26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ông Thanh ngồi trong văn phòng làm việc của mình, tay liên tục xoay cây bút máy mới toanh. Hôm kia nghe con Thiên đánh dây thép báo tên của cậu hai Trân đã đứng tên nhà máy và mấy phần đất của Quốc Hưng cộng thêm Kim Trí Nguyên gửi hẳn cho ông xem một bản sao giấy báo nợ của cậu ba làm ông Thanh cứ như bắt được vàng.
Cái huy hiệu in tên ông vẫn sáng chói được đặt trên bàn, với chức vị đại úy của An Chí Thanh chỉ cần bắn một phát súng là Trương Quốc Khanh có thể chết tức tưởi. Nhưng ông nào đâu lậm quyền Quốc Gia cho mình mà làm như thế được, ông Thanh muốn ông ta phải chết từ từ trong cái đói nghèo cũng như trả giá mọi chuyện mà ngày trước Quốc Khanh gây ra.












Nguyên Ánh tỉnh dậy thì trời cũng trưa trời trưa trật, nàng không biết nàng đã ngất đi từ lúc nào chỉ thấy mình tỉnh dậy trên giường của vợ chồng nàng thôi. Đầu đau như búa bổ nhưng nàng vẫn cố gắng ngồi dậy cố bước đến cửa, nàng không thấy Hữu Trân bên cạnh mình nên nàng lo lắng lắm.

- Cửa phòng sao khóa ngoài rồi?

Dường như Nguyên Ánh đã hiểu được điều gì đó, nàng áp tai vào cửa để nghe ngóng bên ngoài. Chợt nàng run lên, nàng nghe thấy tiếng Hữu Trân, tiếng la đau đớn của cậu hai cùng với tiếng dây thừng vút trong gió vùn vụt.

- Mở cửa! Mở cửa ra, cha, Quốc Hưng...

Nguyên Ánh lo lắng mà đập mạnh vào cửa thật mạnh, nàng sợ cha sẽ đánh chết chồng mình mất. Nàng dừng lại một chút rồi cúi người xuống dưới thấp dòm qua khe cửa, một đôi chân đen nhẻm mang đôi guốc mộc cũ.

- Ớt, Ớt phải không?

Nghe tiếng cô hai gọi tên mình mà con Ớt giật mình.

- Dạ...

- Mở cửa cho cô hai đi em.

- Cậu hai dặn con không được để cô hai ra ngoài, ông sẽ đánh cô hai đó.

Tới non nước này mà cậu hai cũng sợ cô hai bị đau bị tổn thương thì cũng hiểu được cậu thương cô đến nhường nào.

- Nếu em không mở cậu hai sẽ chết đó em.

- Nhưng...

Con Ớt chưa kịp nói điều gì thì giọng cậu hai gào lên đau đớn, khiến cô hai ngồi bật dậy mà đập cửa.

- Chồng cô mà em, sao cô nhìn chồng mình bị cha mình đánh được hở em ơi.

Nguyên Ánh khóc rồi tay nàng bấu mạnh vào cửa gỗ khiến mấy ngón tay rỉ máu đỏ tươi, nhưng nàng vẫn cứ đập mạnh liên tục không ngừng. Tiếng la của cậu hai lần nữa như xé toạt trái tim của Nguyên Ánh, nàng phải cứu chồng mình. Nước mắt Nguyên Ánh cũng chảy xuôi theo gương mặt phờ phạc của mình.

- Ớt ơi cô xin em, làm ơn đi em, cậu hai chết mất cô chịu không nổi em ơi...

Cạch!

Là Ớt mở cửa, nó thấy cậu hai bị đánh cũng như lời cô hai nan nỉ mà nó cũng thương cô cậu. Nó thấy cô hai đầu tóc rối bời vụt chạy với đôi bàn chân không thì nó cũng hiểu nó đã làm đúng.

Hữu Trân quỳ trước sân bị cậu ba vút roi dây vào lưng nghe chan chát, cậu hai đau đớn rít lên. Ông Khanh vẫn nhàn nhã đứng trước hàng ba nhìn con Thiên quỳ dưới chân cậu ba mà thụp lạy xin cậu ba tha cho Hữu Trân. Nhưng cậu ba nào đâu tốt tính như vậy, Quốc Hưng cười cợt hả hê mà thẳng chân đạp Thiên ngã sóng soài dưới nền sân giữa trưa nóng hổi.

- Cậu hai, cậu có võ mà cậu chống trả đi chứ cậu.

Tiếng con Thiên lanh lanh khiến Quốc Hưng nghe xong cũng nhíu mày đánh cậu hai nhiều hơn.

- Con đàn bà khốn khiếp, lần trước mày dám đánh tao đuổi tao ra khỏi nhà nhưng mày quên đây là nhà họ Trương rồi con ơi.

Roi dây vút mạnh trong gió nghe vùn vụt nhưng cậu hai lại thấy không đau nữa thế này, giờ đây bên tai cậu nghe được tiếng vợ mình la lên vì đau đớn.

- Nguyên Ánh.

Giọng cậu hai khàn đặc gọi tên vợ mình.

Thấy chị hai mình quỳ xuống đỡ cho anh rể nên thằng Hưng cũng không đánh nữa, dù gì nó còn có chút tính người còn sót lại. Áo sơ mi trắng của Hữu Trân đỏ lòm vì máu, mùi máu tươi xộc lên mũi khiến cô hai có chút buồn nôn. Sờ vào tấm lưng ươn ướt máu mà Nguyên Ánh không khỏi xót xa, nàng không biết máu từ lưng chồng mình hay từ ngón tay mình nữa.

- Đánh nó đi thứ dơ dái.

Vừa dứt lời ông Khanh nhổ nước bọt ra ngoài như thể nhắc đến Hữu Trân làm ông thấy bẩn mồm miệng mình vậy.

- Chị hai quỳ ở đó kìa cha, đánh trúng chắc chị hai chịu không nổi đâu.

Quốc Hưng lắc đầu.

- Mày tránh ra chỗ khác coi Ánh.

- Đừng mà cha...

Nguyên Ánh vẫn ôm chặt chồng mình không buông.

- Em vào trong đi, lỡ em bị đánh trúng cậu xót lắm em.

- Không, mình ơi em ở đây với mình.

Nhìn hình ảnh tình chàng ý thiếp trước mắt mà ông Khang không khỏi điên tiếc lên. Ông bước xuống giật cái roi trên tay Quốc Hưng, tay còn lại kéo mạnh Nguyên Ánh ra rồi đánh liên tục vào người cậu hai. Vừa đánh ông vừa chửi không ngừng, nghe thật chua chát cũng thật giễu cợt.
Cô hai vẫn cố sức gạt tay cha mình ra mà đến bên cạnh Hữu Trân, cậu hai sợ nàng bị thương gắt gao ôm lấy nàng vào lòng mặc cho cơn đau cứ liên hồi trên cơ thể cậu. Thiên nó cũng sợ một hồi người nó yêu sẽ chết mất, nó quỳ xuống ôm chân ông hội cứng ngắt mà van xin. Cậu ba vẫn đứng đó dòm chằm chằm, cậu cũng không biết phải như thế nào nữa tự nhiên lúc nãy cậu thấy chị hai bảo vệ Hữu Trân mà cậu cũng có chút mủi lòng.

- Chà nhà đông vui quá đa?

Ông Khanh nghe tiếng người lạ thì liền dừng tay, ông nhíu mày nhìn cô gái cắt tóc ngang vai mặc đồ tây phía sau là hai đứa đầy tớ lực lưỡng. Quốc Hưng nhìn thấy người con gái mà khóe mắt phải cậu ba giật giật liên hồi

- Cô là ai?

Hỏi con trai ông kìa. Cô vẫn ung dung lấy điếu thuốc ra kéo một hơi dài rồi đi đến trước mặt cậu hai.

- Cậu hai đây hả, nhìn tàn tạ với máu me không vậy? Cậu làm điếu thuốc không?

Cậu hai không đáp, cậu chỉ siết tay ôm chặt Nguyên Ánh hơn một chút. Ông Khanh nhìn hành động của cô ả với cậu hai có vẻ thân thiết lắm nhưng ông không để tâm, ông nhìn sang cậu ba đợi câu trả lời từ cậu.

- Kim Trí Nguyên.
Ngước lên nhìn cậu ba rồi cười lớn, cô đi đến gần sát cậu ba phà một làn khói trắng vào mặt cậu.

- Vẫn còn nhớ tên chủ nợ là tốt rồi nhỉ?

- Tui nói đợi tui vài ngày nữa mà sao cô không giữ lời.

Trí Nguyên không đáp, móc trong túi ra một tờ giấy đưa lên trước mặt ông Khanh và Quốc Hưng. Ông Khanh vừa đọc xong thì trợn mắt lên nhìn vào mặt Trí Nguyên, cậu ba tính giật lấy nhưng Trí Nguyên nhanh tay giơ lên cao cũng như lùi về sau đưa tờ giấy cho một tên hầu của mình cầm lấy.

- Giờ sao đây, con ông thiếu nợ tui đó ông muốn trả hay đợi tui xiết nhà này? Quốc Hưng mà không trả tui móc mắt nó đó ông già.

Ông Khanh chưng hửng nhìn số tiền mấy triệu đồng bạc mà cậu ba thiếu mà ông suýt ngất.

- Mày làm gì mà mượn nợ đến bao nhiêu đó vậy Hưng?

Suốt cuộc đời ông chưa bao giờ gọi Quốc Hưng là một tiếng "mày" như con hai con út bởi vì ông thương cậu. Cậu ba là niềm kiêu hãnh lớn nhất của ông, ông cưng chiều cậu từ lúc nhỏ rồi. Nguyên Ánh với Lê Thư mỗi lần làm sai hay phật ý cậu ba là ông Khanh đánh không thương tiếc, ông dặn hai đứa con gái của mình phải thuận theo ý cậu ba.
Quốc Hưng như ông trời con trong gia đình này. Rồi dần lớn lên Hưng càng ngày càng hư hỏng phá phách, hai đứa con gái mà ông ghét nhất ông cho rằng sinh con gái như bầy vịt trời lại ăn học giỏi giang hơn hẳn cậu ba nên ông ghét. Ông ghét phụ nữ mà giỏi hơn đàn ông.

Cho dù hôm nay ông có mất hết số vàng bạc thì cũng phải trả nợ cho Quốc Hưng, ông xoay người tính bước đi đâu đó nhưng cậu ba kêu lại.

- Cha đi đâu vậy cha?

- Cha vô tủ lấy vàng ra trả, con đừng có lo không ai làm hại con được đâu.

Nghe đến đó giọng Quốc Hưng mới nghẹn lại mà nói.

- Không còn nữa đâu cha đừng kiếm nữa...

- Cái gì, sao không còn?

- Con lấy đi hết rồi.

- Ờ con lấy hả, không sao không sao cha cho con. Cha bán nhà máy trả nợ cho con.

- Nhà máy con cũng cầm cố rồi cha, đất cha cho con cũng cầm cố luôn rồi...

Ông Khanh không trả lời, ông đứng không vững nữa cậu ba mới đỡ ông. Cậu ba hối hận quá, nhìn cha mình uất nghẹn dường như sắp khóc mà cậu đau lòng không thôi. Đến nước này mà cha cũng không oán than hay trách móc cậu một câu nào nặng.

- Đất của con Thư, nó đi rồi cha không có đứa con gái như nó cha lấy cha trả nợ cho con.

- Tên con Thư còn trên giấy tờ, cần chữ ký của nó nhưng cha cho nó không bằng phân nửa đất của con thì làm sao trả đủ.

Ông Khanh thở dài, ông đưa mắt nhìn vợ chồng cô hai còn quỳ ở sân. Ông chậm rãi đi đến rồi lặng lẽ làm một việc mà không ai ngờ đến.

Ông Khanh quỳ xuống trước mặt đứa con gái mà ông ghét bỏ. Nàng hốt hoảng buông chồng mình ra mà đến đỡ ông Khanh nhưng ông lại lắc đầu nói.

- Cha cũng là mang ơn dưỡng dục với con nay em của con lâm vô cảnh nợ nần như thế này cha xin con lấy phần đất mà ngày xưa cha làm của hồi môn cho con mà gáng nợ cho em.

Nói xong ông kéo cậu ba quỳ xuống.

- Cha với em đứng dậy đi rồi nói, cha đừng quỳ con mạng tội bất hiếu.

- Con đồng ý thì cha mới đứng lên.

Nhìn tình cảnh tình thân trước mắt mà Trí Nguyên hào hứng, người như ông Khanh cũng có lúc như thế này sao, Trí Nguyên có vẻ cười cợt nhưng thấy ánh mắt Hữu Trân nhìn mình sắc lẹm nên sợ hãi vội vàng thu lại nụ cười.

Ông Khanh cũng thương con, nhưng ông thương mỗi Quốc Hưng. Thôi thì con dại cái mang ông không biết làm sao đây nữa, ông sợ cậu ba sống trong cảnh nghèo đói nửa đời còn lại. Nên ông phải cứu cậu, ông phải bằng mọi giá cứu lấy con ông.

- Con đồng ý mà cha đừng làm vậy.

Nghe cô hai nói thì ông Khanh mới gật gật đầu cùng Quốc Hưng đứng dậy, ông còn ra hiệu cho cậu ba đỡ Hữu Trân đứng dậy nhưng có vẻ vết thương trên lưng đau khiến cậu hai đứng không vững nhích người lại đau nên cậu vẫn quỳ ở đó im lặng mà quan sát xung quanh.











Kim Trí Nguyên đi đến bụi tre xa tít ở đầu làng thì có người chờ sẵn, không ai khác chính là Kim Thu đứng đấy nãy giờ hơn mấy tiếng đồng hồ.

- Ổn chứ?

- Ổn gì nổi, nãy tao vô con Trân nó bị đánh bầm dậm hên tao dô kịp không thì nó xỉu ở đó luôn, còn Thiên thấy nó nằm ngã chèo queo ở sân.

Trí Nguyên đưa giấy nợ được ký tên rõ ràng của Nguyên Ánh cho Kim Thu xem.

- Ông Khanh nói cho ổng thời hạn một tháng để ổng xoay sở trả thêm phần còn lại còn không thì căn nhà đó thế chấp vô đây luôn.

- Cha già ngu này tới nước này còn bênh thằng đó.

Kim Thu vừa chửi vừa nhớ lại lúc ông Khanh đánh Lê Thư.

- Lê Thư biết chuyện không?

Thu lắc đầu.

- Chắc mai mốt gì tao lên lại Sài Gòn giờ đang ở trên tỉnh.

Trí Nguyên ngước nhìn mấy ngọn tre cứ rì rào trong gió, nhìn thân cây cao dài mà mảnh mai như vậy mà vẫn kiên cường vươn lên chống chọi với nắng mưa tự nhiên Nguyên nhớ đến Hữu Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro