24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng hò hét in ỏi trong trường đua ngựa khiến Quốc Hưng muốn khan cả giọng. Đá mạnh vào lan can phía trước mà mũi giày tây của cậu ba bị trầy một đường dài.

- Mẹ nó, lại thua nữa lần này bắt con khác.

- Có thắng thì cũng có thua mà cậu ba.

Lượt đua tiếp theo làm Quốc Hưng căng mắt ra nhìn, con ngựa số 3 mà cậu cược sắp về đích rồi thì bị con số 5 lấn lên giành chiến thắng. Cậu ba thất thần ngồi bệch xuống ghế tay cậu bấu chặt vào quần tây khiến nó nhăn nhúm.

- Má nó ra thua quài vậy.

- Tui cũng thua mà cậu giờ phải gỡ gạc lại thôi, chơi cú chót.

Nhìn số tiền trên tay mình cứ ra đi hết, tiền cầm cố nhà máy tiền cầm cố đất của cậu cũng bay đi hết trong trường đấu gà với trường đua ngựa. Càng thua thì cậu càng muốn chơi lớn để gỡ lại mà giờ cậu còn một đồng nào đâu.

- Còn tiền không anh Minh tui mượn mớ đi về tui kêu cha tui trả lại anh.

Minh lắc đầu, cậu ba thấy vậy thở dài.

- Tui không có nhưng tui biết một người có tiền hay cho vay, cậu ba vay không?

- Được tui vay.

Không chần chừ suy nghĩ gì hết mà Quốc Hưng đồng ý ngay lập tức.

Cái giấy nợ tay vay tiền của cậu ba còn chữ ký rành rạnh "Trương Quốc Hưng" làm Kim Trí Nguyên mỉm cười không thôi. Nhướng mày kêu Tỉnh Liên đánh dây thép cho Hữu Trân biết một tiếng cho cậu hai mừng.

- Nhỏ này nó chơi ác quá.

- Tao thấy không hẳn đâu, chắc ông Trương Quốc Khanh cũng là người như thế nào nên nó mới không chịu nhận cha với còn hại cả gia đình ổng nữa.

Nghe Trí Nguyên nói đúng nên Tỉnh Liên không phản bác cũng ừ hử đồng ý với ý kiến của người yêu mình.





Nguyên Ánh xuống dưới bếp thì thấy chồng mình đang trộn cái gì đó trong thau còn Thiên thì đang ngồi nạo được mớ dừa khô nó bưng lại đổ vô thau cho cậu hai.

- Làm gì vậy mình?

- Cậu làm cốm dẹp cho em ăn.

Cậu hai múc một miếng nhỏ đi lại đút cho Nguyên Ánh.

- Ngọt quá không em?

- Được mình, vừa ăn.

Được vợ khen nên cậu hai cười tít mắt, kêu nàng đi vào trong buồn kêu cô út với cô Thu ra ăn luôn cho vui. Nguyên Ánh vừa đi cậu hai mới lấy dĩa xớt ra để riêng mấy phần.

- Dĩa này của mày với hai đứa kia.

Thiên chạy lại cầm cái dĩa trên tay, nó nhìn cậu hai đang múc cốm ra.

- Này của bốn đứa tao, này của cha vợ tao.

- Không có của cậu ba hả cậu?

- Ui nó ăn chắc đã mấy hổm rài rồi.

Nghe xong Thiên mới cười lớn vì cái giọng điệu giễu cợt của cậu hai. Hữu Trân ngoắc nó lại gần dặn dò gì đó nó dạ dạ vâng vâng rồi lẻn đi đâu mất trước khi cô hai cùng cô út và Kim Thu xuống bếp.

Chiều bốn người ngồi đó thư thả ăn cốm, gió từ bờ sông thổi vào mát rượi. Cậu hai lo đút cô hai ăn thôi còn cô út với Kim Thu cứ líu ríu nói chuyện. Không khí dễ chịu, khung cảnh cũng bình dị đôi lúc Hữu Trân muốn khoảng khắc này cứ như thế mãi thì hay biết mấy.

- Này phải có sầu riêng nữa là bá cháy luôn anh hai.

Lê Thư vừa ăn vừa nói.

- Trời ơi nuốt hết dô em ăn nó văng tùm lum.

Bốp!

Kim Thu bị đánh vì tội chọc quê người yêu của mình.

- Ở chỗ cô Thu ở có cốm này không?

- Có cốm, nhưng không phải loại này cái này tui lần đầu ăn đó cô hai.
Nghĩ lại tức ghê, có món ăn ngon tới vậy mà làm bạn với Hữu Trân chục năm trời rồi mà giờ nhờ nó làm cho vợ nó ăn nên Kim Thu mới được ăn chực được một miếng.

- Nó ra sao hả cô?

- Cốm Hà Nội được gói trong lá sen tươi, ăn ngon lắm. Cốm sữa non làm từ hạt lúa bắt đầu đọng hình thơm mùi mạ còn ngọt dịu nữa. Cốm chỗ tui làm xôi làm chả, nấu chè làm thạch đều được đều có mùa thu Hà Nội ở trong đó cả...

- Cô Thu nhớ nhà hả?

Nghe giọng Hữu Trân hỏi Thu mới giật mình, nghĩ ngợi một lúc thì đáp.

- Tui vào Nam cũng lâu, nhưng vẫn nhớ mấy món quà quê ở ngoải.

Tự dưng Kim Thu sụt sùi nói tiếp.

- Mà tui nhớ mấy đứa bạn lúc nhỏ của tui hơn...

Tay cậu hai đột nhiên cứng khừ, mi mắt cậu cụp xuống.

- Tụi tui chơi 4 đứa, nhìn cô cậu hai với Lê Thư ngồi đây cùng nhau ăn quà vặt vui vẻ nên tự nhiên tui nhớ tới thôi.

- Em từng nghe chị nhắc đến nhưng không biết rõ đó là những ai.

Lê Thư nghe Kim Thu nhắc đến nhiều nhưng tuyệt nhiên không biết rõ được tên hay biết mặt bạn của người yêu mình ra sao, nàng nghĩ chắc bạn hồi nhỏ nên cũng ít liên lạc với nhau.

- Chắc bạn của cô Thu cũng nhớ cô á.

Cậu hai vừa đưa cho vợ mình ly nước ấm vừa nói.

- Ai cũng lớn hết rồi đều trở thành ông này bà nọ, nhưng có đứa vẫn vì bạn mình mà ở lại.

Thu nhớ đến Thiên nên đưa mắt nhìn vào cháy bếp, nhớ ngày trước Hữu Trân lấy Nguyên Ánh nên cậu hai từng nói với Thiên sẽ cho Thiên mớ vốn để mở một tiệm vải để Thiên có thể tự mần ăn có cuộc sống ổn định hơn thay vì làm một người ở. Nhưng Thiên nhất quyết không chịu, chắc có lẽ nó thương cậu hai. Kim Thu cũng tội nó, ngày nào cũng nhìn thấy cậu hai mợ hai thương yêu nhau mà nó vẫn không than trách câu nào. Mà chắc trong lòng trong dạ nó đau lắm nhỉ?

- Ờ ờ bạn bè giúp đỡ nhau mà...
Cậu hai chột dạ nên trả lời cho qua.

- Chị có bạn còn đỡ chứ hồi đó em làm gì có bạn bè, em chỉ chơi với hai Ánh thôi. Hồi đó đi chơi về trễ cha toàn đánh mà hai đỡ hết cho em.

Nghe mấy câu Lê Thư bộc bạch mà lòng cậu hai dâng lên nỗi chua xót, người cậu ghét đáng lẽ phải là ông Khanh chứ không phải là Nguyên Ánh. Vậy mà suốt mấy năm trước cậu hai lúc nào cũng nghĩ vì Nguyên Ánh và bà hội mà mẹ cậu bị hất hủi. Nếu cho Hữu Trân sống một cuộc đời như Nguyên Ánh thì liệu cậu hai có như nàng mà vượt qua được không, một người cha gia trưởng đối xử với con gái mình tệ bạc đến như vậy.

Có lẽ vì xã hội này vẫn còn định kiến quá lớn với thân phận đàn bà, sinh ra là phận đàn bà không phải là thiệt thòi mà chính vì xã hội này khiến chúng ta phải chịu áp bức. Những quy tắc cũ luôn áp đặt lên phận nữ nhi, những con người gia trưởng luôn cho bản thân mình là nhất vẫn cho mình là giỏi giang rồi khinh thường nữ giới. Nhưng họ cũng quên rằng hình hài của họ cũng từng ở trong bụng mẹ, cũng dòng sữa đó nuôi lớn họ chứ không phải như loài khỉ được sinh ra từ một tảng đá vô tri.

Ánh chiều tà vẫn cứ chiếu rọi làm hình bóng cả bốn người họ in hằn trên mảnh đất này. Mặt trời cũng dần dần nấp đi sau rặng dừa già nua, lại tham lam len lỏi nắng vào bụi tre đầu làng. Nắng có thể chiếu rọi đến mọi nơi nhưng chẳng thể làm làm tâm hồn con người sáng bừng lên được.

Cậu hai nhích người ngồi gần Nguyên Ánh hơn, cậu không ngại có mặt cô út hay Kim Thu. Cậu chỉ muốn được ngồi cạnh Nguyên Ánh của cậu lâu hơn một chút thôi.

Mấy lọn tóc xõa lòa xòa trên mặt nàng cũng khiến cậu nhìn say đắm, dù nàng có là một người con gái bình dị đi chăng nữa thì cậu hai trước sau gì cũng đổ gục dưới chân nàng thôi.

Đôi mắt sẫm nâu của nàng vẫn nhìn Hữu Trân một cách trìu mến. Những ngày đầu nghe tên của cậu thì nàng đã thấy thân thuộc rồi. Nàng không biết vì sao lại thế nữa? Nàng có cảm giác như một người thân, mãi sau này lúc nằm trên chiếc chiếu in chữ hỷ màu đỏ thật lớn nàng mới biết thì ra đó là cảm giác vợ chồng. Nhưng thật sự có phải là linh cảm về mối lương duyên của mình hay chỉ là tình thân bị thất lạc nhiều năm?

Trời hôm nay trong và xanh lắm đến xế chiều vẫn giữ được vẻ đẹp của nó. Ừ thì bao giờ trước giông tố thì cũng là một khoảng yên bình mà.














-----

- Kim Trí Nguyên: Kim Jiwon (Liz)
- Tỉnh Liên: Rei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro