21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thấm thoát cũng ra Giêng, cậu ba vẫn phụ vợ chồng cô hai quản lý nhà máy. Nguyên Ánh giờ phải lo cho gia đình nên để cậu hai nắm quyền hết hẳn. Cậu ba Hưng gần đây coi bộ bận rộn lắm, cậu hết đi lên tỉnh rồi lại đi Sài Gòn có vài hôm cậu còn đi tới tận xứ Bạc Liêu.

- Đừng ăn chơi nữa con, nghe cha đi.

- Con đi làm ăn mà sao cha nói kì thiệt.

- Haizzz nhà mình tuy giàu nhất vùng nhưng có phải là ăn mãi không hết đâu con.

Ông Khanh lắc đầu nhìn cậu ba ngồi kế bên mình. Mà thôi giờ cậu ba muốn sao cũng được, ông nói vậy cho có thôi. Con ông thì ông thương mà ông có nghĩ đến chuyện vợ chồng cô hai gồng gánh cái nhà này đâu còn thêm Lê Thư còn một năm học nữa mới ra trường.

Cậu ba ngồi dậy rụt rịt muốn đi nên ông cũng buông cánh tay mà nhìn theo con mình. Quốc Hưng không còn nhỏ nữa không còn là đứa con nít ngày nào cũng bám theo ông đòi ông cưng nựng nữa rồi.


Quốc Hưng đi đến nhà máy thì tụi công nhân ào ra, cậu ba hoảng hồn co rúm người lại.

- Mốt cậu tính sổ sách cậu nhớ kỹ càng giúp tụi tui với cậu.

- Còn lương cậu nhớ trả đúng hẹn giùm, cậu nhìn cậu hai Trân mà học theo đi. Tháng này cậu tính nợ nữa rồi đúng không?

Cậu ba nghe tụi nó nói mà nhức cả đầu, công nhân mà sao lắm mồm lắm chuyện ý kiến ý cò miết.

- Tụi bây im coi có ba đồng lương tụi bây cũng lằng nhằng, tránh qua tao đi vô. Đòi tiền thì kiếm thằng mà tụi bây khen khi nãy mà đòi đi.

Nói rồi cậu xông hẳn vào trong bàn làm việc để lục kiếm gì đó khiến bọn công nhân đứng bên ngoài mà ngán ngẩm.
Cậu ba lục rối tung rối mù mấy cái ngăn tủ, cậu lấy được gì đó rồi bỏ vô cặp táp của mình len lén chuồn đi mất. Quốc Hưng không hề hay biết rằng Đan đã đứng ở kẹt tủ từ lúc nào, thấy cái dáng thấp tha thấp thỏm của cậu ba mà Đan phì cười.

- Đây anh Minh, mấy giấy tờ của nhà máy nè.

Quang Minh đọc sơ một hồi thì lắc đầu.

- Phải có chữ ký ông hội nữa mới được.

- Giờ sao đây anh?

- Cậu ba muốn gỡ vốn không chứ mấy tháng nay tui với cậu thua đậm quá rồi.

- Muốn chứ anh.

- Vậy cậu lấy được chữ ký ông hội đi, cá cược cái nhà máy này.

Đột nhiên Quốc Hưng có chút chần chừ, Minh thấy vậy mới dặm mắm thêm muối.

- Cái nhà máy này cùng lắm là hai mươi mấy ngàn đồng thôi cậu thắng làm gom về gấm 5 gấp 6 lần huống chi mấy chục ngàn cỏn con này.

Nghe đến thắng ván này thì cậu ba mặt cười tươi rói.

- Nhưng chữ ký của cha tui làm sao mà khơi khơi xin được.

Minh nhướng mày ngoắc cậu ba lại nói nhỏ điều gì đó khiến mắt cậu sáng trưng gật đầu lia lịa.

- Anh hay thiệt thông minh thiệt đa, đợi tui rồi mai tui lên gặp anh.

Quốc Hưng cúi đầu chào mà háo hức ra về, cậu Minh rít một hơi thuốc cười tươi.

- Tao thông minh hơn mày chứ không lẽ ngu như mày?

Hữu Trân ôm cô hai vào lòng mà hôn nhẹ vào tóc nàng. Vẫn là mùi hương cũ, mùi hương làm cậu hai đến sau này day dứt mãi không thôi.

- Thơm như sầu riêng.

- Dẻo miệng.

Cậu hai cười hì hì ôm chặt Nguyên Ánh hơn một chút cậu sợ lỡ mai này không còn ôm nàng được nữa...

- Em với cô Hoa ai thơm hơn.

- Hỏi lạ, tất nhiên là em rồi.

- Bộ cậu hun tóc cô Hoa rồi hay gì mà cậu nói vậy.

Hữu Trân lắc đầu, từ cái hôm chợ bữa đó là ngày nào cũng ghen cũng nhai đi nhai lại chuyện cô Hoa làng bên.

- Đó lại nói bậy, cậu yêu mỗi em thôi đến chết cũng chỉ có mỗi em.

- Cậu mới nói bậy.

Nguyên Ánh rút sâu vào lòng ngực Hữu Trân cảm nhận được hơi ấm của đối phương nàng mới ngủ được.

- Nguyên Ánh ngủ rồi hả?

- Mới ra được đây hút thuốc với mày đó.

Cả hai ngồi ở bến đò, gió từ sông thổi vào lạnh ngắt nên điếu thuốc cũng mau hết hơn.

- Nào mày với Lê Thư lên lại Sài Gòn?

- Mai mốt gì đó.

- Ban đầu tao nhớ không nhầm mày với cô út nói chỉ về qua đám giỗ má cổ thôi mà giờ muốn đến đám giỗ lần nữa mà mày với cô út chưa đi. Mày nói thật tao nghe cuối cùng mày với cô út muốn gì?

Kim Thu không trả lời vì bản thân vẫn chăm chú vào điếu thuốc trên tay, nói thẳng ra là Thu vờ như không nghe. Cậu hai không nghe đứa bạn mình nói gì thì cười khẩy, rõ ràng nó muốn tuyên chiến với cậu.

- Tao đang hỏi mày đó.

- Vì muốn bảo vệ Lê Thư khỏi cái nhà này.

Mắt Kim Thu đỏ lừ trong đêm tối, nhưng cậu hai không nhìn ra cậu chỉ cảm nhận được sự tức giận trong câu nói của Thu. Nếu cuộc chiến này đã ngầm xác nhận không phân định ranh giới bạn bè, chị em thì nếu ai làm tổn hại đến lợi ích Nguyên Ánh cậu hai sẽ loại trừ hết. Cả đời này chỉ có mỗi Hữu Trân mới có quyền được làm tổn thương nàng.

Nay Quốc Hưng ở nhà, cậu ba te rẹt xuống bếp kêu con Chỉ nấu cho cậu ba nồi cháo gà với gỏi gà trộn bắp chuối để cậu nhậu với ông.

- Nhà này bộ đạo gà hay gì mà nhậu cái là ăn gà.

Con Ớt ngồi vặt lông gà mà càu nhào.

- Gà dễ nhậu dễ đó.

Con Chỉ đứng đó bắt nồi cháo xong liền đi lại mần mấy con cá chép để lát chiên. Nó mở cái nấp lu rọng cá ra tự dưng nó nhợn nhợn mắc ói, cái mùi tanh khủng khiếp khiến nó không chịu được.

- Ọeeeee!

- Gì vậy mạy.

Con Thiên chạy lại kéo nó ra chỗ khác vuốt vuốt lưng con Chỉ.

- Tao thấy mắc ói quá à...

- Gần đây mày có ăn uống được gì không?

- Không...

Giọng con Chỉ run run hình như nó ý thức được điều gì đó, nó đặt tay xuống cái bụng lép xẹp của chính mình. Con Thiên thấy vậy thì thở dài.

- Mày nói với cậu ba đi.

- Sao...sao mày biết... Không lẽ là...

Chỉ nhớ đến cái đêm nó ngồi canh bánh tét cách đây một tháng, lúc đó chắc con Thiên đã thấy hết rồi.

- Mày khờ quá Chỉ ơi, đừng cho con Ớt biết miệng nó bép xép tới tai ông thì khổ. Giờ mày nói với cậu ba trước rồi tính tiếp.

Mắt con Chỉ đỏ hoe, nó sợ cái kiếp nghèo với thân phận kẻ ăn người ở như nó có khi bị ông Khanh đánh đuổi chứ ở đó mà nhận con nhận cháu.

- Mày mần cá dùm tao với.

Thấy con Chỉ gầy xọp mà con Thiên cũng rủ lòng thương, nó kêu con Chỉ đứng canh nồi cháo đi để nó mần mấy con cá chép này cho.

Đêm tối Chỉ nó đi rón rén lẻn vào phòng cậu ba, nó vừa đóng cửa thì tiếng cậu ba khiến nó giật thót.

- Vào đây chi?

Nó không nói không ràng mà quỳ xuống trước mặt cậu mà khóc.

- Cậu ba, con có thai rồi.

- Cái gì?

Quốc Hưng hốt hoảng lấp ba lấp bấp.

- Mày ăn nằm với ai rồi mày đổ thừa cho tao, mày đổ oan tao là mày chết nhe.

Nghe cậu ba nói thì nó uất ức khóc lớn.

- Con suốt ngày quanh quẩn trong nhà, đời con gái cũng bị cậu cướp đi giờ cậu còn đổ lỗi cho con.

- Sao tao biết được mày, tháng nay tao đi ngược về xuôi làm gì có thời gian cho mày.

- Ý cậu là sao hở cậu?

Con Chỉ nheo mắt khiến mấy giọt nước mắt tủi thân thi nhau chảy ra ướt nhem khuôn mặt của nó.

- Thì rủi mày lên giường với cậu hai rồi mày đổ cho tao, cậu hai ăn ốc rồi bắt tao đổ vỏ.

- Cậu nhất quyết không nhận rồi còn đổ cho người khác nữa hở cậu?

- Của tao khi nào?

Quốc Hưng nhìn con nhỏ quỳ trước mặt mình mà không chút thương xót còn nói bồi thêm.

- Cái chửa hoang xui xẻo của mày báo hại tao thua bạc mấy tháng liền, cút ra khỏi phòng tao.

Cậu ba nạt lớn khiến nó giật mình, con Chỉ ráng đứng dậy mà lê lết cái thân của mình ra bên ngoài, nó cứ khóc không ngừng. Thất tha thất thiểu đi xuống bộ ván ở nhà dưới, nó ngồi bần thần ở đó đến khi con Thiên lên tiếng nó mới biết Thiên đã ngồi kế bên nó từ lúc nào.

- Cậu ba chối bỏ đúng không?

Nó không trả lời, bây giờ nó chỉ muốn khóc thôi. Con Chỉ ngả người mình vào Thiên mà khóc lớn, con Thiên càng an ủi càng vỗ về thì nó càng khóc lớn hơn. Đến khi không còn nghe tiếng thút thít của nó thì nó đã ngủ gục trên vai Thiên lúc nào không hay.












-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro