23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cậu hai đưa cho bà thầy ít tiền rồi kêu con Ớt tiễn bà thầy ra về, còn Thiên nấu cho con Chỉ miếng cháo với sắc thuốc cho nó.

Mắt con Chỉ chậm rãi mở ra, nó nhìn xung quanh rồi đưa tay vuốt nhẹ nhẹ cái bụng. Thấy cô cậu đang ở đây nên nó cũng cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng cô hai giữ chặt vai nó xuống kêu nó nằm nghỉ đi.

- Con không nói láo đâu cô hai, đứa con trong bụng con là của cậu ba thật.

Nguyên Ánh vuốt nhẹ tóc nó, nhìn nó thấy mà tội nó xui vì nó dính phải Quốc Hưng.

- Em ráng nghỉ ngơi cho có sức, cô hai không để em thiệt dù gì trong bụng cũng mang đứa cháu nhà này.

Đôi mắt Chỉ đỏ hoen nhìn Nguyên Ánh, có cảm kích cô hai dữ lắm nó dòm qua thấy cậu hai đứng chấp tay sau lưng nhìn ra mảnh vườn mà nó thấy có lỗi, xém nữa nó không giữ lời hứa nó đổ thừa cái thai này là do cậu rồi...

---

Chỉ len lén ra bến đò chỗ cậu hai hay ngồi, trời tối đường trơn nó sợ rủi sẩy chân cái thì toi mạng. Nghe tiếng rột rẹt sau lưng nên cậu hai xoay người nhìn lại thì thấy nó đứng ở đó từ bao giờ.

- Cậu kêu con chi hở cậu?

Cậu hai vứt bỏ điếu thuốc đi, cậu sợ người bụng mang dạ chửa như nó hít vào lại không tốt.

- Chuyện mày với cậu ba...

Nó nghe cậu hai nhắc tới thì giật mình, cậu hai mới ngồi đối diện nó mà nói tiếp.

- Mày với con mày sẽ chết nếu cha vợ tao biết chuyện.

Con Chỉ nghe thì rươm rướm nước mắt nó quỳ xuống nền đất lạnh lẽo mà cúi đầu xin cậu hai tha cho.

- Muốn tao cứu mày thì sau này mày cho Nguyên Ánh làm mẹ nuôi của đứa con trong bụng mày đi, bất kể nó là trai gái gì thì cô hai cũng sẽ chăm sóc nó thương nó như con ruột.

- Dạ được, phúc phần của con cũng như của đứa con của con.

Nó nghe được cậu hai nói vậy thì mừng lắm, nó biết cậu ba chối bỏ rồi giờ chỉ còn cách bám víu vào cô cậu hai mà thôi. Tuy vậy nó cũng không hiểu lắm sao cậu hai muốn cô hai làm mẹ đỡ đầu của con nó, chắc do cô cậu muốn xin vía con cái nên làm vậy thôi.

- Mày lại đây.

Nó lòm còm đứng dậy đi lại gần cậu hai một chút, cậu hai nó nhỏ gì với đó rồi nó nhìn cậu gật đầu lia lịa. Trong bóng tối nó không thấy rõ gương mặt cậu hai đanh lại như thế nào, cậu như đang toan tính gì đó.

---

- Khi nãy xúc động nên mới xỉu thôi, cái thai còn yếu có gì nặng thì nhờ mấy đứa kia phụ.

Nghe lời Nguyên Ánh dặn mà con Chỉ mới trở về thực tại, nó cảm ơn cô hai rồi nhìn thấy cậu hai quay ngoắt nhìn nó khiến nó có chút sợ mà né tránh.

- Thiên mày nấu thêm miếng cháo thịt bầm cho cô hai nãy không ăn được gì hết.

- Dạ.

Cậu hai kéo tay Nguyên Ánh vào buồng, lúc đi ngang Thiên cô hai dặn nó nấu đại một nồi lớn để hồi sẵn đem cho Lê Thư, cô Thu, ông Khanh với Quốc Hưng chứ cả nhà có ăn uống được gì đâu. Thiên nghe xong mà lắc đầu, uổng công cậu hai tính kế đủ đường thì cô hai vẫn đặt cái gia đình họ Trương này trên hết thôi.

Cái nắng gắt gao làm trong nhà nóng như đổ lửa, cái bụng của con Chỉ cũng dần nhô lên. Nhờ phước đức cửu huyền thất tổ nhà nó để lại mà được cậu hai với cô hai che chở, bằng không giờ cái thây của nó chắc chết sình ở ngoài đồng ngoài áng. Nhưng cậu ba vẫn một mực không nhận cái thai này, ông Khanh thì cũng chướng mắt để nó ở trong nhà nhưng ông cũng đang đợi, đợi coi con Chỉ sinh con trai hay gái.

Ông thừa biết cái chửa trong bụng con Chỉ là của Quốc Hưng, mà ông sao có thể để con ở trong nhà leo lên làm mợ ba trong nhà được. Ông Khanh ghét cái thể loại đã phận đàn bà nghèo hèn mà còn rù quến đàn ông đặc biệt còn hạng chủ tớ. Nhưng có lẽ ông cũng đã quên ngày xưa ông cũng từng như thế và rồi ông cũng chối bỏ, mặc kệ người đàn bà đó ra đi trong đêm mưa gió ông cũng chẳng rũ lòng xót thương.

Con Ớt bưng cái bình trà lên cho ông, một ngày ông uống cho mấy bình nó pha quài nó cũng mắc bực. Mà nay nó để mạnh tay trên bàn làm phát ra tiếng hơi lớn nên ông mới đánh mắt nhìn sang nó.

- Mày dằn mâm xáng chén ai vậy con kia?

Từ hồi ông với cậu ba đánh con Chỉ dù nó bụng mang dạ chửa là con Ớt thấy hai cha con ông không ra cái giống ôn gì hết rồi đó, riết nó chẳng buồn nói chuyện với ông.

- Câm hay gì?

- Dạ không có.

- Sao tao hỏi không nói.

- Nói hồi không đúng ý ông thì bị ông đánh như con Chỉ nằm sải lai trên giường húp cháo mấy ngày hay gì?

Ớt nó nói vậy thôi chứ ông Khanh nhột thì kệ ông, bữa đó nó thấy ông muốn đổ lỗi cho cậu hai là tác giả của cái thai trong bụng con Chỉ rành rành ra, may sao con Chỉ nói thiệt chứ không thì cũng tội cô cậu.

- Con nhỏ này, tao chọi cái ly vô đầu mày quá.

Dứt lời ông Khanh làm thiệt con Ớt tưởng ổng giỡn không đó, ai mà có ngờ nó ôm cái đầu máu không xuống nhà dưới. Con Thiên thấy mà giật mình đi lấy dầu nước xanh với vải băng lại cái đầu cho con Ớt. Ông già này khùng quá mốt nó không thèm nói chuyện với ông nữa đâu.

Cái nhà này lúc nào cũng vậy cô hai thì Ánh thì sáng ru rú trong phòng ủi đồ cho chồng, cô út với cô Thu thì ngủ tới trưa trời trưa trật. Cậu ba thì mấy tháng nay sáng nào cũng đi sớm, hỏi đi đâu thì cậu nói đi lên tỉnh làm ăn. Còn cậu hai, nhắc tới là ông lại nóng máu ông nhìn cậu hai mà ông thấy khó ưa gì đâu đã dặn Nguyên Ánh đừng cho chồng nó quản cái nhà máy gạo rồi mà nó cứ lì để cho thằng chồng nó nhúng tay vô ba cái chuyện làm ăn.

- Cha làm gì trầm ngâm con kêu quài không nghe vậy?

- Ủa nay con không đi lên tỉnh hả?

Cậu ba lắc đầu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cha mình.

- Hôm qua thằng bạn con có cho bình rượu sâm ngon lắm nay quởn quởn ở nhà với cha nhậu một bữa.

Nay được con trai cưng nói vậy thì ông Khanh mừng dữ lắm đa, mà cũng mới sáng mà nó kêu cha nó nhậu sớm dữ à. Thì ra chiều cậu ba mắc đi lên tỉnh nên mới rủ cha mình uống một bữa đó chứ. Nói rồi hai cha con kéo nhau ra vườn trải cái chiếu ngồi đó mà lai rai đến trưa.

Cậu ba đỡ ông Khanh đang say mèm vào phòng, cậu làm gì lâu dữ lắm rồi mới đi ra. Lúc xoay người rơi đi thì Lê Thư mới thức dậy đứng dòm cậu không chớp mắt, mặt cậu ba lấm lét bỏ đi nên cô út cũng lơ ngơ nhìn theo trông cậu ba làm gì mà thần bí dữ.




Quang Minh nhìn cái mớ giấy tờ trên bàn còn in đỏ dấu tay bị lem nhem mực vì chưa khô mà vỗ vai Quốc Hưng.

- Cậu hay thiệt ớ ta ơi.

- Tui mà, ba cái này nhầm nhò gì.

- Thế chấp được nhà máy này thì cậu được mớ tiền đi qua bên Cao Miên chơi được mấy ván gỡ gạt lại được gấp mấy chục lần.

Quốc Hưng nhếch mép.

- Nhiêu đây có chút xíu chơi được nhiêu đâu.

- Chứ cậu còn nữa hả? Cậu giàu muốn ngang ngửa Công tử Bạc Liêu luôn ớ ta.

Quang Minh vờ chặc lưỡi tấm tắc khen cậu ba Hưng về độ giàu có và chịu chơi, Quốc Hưng nghe được khen như Công tử Bạc Liêu nên cậu khoái dữ lắm.

- Tui mới cầm cố thêm đất để chơi cho đã chuyến này về phải có lời để cho cha tui mới tiền cho ổng nở mày nở mặt.

Giàu trong cái làng nhỏ thì cứ ngỡ mình là ta đây, Minh cười thầm trong bụng thằng Hưng này sao mà cứ như ếch ngồi dưới đáy giếng. Gia sản nhà nó không biết được một phần mười của cậu Minh đây chưa nữa mà đòi ngang tầm với Hắc công tử. Đã ăn chơi cờ bạc mà còn muốn đem tiền về cho cha nữa, Minh lắc đầu không biết nên nói thằng này là ăn chơi mà biết nghĩ là đây sao? Mà đâu có ai biết nghĩ mà ngu như cậu ba đây đâu.














---------

Hắc công tử: cũng là Công tử Bạc Liêu luôn đó, ngoài ra có Bạch công tử nữa ông này là Công tử ở Mỹ Tho. Nói chung ông nào cũng giàu có chúng ta là nghèo thoai🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro