muốn đẩy cậu ra để ngồi dậy nhưng sức lực của nàng sao bằng cậu hai. Vùng vẫy một hồi nàng cũng mệt nên thôi đành nằm im chịu trận.

- Nhậu rồi mà sức như trâu, bộ tuổi trâu mới đúng mà sáng nói con Chỉ.

- Sao em biết sáng cậu nói vậy với nó.

Nguyên Ánh tưởng cậu sỉn không nghe rõ gì nhưng ai ngờ tai cậu còn thính lắm.

- Em rình cậu hả?

- Hồi nào, em không có.

- Em còn chối.

Hữu Trân siết nhẹ cái ôm vào eo Nguyên Ánh, môi không tự chủ mà đặt vào môi đối phương một nụ hôn. Giờ cậu hai không màng đến chuyện đạo lý như thế nào nữa, cậu chỉ muốn hôn vợ cậu thôi. Nếu sau này mọi chuyện bị phanh phui dẫu bị thả trôi sông cậu cũng chấp nhận.
Vì con người chúng ta đôi khi biết điều đó là sai trái, chúng ta vẫn sẽ yêu dù yêu một người chúng ta biết mãi mãi không có cơ hội đến bên nhau suốt cuộc đời. Có những người sinh ra sống vì xúc cảm họ đặt cảm giác của bản thân lên hàng đầu, nhưng nếu yêu nhau bằng lý trí thì đó có phải gọi là yêu không nhỉ?

Nhưng chuyện cậu yêu đứa em cùng cha khác mẹ với mình thì phải lý trí mà dừng lại chứ không nào để cảm giác yêu thương làm cậu làm những điều sai trái hơn.

Nghĩ đến đây cậu hai vờ buông thõng hai tay ra nhắm mắt ngủ. Nếu có thể bắt đầu lại, Hữu Trân muốn đêm đó mình đã chết cháy khô trong căn nhà nhỏ kia...









--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro