19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vẫn cái bến đò thân thuộc mà cậu hai hay ngồi ban đêm mà trốn cô hai ra ngoài này hút thuốc. Điếu thuốc cứ cháy trong phút chốc rồi tàn lụi  cũng là thứ để người ta vứt đi. Ai không biết nó có hại cho sức khỏe nhưng mà con người vẫn cố chấp hút nó, có vẻ vì họ nghiện cảm giác mà nó mang lại và tình yêu cũng thế.

Hôm nay Hữu Trân cũng không ngồi một mình mà có Kim Thu ở bên cạnh. Hai người giống như thi nhau xem ai hút nhiều thuốc hơn thì phải. Hồi bé cả hai thường thi chạy với nhau trong mấy con đường trong nhà lồng Chợ Lớn, cứ tối tối đường vắng là bốn đứa kéo nhau ra ngoải chơi. Sức Hữu Trân với Kim Thu bền lắm hai đứa nhỏ cứ chạy mãi mà không mệt, nhưng sao vừa mới chạy đua cho cuộc sống thì cậu hai đã thấy không còn sức lực trong người rồi.

- Mày định như thế nào?

- Tao sẽ cho mày với Lê Thư cuộc sống ổn định, mày không cần lo.

- Nhưng mày với Nguyên Ánh thì sao?

- Thì mãi là chị em thôi mày...

Hữu Trân nhoẻn miệng cười gượng, liếc nhìn sang cây mù u đã lớn cậu hai khẽ lắc đầu. Không biết đến lúc nó ra trái thì Hữu Trân còn cơ hội để ngồi làm chong chóng từ chúng cho cô hai chơi không nữa hay đến lúc đó ngay cả mặt cậu hai nàng cũng không muốn nhìn thấy.

Ngước lên trời nhìn thấy đen kịnh không có một ánh sao trong đêm tối, kì trăng mới nên cũng không có ánh trăng nào chiếu rọi xuống đây cả. Chắc sau này đây căn nhà này cũng sẽ tối u tối mù như đêm nay vậy. Một đêm không trăng không sao nhưng đối với cậu hai ánh trăng dịu dàng nhất cậu từng trông thấy chính là nụ cười của Nguyên Ánh.

Buổi sáng trong nhà hôm nay khác mấy hôm khác vì tiếng thằng Đan đứng trước cổng nhà ý ới gọi cậu hai trông bộ nó có chuyện gì gấp lắm đa. Hữu Trân mới rửa mặt nên chạy vội ra thì thấy Đan đứng đó thở hỗn hển.

- Trời ơi cậu hai ơi lớn chuyện rồi, tụi công nhân nó đòi phá nhà máy vì mấy tháng nay khất lương của tụi nó.

- Sao chuyện ra nông nổi này?

Hữu Trân hớt hải chạy theo thằng Đan qua bên nhà máy, bọn họ thấy cậu hai đến thì đi đến đứng thành vòng tròn vây quanh cậu. Ai cũng cầm cây trong tay, có đứa cầm cả cây xà beng to tổ chảng đứa thì cầm cây chỉa lúa, nhìn cứ như đám giang hồ đi đòi nợ thuê vậy.

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu hai giờ cậu tính sao chứ tụi tui mấy tháng nay không được trả đồng bạc lương nào hết.

Quái lạ thật mấy tháng nay cậu hai giao việc chi tiêu với tính tiền lương cho Quốc Hưng kia mà, nó không đưa tiền lương gì cho công nhân sao.

- Bị khất lương mấy tháng rồi?

- Bốn tháng trời rồi đó cậu.

- Sao các anh không nói sớm để tui giải quyết đợi đến tháng thứ tư mới nói lận đa.

- Cậu ba nói với tụi tui là qua mùa lúa nên nhà máy ít mối làm ăn nên lương tính cộng dồn ba tháng mới trả nhưng sang đến tháng này rồi mà còn không trả một ngàn nào.

Cậu hai lắc đầu ngao ngán thở dài, thằng Hưng này nó tự gây chuyện chứ Hữu Trân không biết rõ gì chuyện này đâu nhen.

- Giờ cậu hai không trả thì tụi tui đình công.

- Thôi được rồi, tiền thiếu thì tui đương nhiên phải trả vì đó là tiền mồ hôi công sức của mọi người mà. Giờ tui về nói lại với cha vợ tui rồi mai tui đem tiền trả tất cả mọi người hen với thưởng thêm cho mọi người một khoảng nho nhỏ xem như chuộc lỗi.

- Cậu hai uy tín hơn cậu ba nên mọi người yên tâm.

Thằng Đan lên tiếng trấn an mọi người. Mấy người công nhân nghe cũng có lý nên cũng đồng ý chuyện này, bọn họ tản ra bỏ hết mấy công cụ làm "vũ khí" xuống rồi bắt đầu vào việc của mình.

Hữu Trân thở phào nhẹ nhõm xem như giải quyết được một phần, cậu hai ra lệnh kêu thằng Đan vô trong tủ lấy hết sổ sách mang về nhà cho cậu.

Lúc trở về nhà thấy cha vợ đang ngồi ở ván chăm chú chùi bộ lư đồng, Hữu Trân kêu thằng Đan để một đống sổ lên bàn giữa làm mấy cách ly tách trên bàn va vào nhau leng keng khiến ông Khanh giật mình. Ông nheo mắt hỏi:

- Gì đây?

- Sổ sách đó cha về con kiểm kê lại.

- Chuyện gì nữa mày đem ba cái này về đây làm gì?

- Cậu ba đâu rồi cha?

Cậu hai không vội trả lời ông Khanh mà đánh sang chuyện khác khiến ông cũng ngờ ngợ được ra điều gì đó.

- Nó đi lên tỉnh chung với Quang Minh rồi.

Hữu Trân nghe thế liền cười thầm trong bụng, coi bộ dạo này cậu ba thân với cậu Minh dữ vậy sao?

- Mai cha đưa con mấy ngàn đồng để con trả tiền cho tụi công nhân ở nhà máy.

- Cái gì mà mấy ngàn đồng mày nói có lộn không?

Ông Khanh hoảng hốt ngước lên nhìn cậu hai thấy cậu vẫn nhàn nhã uống trà, hôm nay trà đen với cậu hai sao mà dễ uống đến thế.

- Thằng Hưng nó âm lương của công nhân giờ tụi nó đòi đập phá rồi đình công kìa.

- Đập phá thì tao cho lên quan ở tù mọt gông.

- Cha nói vậy sao được cha là mình sai trước mà.

Ông Khanh tức mình đứng dậy chỉ tay vô mặt cậu hai.

- Thì tao trả tiền tụi nó mày có ra đồng nào đâu mà dạy đời tao còn tiền hôm mày trả cho thằng ba một lát tao cũng trả lại cho mày.

- Con giúp đỡ Quốc Hưng vì nó là em trai của Nguyên Ánh thôi, con không nhận tiền của cha đâu.

Thấy cha vợ mình tức giận đi thẳng vô phòng mà Hữu Trân lấy làm vui, cậu có ác quá không. Thằng Đan đứng đó cũng thấy mắc cười theo, chắc nó với cậu hai nên xuống địa ngục. Một lát sau ông Khanh đi ra tay cầm một xấp giấy bạc.

- Bao nhiêu?

- 4000 lận cha.

- Mày có điên không Trân? Lương thống đốc Nam Kỳ có 3000 một tháng mà tụi công nhân đó đòi 4000? Bộ mày tính cho nhà này phá sản hả.

- Công nhân cha biết bao nhiêu người còn thêm nợ tụi nó 4 tháng trời nay cũng phải thưởng mỗi đứa chút đỉnh mắc công nó rêu rao rồi mặt mũi cha để ở đâu.

Ông Khanh thở dài ráng nuốt cái uất hận này xuống, ông đếm từng tờ tiền tiếc muốn đứt ruột đứt gan. Phải chi cho thằng Hưng mà giờ phải cho tụi ôn dịch này khiến ông không vui chút nào. Mà cậu ba cũng lấy hết tiền này ăn chơi rồi còn đâu?

Quăng mớ tiền trên bàn mà hừ lạnh, đồng tiền với ông đi liền khúc ruột mà giờ phải chi ra cả đống. Hữu Trân thấy thái độ không vui của ông cũng không lấy làm lạ, cậu hai nhận tiền rồi cúi đầu chào cha vợ mình xong cùng thằng Đan đi qua bên nhà máy.

- Tiền này mày trả cho mấy người trong xưởng còn nhiêu mày giữ lại xài đi.

Cậu hai dúi vào tay Đan một mớ tiền đếm sương sương thì cũng 1500 đồng bạc. Tính ra lương tụi nó mỗi đứa 20 đồng một tháng, cậu hai kêu thưởng thêm 10 đồng nữa là được 30 đồng, cái nhà máy quy mô cũng vừa trong làng nên tụi người làm chỉ có trên dưới 30 người thôi vậy dư được 600 đồng là của thằng Đan rồi. Thằng Đan mừng húm tay nhận lấy tiền mà líu tíu cảm ơn Hữu Trân.

Đi đến ngã quẹo thì cậu hai rẽ hướng đi chợ còn thằng Đan rẽ hướng về nhà máy. Cậu hai đi lơn tơn chủ yếu kiếm vợ mình đang ở đâu. Thấy cậu trai mặc áo sơ mi bảnh tỏng đi chợ nên có mấy cô gái làng bên cứ ve vãn lại nói chuyện với cậu.

- Anh gì ơi sáng mà siêng đi chợ vậy đa?

Trời ơi ai nói mà nổi hết cả da gà, Hữu Trân nhìn sang thì thấy cô gái mặt hoa da phấn mặc cái áo bà bà màu cánh sen lòe loẹt phía sau còn có con hầu đang khúm núm cầm cái giỏ tre.

- Anh tên gì dọ?

Nhìn cô gái trước mặt cứ dẹo tới dẹo lui làm Hữu Trân ứa hết cả mắt, sao Nguyên Ánh là con gái như cổ mà có nói chuyện với cái giọng chảy nước vậy đâu. Vì phép tắc lịch sự nên cậu hai cũng trả lời.

- Tui tên Hữu Trân.

- Con trai tên gì mà nghe nhẹ nhàng quá đa, em tên Hoa con bá hộ Thám ở làng bên kia kìa.

- À ờ.

Hữu Trân gật đầu rồi có ý định chuồn đi mất, mục đích ra chợ để kím Nguyên Ánh chứ có phải đi kím bông kím Hoa gì đâu mà va phải cô này. Cậu đi đến đâu thì cô gái cũng tò tò đi theo không biết ngại, miệng cô cứ nói chuyện luyên thuyên mãi không ngừng.

- Tui ghét ai nói nhiều lắm.

- Em có nói nhiều đâu mà anh chê anh quở.

Hữu Trân lắc đầu không muốn nhìn, cậu hai ghé vô quầy hàng bán trang sức trong chợ tại cậu thấy mấy cái vòng mã não đẹp quá trời nên cũng muốn mua. Cô Hoa đứng sát rạt bên tay cậu còn cố ý cạ cạ người vào nữa khiến cậu hoảng hồn né sang một bên. Hữu Trân đưa mắt nhìn xung quanh coi thấy vợ mình ở đâu không.

- Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy, nhìn em có phải được hơn hông?

Cô Hoa đưa tay sờ lên má cậu làm cậu giật mình mà lùi lại mấy bước, cảnh này mà để Nguyên Ánh bắt gặp thì coi như xong đời. Vừa nói thì cậu hai nhìn thấy cái bóng dáng nào quen quen đang đứng ở gốc đa đầu làng chóng nạnh nhìn cậu trân trân. Cậu hai trợn mắt nhìn Nguyên Ánh khi nàng đang đi đến chỗ cậu và cô Hoa.

- Cậu sao vậy gặp em không vui hả?

- Vui mà cậu vui.

Hoa nghe tiếng người con gái khác thì ngó sang thấy Nguyên Ánh cũng đứng sát rạt bên còn lại của cậu hai.

- Gì đây con nhỏ nào đây?

Cô Hoa chỉ thẳng mặt Nguyên Ánh mà hỏi. Cậu hai không vừa mắt với thái độ của con ả này nên đưa tay gạt mạnh, cậu hai tính trả lời nhưng Nguyên Ánh đã nhanh hơn.

- Cô hai Ánh con bá hộ Khanh.

- À tưởng ai xa lạ hóa ra là cô hai Ánh nghe nói cô có chồng rồi mà sao còn ra chợ đứng sát rạt trai.

Nàng nghe đến đây mà phì cười, bộ chưa nghe danh cô hai Ánh cậu hai Trân hay gì rồi.

- Thì sao hở cô, tui đứng kế chứ có đụng chạm gì cậu Trân đây đâu mà cô làm quá lên vậy đa?

Hữu Trân nhíu mày khó hiểu nhìn nàng, rõ ràng cậu hai muốn nói nàng là vợ cậu mà? Thấy Nguyên Ánh trừng mắt lại nên cậu cũng không dám hó hé gì. Cậu nhìn vô chiếc vòng xanh ngọc bích thấy nó mát mắt với cũng đẹp nữa quá hợp với vợ cậu. Hữu Trân mới nhích đến quầy hàng mà chừa chỗ trống giữ hai người con gái đang liếc nhau muốn nổ con mắt. Phàm trên đời đàn bà con gái đánh ghen chồng là đáng sợ nhất, cậu hai không muốn dính vô đâu cậu sợ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro