22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu hai ngồi bên bờ sông, mắt cậu đăm chiêu nhìn lăm lăm ở đâu đó có vẻ là ngồi trầm ngâm nhìn dòng nước lặng lẽ trôi về một hướng sông vô định nào đó mà cậu không biết tên. Gió vẫn thổi rì rào trong trời chiều mù sương mịt mờ, làn khói trắng cũng phả ra đều đều trên môi.

"Hò ơi... sông quê nước chảy đôi bờ,

Để tôi chín dạy mười khờ thương em..."

- Thương em nào mà chín dạy mười khờ đây cậu hai Trân?

Nguyên Ánh ngồi kế chồng mình. Hữu Trân thấy nàng thì liền vứt điếu thuốc đi, đưa tay vào túi lấy một viên kẹo gừng mà sáng cậu xin con Thiên. Cậu ngậm kẹo gừng vì cậu sợ Nguyên Ánh nghe mùi thuốc lại không vui.

- Thương em chứ em nào?

- Em nào, em hông có biết?

- Tui thương cô hai Ánh.

Nàng nghe Hữu Trân nói thì nhoẻn miệng cười, hôm nay chồng nàng còn bày đặt hát hò nữa đa. Cái giọng cậu hò hơi ngang đó nhưng mà đối với cô hai nó vẫn hay làm sao, cô hai vẫn muốn nghe nữa.

- Mình hát nữa đi mình.

- Thôi em, cậu hò nó ngang phè dở gần chết.

- Hay mà, em muốn nghe.

Cậu hai lắc đầu, đó giờ cậu biết gì ba cái hát hò này đâu tự dưng nay buồn miệng cậu hát lên thôi ai ngờ vô tình cô hai lại nghe thấy.

Nguyên Ánh ngã người dựa vào vai Hữu Trân, cô hai cũng đang miên man suy nghĩ điều gì đó. Cậu hai cũng im lặng ngồi nhìn nàng, vòng tay qua ôm eo nàng kéo sát lại mình, Hữu Trân nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của vợ mình.

- Yêu em.

Cô hai bật cười tự dưng nay chồng cô sến rện, bình thường muốn nghe câu "yêu em" của cậu thì cại miệng cậu còn không nói. Nhưng Nguyên Ánh nào đâu biết mỗi lần Hữu Trân muốn nói rõ tình cảm của mình ra thì cũng là lúc tâm can cậu hai như xé toạc ra. Cậu yêu một người thôi mà sao cậu đau lòng quá, trên đời lắm nhiều chuyện trớ trêu. Từ đầu là do cậu hai chọn đi trên con đường này, cậu hai chọn trả thù lại người cha ruột thịt của mình thay vì sống một cuộc đời vui vẻ cho qua đi mọi hận thù.

Cậu từng nghĩ đến cái chết nhưng rồi cậu lại lắc đầu gạt bỏ. Cậu chết đi thì có phải Nguyên Ánh sẽ bị ông Khanh thằng Hưng hiếp đáp sao? Ừ thì cô hai Ánh bị người nhà này hiếp đáp, còn cậu chính là người tổn thương cô hai.

- Ngồi đây mát quá mình.

Giọng nói của cô hai làm Hữu Trân giật mình mà trở về thực tại.

- Chiều chiều cậu dẫn em ra đây chơi hóng mát, em đừng ngồi đây một mình sông sâu lắm rủi có gì thì sao? Có muốn ra đây nhớ kêu sắp nhỏ theo nghe hông?

- Em nhớ mà.

Cô hai gật đầu vui vẻ nghe lời dặn của chồng mình, nhưng cô hai đâu có ngờ mãi sau này cô vẫn ngồi miết ở bến đò này dù chỉ một mình đó thôi...





Bữa nay nhà ăn cơm cũng đông đủ lắm, nay cậu hai dặn làm mấy món cá không thôi. Cậu kêu nấu tô canh chua cá lóc, cá rô chiên xù, cá trê kho cậu còn dặn lấy con cá diêu hồng lóc thịt ra xào với mớ cải ngọt ăn cho ngon. Cậu dặn sau thì con Thiên đi chợ làm y hệt như vậy, lúc bưng lên ông Khanh hỏi sao nay toàn cá không thì nó nói nay đi chợ trễ không còn một miếng thịt heo nào. Ông Hội cũng ừ hử cho qua, tại ông cũng thích ăn cá đồng hơn mấy cái thịt heo thịt bò.

Ba đứa nhỏ thay phiên nhau bưng đồ ăn lên, mà cái mặt con Chỉ xanh chành như sắp xỉu đến nơi. Cậu ba Hưng len lén đưa mắt dòm nó coi sao mấy nay trông nó gầy dữ. Còn nồi cá trê kho nên con Chỉ cũng phải bưng lên bàn, trời ơi cái mùi cá trê tanh khủng khiếp. Nó vừa đặt nồi trên bàn thì mặt mày xây xẩm, cái miệng nó không thể kiềm chế được mà ôm bụng nôn ói. Con Chỉ chạy ra phía sau nhà, thấy vậy Thiên với Ớt cũng chạy theo xem nó có bị gì không.

Ông Khanh buông đũa xuống, khóe mắt ông giật giật hình như ông đã hiểu được gì đó. Ông liếc nhìn hết cả bàn ăn, ánh mắt ông dừng lại trên người cậu hai thay vì Quốc Hưng.

Rầm!

Ông Khanh đập mạnh tay xuống bàn. Cả bàn giật mình buông đũa xuống có cậu ba làm rớt hẳn đôi đũa xuống dưới đất.

- Cậu ba làm gì mà hoảng hồn dữ dị đa?

Nghe Lê Thư nói thì Quốc Hưng cũng cười trừ nói mình bất cẩn. Kim Thu bên này cũng không khá hơn, cô liếc nhìn bạn mình ngồi đối diện thấy Hữu Trân vẫn còn nhai nhóp nhép miếng cải xanh. Trái lại với vẻ bình thản của chồng mình thì Nguyên Ánh có vẻ lo lắng.

- Đưa con Chỉ lên đây cho tao.

Một lát sau theo lời ông con Chỉ cũng bước lên, nó biết nó làm sai nên nó quỳ xuống nền gạch tàu đỏ au.

- Mày có gì muốn nói không Chỉ?

Tiếng ông Khanh hỏi nhưng lại lớn giọng khiến con Chỉ rung lên bần bật, Thiên với Ớt thấy mà không khỏi xót xa.

- Dạ con...

- Con cái gì?

Ông Khanh quát lớn.

- Dạ con... con...con có thai thưa ông...

Vừa dứt lời ông Khanh cầm chén cơm của mình đập mạnh xuống đất làm nó vỡ làm đôi văng tung tóe khắp nơi. Con Chỉ hoảng sợ mà khóc nấc lên.

- Cha bình tĩnh đi cha.

Cậu ba chạy đến vuốt lưng cho cha mình bớt giận. Ông Khanh gạt tay Hưng ra trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu ba và mọi người. Ông chầm chậm đứng dậy đi đến chỗ con Chỉ quỳ mà ngồm khom xuống ngang tầm với nó đưa tay bóp chặt mặt nó đến mức biến dạng.

- Cái thai này của ai, nói.

Ánh mắt ông như phóng ra lửa, khiến nó run lên ú ớ. Nó đưa mắt nhìn cậu Hưng nhưng cậu ba nào đâu dám nhìn vào mắt con Chỉ đâu. Nó nhìn cô hai, cậu hai, cô út, cô Thu rồi nó nhìn ông hội nó lo lắng mà cụp mắt xuống.

- Mày nói.

Lực tay ông hội mạnh hơn khiến gương mặt con Chỉ đau buốt, nó gật đầu lia lịa ông Khanh thấy vậy cũng nhẹ tay hơn mà buông ra đứng dậy nhìn nó lom lom.

- Dạ của...

Chỉ ngậm ngừng.

- Cậu b...

Chữ cuối cùng nó chưa thốt ra được thì bị cái tát như trời giáng vào đầu khiến nó ngã xuống, Thiên với Ớt hoảng hồn chạy lại đỡ nó dậy. Cô hai toang bật dậy nhưng bị cậu hai kéo tay ngồi xuống ghế.

Cái tát của ông Khanh cũng làm Quốc Hưng an tâm hơn, cậu không còn lo lắng bị ông la nữa, cậu nhìn con Chỉ mà cười khẩy.

- Chỉ đang có bầu bì mà cha đánh nó vậy cha?

Lê Thư vẫn người thấy bất bình thì lên tiếng, em tính nói thêm gì đó thì bị Kim Thu vỗ nhẹ vào mu bàn tay nên đành im bặt.

- Mày nói láo là tao cắt lưỡi mày.

Mắt con Chỉ hằn lên tia máu, nó biết cái thân phận nghèo hèn của nó. Chỉ nó đâu dám trèo cao cần chi cuộc sống cao sang nhưng có đứa con gái nào mà không thích lời dỗ dành ngon ngọt đâu.

- Bản thân đã ở đợ mà còn có chửa hoang, phận đàn bà như mày ai mà dám chứa chấp trong nhà đây hả con?

Giọng điệu của ông Khanh nghe sao mà chua chát quá.

- Con biết thân phận của mình con nào dám làm chuyện xằng bậy họa chăng con bị ép uổng.

- Ai ép uổng mày?

Chỉ oán hận nhìn cậu ba rồi nó lại nhìn cậu hai chầm chầm, nó thấy cậu hai nhíu mày không hiểu cũng nhìn về phía nó. Lúc quỳ nó thấy dưới bàn cậu hai vẫn nắm chặt tay cô hai, tự dưng nó bật khóc vì tủi thân. Chỉ bấu chặt lấy vai Thiên, hình như nó thấy con Thiên đỏ mắt mũi thở có chút sụt sùi.

- Trương Quốc Hưng.

Ba chữ được nó thốt lên vừa dứt thì bị ông Khanh đánh cho mấy cái, con Ớt con Thiên xót xa mà ôm nó vào lòng đỡ cho nó mấy cú đánh điên loạn của ông hội.

- Trời ơi cha ơi dừng lại đi cha.

Cả nhà bật dậy chạy đến cản ông hội ra, cái sức của ông đánh tụi nó cũng bị sưng mặt chù vù mấy hôm chứ chẳng chơi đâu.

- Ba Hưng anh đứng đó làm gì nữa cản cha lại coi.

- Ờ ờ.

Cậu ba lựng khựng đi đến kéo ông Khanh ra.

- Để con đánh nó cho.

Nghe cậu ba nói vậy ông Khanh mới dừng tay, con Chỉ quỳ đó nghe rõ mồng một những gì cậu ba nói chứ, nó không nghĩ cậu ba lại là người bạc tình đến như vậy.

Bốp!

- Mày dám vu oan tao.

Cô hai Ánh nghe nhìn về phía Quốc Hưng, dùng hết sức mà đẩy cậu ba ra khỏi chỗ con Chỉ quỳ. Cậu ba sấn tới tính kéo tay chị mình ra thì bị cậu hai đạp thẳng vào bụng mà ngã ra giữa sàn nhà vô tình nằm trên mấy miếng chén vỡ khi nãy mà bị ghim vào lưng chảy máu. Ông Khanh đỡ con trai mình dậy mà rối rít hỏi thăm, ông quay ngoắt qua chửi mắng cậu hai.

- Mày dám đánh con tao hả thằng kia?

Cậu hai không quan tâm cha vợ đang chửi mình cậu chỉ xem coi vợ cậu có sao không. Con Chỉ nhìn mớ hỗn độn do mình gây ra mà khóc lớn trong vòng tay của Ớt với Thiên, nó bỗng thấy mắt mình tối sầm lại hình như nó không trụ được nữa.

- Con Chỉ nó xỉu rồi, trời ơi nó xỉu rồi cô hai.

Ớt nó hoảng hồn mà la lên.

- Mày đưa nó xuống nhà sau, con Thiên đi kêu thầy về đây.

Lúc tụi nó tản đi mất thì nhà dưới cũng như một mớ hỗn độn.

- Đó là con của em mà Hưng, là cháu của cha mà cha?

Cô hai không nhịn nổi nữa mà lên tiếng, nàng từng nói không can thiệp vào chuyện của cậu ba nữa nhưng nhìn con Chỉ khóc ngất rồi cái bụng nó đang có một đứa nhỏ đang dần dần lớn lên theo ngày tháng mà sao cô hai không khỏi xót xa cho được. Nguyên Ánh hiểu được chuyện làm mẹ là một chuyện thiêng liên như thế nào nhưng mà cả đời này cô hai mơ ước mà có thể không có được điều ấy nữa...

- Sao tao biết được nó nói thật hay nói láo? Mà có là thật đi nữa cái phận nghèo hèn như nó leo lên giường chủ thì làm sao coi cho được, có môn đăng hộ đối không hay chỉ mang danh một con ở?

- Lời của cha nói cay nghiệt dữ vậy sao cha, cũng là con người cũng là sinh mạng mà cha, cha đánh nó vậy nó chết rồi sao? Một xác mà hai mạng người đó cha

Mắt ông Khanh đỏ lòm nhìn về phía Nguyên Ánh, Lê Thư chưa đủ nay còn thêm con nhỏ này ăn nói với ông như dạy đời làm sao ông không tức cho được. Nhìn cô út đứng kế bên cô hai mà ông nhếch mép lắc đầu nói.

- Đàn bà con gái lũ chúng mày thật vô dụng.

Khóe mắt Lê Thư giật mạnh. Không chỉ mình em mà Hữu Trân, Nguyên Ánh, Kim Thu cũng trợn mắt mà nhìn ông.

- Còn đẻ ra con trai mà phá gia chi tử, làm con gái người ta có bầu mà không dám nhận thì là quân tử hở cha?

- Mất dạy, ai cho mày chửi con trai tao?

Quốc Hưng nghe em mình nói cũng nổi giận, nó nói vậy chẳng khác nào chửi cha chửi anh nó đâu, nhưng nghe cha lúc nào cũng bênh mình nên cậu ba cũng ung dung nhìn cô út với vẻ mặt khiêu khích. Lê Thư bấu chặt vạt áo của Kim Thu muốn rách luôn.

- Cậu hai cậu hai con mời thầy về rồi.
Con Thiên hớt hải chạy vô.

- Kêu dô bắt mạch cho con Chỉ đi.

Ông Khanh nhìn cái lưng rươm rướm máu thấm ra áo bà ba của cậu ba mà không hài lòng.

- Kêu nó dô khám cho cậu ba mày trước không thấy lưng nó chảy máu hả?
Quốc Hưng rít lên vì đau, cái lưng rát rạt vậy mà.

- Anh ba có bị vô sinh đâu mà kêu người ta khám.

Ông hội toang chửi cô út nhưng đã thấy cô kéo Kim Thu te rẹt đi lên nhà trên mất hút.

- Cậu ba bị thương ngoài da thôi lát con kêu thầy miếng thuốc cho cậu ba xức.

Nói rồi cậu hai kéo cô hai xuống dưới bếp, con Thiên chạy ra sân dẫn bà thầy đi vô đường sau nhà. Để lại ông Khanh cùng cậu ba Hưng đứng chưng hửng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro