20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thấy cậu hai ngấm nghía cái vòng coi bộ cũng lâu nên cô Hoa giật cái vòng trên tay cậu mà ướm vào tay mình.

- Cậu tính mua nó hả hay cậu nhường cho em đi em cũng thích nó lung lắm.

- Cô trả đây.

Hữu Trân đương nhiên không nể nan gì nên cũng giật mạnh giành lấy cái vòng từ tay ả.

- Vòng này tui mua cho v..ơ

- Em cũng thích vòng này cậu nhường em nhen.

Không đợi cậu hai nói xong Nguyên Ánh cười tươi nắm lấy góc tay áo cậu.

- Ờ ờ em thích thì tui nhường, em thích gì tui cũng nhường.

- Có chồng rồi mà còn lẳng lơ.

Cô hai Ánh vẫn dửng dưng không xem lời nói ả ta ra gì mà vẫn thử cái vòng vào tay làm cô Hoa tức điên.

- Vòng này hợp với cô hai lắm đa, tui lấy giá 1000 đồng thôi.

Nghe bà chủ khen làm Nguyên Ánh ngượng ngùng mà đỏ mặt, cậu hai cũng nâng nhẹ tay vợ mình lên ngó qua ngó lại vô tình trở thành cái gai trong mắt cô Hoa.

- Cũng được tui mua.

Cậu hai nghe xong chốt đơn liền chứ để hồi cô Hoa giành giựt nữa thì lắm chuyện. Rốp rẽn lấy trong túi ra 1000 đồng khi nãy đưa cho bà chủ, bà ta gật gù còn khen Hữu Trân có mắt nhìn mà đẹp trai lại ga lăng.

Cô Hoa thấy vậy liền hậm hực trong lòng không vui, nhìn Nguyên Ánh mà khó chịu không nguôi. Cô ả nhào đến gạt tay Hữu Trân ra khỏi Nguyên Ánh.

- Cái gì vậy cô Hoa?

- Cô Ánh có chồng rồi mà anh còn sáp vô cho chồng cổ quýnh anh chết.

Nghe cổ trả lời vậy làm cậu hai thấy mắc cười ghê, chắc hồi đó cổ xuất thân trong tuồng trong kịch nào ra quá.

- Không lẽ tui tự đánh tui hở cô?

Cậu hai nắm tay Nguyên Ánh, hai cái nhẫn cưới lấp ló dưới ngón tay của cả hai. Nhỏ người hầu bên cạnh cô Hoa hình như hiểu được chuyện gì đó nên nói nhỏ vào lỗ tai cô, cái mặt cô chuyển xanh chuyển đỏ trong thiệt thích mắt.

- Trai thời năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình.

Rõ ràng là cô Hoa không có biết nhục chút nào.

- Chớ tham ngồi mũi rồng,
Tuy rằng tốt đẹp nhưng chồng người ta
Chớ tham vóc lĩnh trừu hoa*
Lấy chồng làm lẽ người ta giày vò.

Nguyên Ánh đọc xong cũng khoái chí cười khúc khích, cô Hoa bên này thẹn đỏ mặt, Nguyên Ánh còn cố tình nhấn mạnh chữ "hoa" vừa chơi chữ vừa chửi thẳng tên cô ả. Thì ra cô hai Ánh muốn chơi văn chương với cô đây thì cô xin tiếp.

- Thà rằng làm lẻ thứ mười
Còn hơn chính thất những người đần ngu.

Thấy mặt Nguyên Ánh đanh lại thì cô Hoa cười tươi rói ngon ơ, còn mặt cậu hai méo xẹo luôn cô ả nói vậy chẳng khác nào nói vợ mình ngu đâu...

- Chồng chị chị để trên bàn
Phòng khi đi chợ mua màn về che
Thân em như cái chổi để đầu hè
Phòng khi mưa gió đi về chùi chân.

Hữu Trân nghe xong mà nuốt khan, trời ơi đàn bà con gái với nhau mà vợ mình nói cô Hoa làm lẻ như cái chổi như cái thảm chùi chân thì còn gì con gái nhà người ta nữa.
Liếc nhìn qua thấy cô Hoa mặt hậm hực hai mắt đỏ lên như sắp khóc thì cô hai Ánh vẫn bình tĩnh mà đối tiếp một chiêu cuối chí mạng khiến cô Hoa muốn tốc biến về nhà thì cũng muộn rồi.

- Đói lòng ăn quả thanh yên*
Tội chi làm bé, nằm riêng một mình.

Thế là cô ả cứng họng, ả liếm môi đáp trả.

- Nãy cậu nói không thích người nói nhiều.

- Ai nói nhiều thì nhức đầu chứ cô hai Ánh có càm ràm cả ngày thì tui cũng nghe.

Nghe cậu hai trả lời vậy thì Nguyên Ánh lấy làm hài lòng lắm.

- Chị nói em nghe, em còn trẻ còn đẹp, nhà em có nghèo nàn gì đâu tội tình chi tỏ ý muốn đi làm vợ lẻ cậu hai Trân đây. Em cũng thừa biết "Chém cha cái kiếp chồng chung/Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng" mà em hà cớ gì phải đem đời con gái em ra làm thế. Chuyện tốt chuyện đẹp thì em không ham, em đứng giữa chợ đòi làm vợ lẻ. Nói nào ngay, chồng chị đứng đây nãy giờ mà ảnh có bênh gì em một tiếng nào ớ đâu thì em cũng tự hiểu đi chứ đa.

Nói rồi cô hai nắm tay cậu hai đi mất hút bỏ lại cô Hoa đứng đó mà trong lòng giận dữ không thôi. Cô ả nạt kêu con hầu đi về làng mình chứ đứng ở đây một hồi quê quá lấy rổ lấy rá đội lên đầu cũng không bớt quê nữa.

Đi được một đoạn xa xa cậu hai đi kế bên xách dùm cô hai cái giỏ đi chợ nặng trĩu, đi thêm vài ba bước cậu hai mới dám mở miệng hỏi, tại nãy cậu cũng sợ đó giờ cậu chưa thấy vợ mình đanh đá đến vậy.

- Nãy em ghen còn hơn Hoạn Thư.

- Em có bắt cô Hoa về làm người ở hay hầu rượu mình rồi kêu cổ dô chùa tu đâu mà mình nói em như Hoạn Thư.

- Em nói con gái nhà người ta như chổi rơm đầu hè như nùi giẻ luôn dị đó...

- Sao?

Nguyên Ánh nghe Hữu Trân nói vậy thì lấy làm tức.

- Chứ không phải cô ả nói em làm chính thất nên ngu sao?

- Không phải mà em...

- Đúng rồi tại tui ngu nên tui mới yêu mấy người đó dù mấy người là nam hay nữ đi nữa.

Mấy lời nàng nói không phải là một phần trăn trở trong đầu Hữu Trân, cậu hai đau đầu về vấn đề khác. Vấn đề không phải vì cả hai là nữ nhân mà cả hai người thật sự là mối quan hệ khác, một mối quan hệ huyết thống...

- Cậu cũng yêu em mà, tại nãy cậu thấy...

Đang đi giữa đường làng thì cô hai quay ngoắt qua làm Hữu Trân giật mình, nhớ khi nãy cô Hoa có chạm má chồng mình nên Nguyên Ánh không vui lắm. Ý là Hữu Trân là con gái giả nam nữa đó mà còn có gái theo nườm nượp cỡ vậy, nghĩ tới Hoa mà Nguyên Ánh lắc đầu, xui cho cổ thích phải chồng chị đây. Cậu hai Trân thì nên để một mình cô hai Ánh yêu thôi.

- Cậu xót cô Hoa hay gì?

- Không có em ơi. Tại lần đầu cậu thấy em ghen kiểu vậy.

- Thì "Ớt nào mà ớt chẳng cay/Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng"?

Cậu hai cười trừ đi lon ton theo cô hai, nhớ hồi nãy Nguyên Ánh làm cậu giật mình thiệt ớ, thấy điều muốn nhào vô mà nhai đầu cô Hoa một cái rộp luôn.

- Nay mình đi chợ kiếm em chi đa?

- Nhớ em nên đi kiếm. Sợ em đi chợ gặp mấy thằng đó nó ve vãn em nữa.

- Hay là em phải dè chừng ngược lại sợ chồng mình bị gái bu xung quanh.

- Thôi mà em, chồng em đi kiếm em với mua tặng em cái vòng đó.

Nhắc đến cái vòng mã não thì Nguyên Ánh đưa tay xuống sờ sờ nhẹ nó rồi quay bất ngờ hôn vào má Hữu Trân một cái chốc, bẽn lẽn nói:

- Cảm ơn mình nhiều.

Cậu hai vừa đi vừa nhoẻn miệng cười, được vợ hun mà cậu hai muốn nhảy chân sáo trên đường làng luôn. Không biết vô tình hay cố ý mà cô hai hôn vào bên má mà khi nãy cô Hoa chạm vào.




















--------

Vóc, lĩnh, trừu, hoa: tên mấy loại tơ lụa xịn xò
Quả thanh yên:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro