27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời chập tối Hữu Trân tính tìm Thiên nhờ mua dùm thuốc bôi vì khi nãy hộp thuốc cũ Nguyên Ánh xức cho cậu cũng hết rồi mà khi nãy nàng cũng bị trúng mấy roi chứ có ít đâu. Canh nàng ngủ say rồi cậu hai mới ráng bật ngồi dậy đi chầm chậm vì cái lưng cậu đau quá, động đậy nhiều là nó thốn mấy vết thương cọ vào da rát rạt.

Mà nãy giờ cậu hai đi lòng vòng rồi vẫn không thấy Thiên đâu.

Rầm!

Quang Minh đập mạnh tay xuống bàn khiến Thiên cũng giật mình. Thở hắc ra một hơi rồi lấy trong túi ra hộp thuốc nhỏ đưa cho Thiên.

- Mày đưa cho Trân xức đi. Lũ khốn khiếp này dám đánh người tao thương.

Con Thiên im bặt khi nghe Minh dứt lời. Nó không nghĩ người Minh thương lại chính là Hữu Trân, rồi nó bật cười.

- Cười gì vậy?

- Tao thấy đời có mấy chuyện lạ lắm.

Minh đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

- Mày chạy về lẹ kêu Hữu Trân đến đây gặp tao, dù Nguyên Ánh có biết cũng phải đến.

Thiên gật đầu rồi đi mất.

Quang Minh ngồi đó một lúc xong kêu thằng hậu thân cận của mình ra nói gì đó xong nó gật đầu mà chạy đi mất trong đêm tối, đợi một lát sau nó mới trở về báo lại gì đó khiến Minh gật đầu mà nhoẻn miệng cười.

- Nấu cho cậu một ấm trà thiết quan âm mới đi.

Thằng hầu nghe xong te rẹt đi xuống dưới bếp làm theo lời cậu Minh dặn.





Bụi tre đầu làng nay có mấy tiếng rột rẹt kì lạ, con Thiên đi ngang qua mà ớn da gà không thôi. Nó niệm nam mô xong tính ù chạy thì cái bóng đen đâu xuất hiện nhảy ra làm nó đứng tim xém chết.

- Gì mà mày hết hồn dữ?

- Trời oi con ô môi, đã ô môi còn chơi hù dọa nhau.

Kim Thu cười hề hề, lâu rồi mới nghe được con Thiên chửi à nha. Thật ra Thu tính lẻn vô nhà hỏi thăm nó rồi ai ngờ khi nãy thấy nó chạy đi đâu mất. Nên Thu rình theo thì ra nó qua nhà Quang Minh.

Hai đứa nó đứng nói chuyện với nhau hơn cả tiếng đồng hồ lúc sực nhớ ra nó mới choàng tỉnh chạy về nhà ông Khanh. Nó chạy hụt hơi vô nhà nhưng lục trong túi bà ba không thấy hộp thuốc đâu nên nó mới chạy cái rẹt ra ngoài tìm lại đồ nếu không sợ đêm nay cậu hai bị nhức mình khó ngủ. Thiên vừa vụt qua thì cái bóng của hai kẻ nào đó cũng len lén đi vào trong nhà...




Tiếng la ó của con Ớt như đánh thức cả gia đình, nó vừa dìu con Chỉ bụng mang dạ chửa vừa la lên.

- Cháy, cháy rồi!!!!!

Không phải là ngọn lửa mà con Ớt ngồi đốt vàng mã trong đám giỗ bà hội nữa mà là căn nhà của ông Khanh đang bốc cháy phừng phừng trong đêm. Nó dìu con Chỉ ra khỏi sân lẹ nó căn dặn con Chỉ đứng yên ở đây để nó vào trong kêu cả nhà ông hội.

- Cô hai ơi, cậu hai ơi cháy rồi cháy rồi cậu hai.

Tiếng đập cửa mạnh làm Hữu Trân thức giấc, sực tỉnh vì ngọn lửa đã lan đến phòng của vợ chồng cô cậu.

- Em ơi, dậy mình ơi.

Hữu Trân đau đớn nhưng cố ngồi dậy kêu vợ mình.

- Gì hở mình?

Nguyên Ánh đầu óc còn ong ong nên chưa định hình được xung quanh thế nào thì đã bị cậu hai kéo ra bên ngoài cửa. Lửa cháy nóng rát cả thân người thì cô hai mới hoảng hốt mà vùng tay mạnh chạy đến cửa phòng cha mình. Thấy thấp thoáng con Ớt dìu ông Khanh vào cậu ba ra được bên ngoài cô hai mới yên lòng mà tìm xem cậu hai đang ở đâu. Lửa mỗi lúc càng cháy lớn cây xà lớn trong nhà cũng bị cháy xém không còn trụ được nữa mà ngã uỳnh xuống.

- Ánhhhh!

Rầm, tiếng ngã lớn nhưng cô hai bị đẩy ra xa. Nhìn thấy cậu hai bị cây xà đè lên người mà Nguyên Ánh khóc lớn chạy lại nắm tay cậu.

- Mình ơi em cứu mình mà. Mình ráng lên.

Cô hai ráng đẩy mạnh cái cây ra nhưng nó quá nặng tay Nguyên Ánh muốn rụng rời. Cả người cậu hai đau đớn rướm máu, đôi mắt cậu đỏ lừ nằm đó nhìn cô hai.

- Em chạy đi em, cháy lớn rồi em ơi...

- Không được em không bỏ chồng em lại đâu.

Nguyên Ánh vẫn gắng gượng đứng dậy cố sức nắm chặt tay cậu hai mà kéo ra, lửa cháy lan đến khắp nơi, Hữu Trân ngỡ mình đang ở nơi nào đó của âm ti. Khói đen kịnh làm cả hai ho sặc sụa, Hữu Trân ráng dùng hết hơi sức của mình mà vùng vẫy khỏi tay nàng.

- Cậu hai!!

Trong ánh lửa lờ mờ cậu hai nghe được tiếng của Thiên như bắt được vàng. Nó mới đi được chút xíu mà trở về lại thành ra như thế này đây.

- Thiên mau đưa cô hai ra ngoài nhanh lên.

Thấy Thiên không nghe lời cậu mà chạy đến phụ cô hai kéo Hữu Trân ra, nhưng mấy cây cột kèo trên nhà cứ không ngừng sập xuống mái ngói đỏ cũng bắt đầu rơi xuống đồm độp.

- Huỳnh Thiên làm ơn làm ơn đưa Nguyên Ánh ra khỏi đây, nàng phải sống làm ơn tao xin mày mà Thiên.

Giọng Hữu Trân khàn đục gào lên, nhưng Nguyên Ánh vẫn liên tục lắc đầu mà nước mắt không ngừng rơi. Hữu Trân vẫn nhìn Thiên lom lom mong nó chấp nhận lời cầu xin của cậu, Thiên biết cậu hai yêu Nguyên Ánh. Chợt nó kéo mạnh người cô hai đi, nhưng tay cô vẫn nắm chặt tay Hữu Trân không buông.

- Mình, tui yêu mình nhiều lắm.

- Khôngggg, Hữu Trân, An Hữu Trân.

Đôi bàn tay dù cố gắng nắm chặt đến nhường nào cũng bị chia xa, nhưng sợi chỉ đỏ vẫn còn đó...

Hữu Trân nhìn cô hai được Thiên đưa ra ngoài thì chắc chắn sẽ an toàn thôi, cậu hai cười tươi nhìn vào chiếc nhẫn vàng trơn bóng trên ngón áp út. Cả đời này được nghe tiếng "chồng" của Nguyên Ánh gọi mình cũng làm cậu vui.

May sao nàng gọi Hữu Trân là chồng, không phải là chị hai.

Lại một lần nữa cậu lại để cơ thể mình nằm trong cơn hỏa hoạn. Mồ hôi cậu hai túa ra như mưa, máu cũng chảy thấm ướt cả áo. Trong ánh lửa bập bùng đang cháy dở cậu thấy má đang dang tay ra đón cậu chạy đến sà vào lòng bà. Môi cậu mấp máy gọi má, cậu nhớ má lắm. Hữu Trân khóc lớn, ký ức ngày hôm ấy cứ ùa về.

Cậu hai thở mạnh vì khói cứ ám vào người khiến cậu càng ngày càng khó thở hơn. Ngày trước ông Khanh đốt cháy căn nhà của cậu và má bây giờ ông ta cũng lãnh hậu quả do mình gây ra. Còn màu lửa cháy ngày trước đã bắt đầu cho chuyện tình ngang trái này cũng như nỗi oan ức hận thù chất chứa bao nhiêu năm dài đằng đẵng thì hôm nay mọi ân oán cũng được nó đốt cháy lên thiêu sạch.

Cậu hai không chịu nổi nữa mắt cứ từ từ nhắm lại, trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện ra hình ảnh cô hai Ánh cùng cậu hai Trân ngồi chăm bón cho cây mù u còn non dại bên bến đò thuở trước mà thôi.


Con Thiên kéo cô hai ra được ngoài sân, thấy con gái mình vẫn giẫy giụa ông Khanh mới ôm cô hai lại, thằng Hưng thấy vậy cũng phụ một tay.

- Cha ơi buông con ra, chồng con còn ở trong đó mà cha ơi.

- Nó là con đàn bà thôi mà con!

- Đàn bà thì vẫn là chồng con.

Con Thiên người tính chạy vào trong cứu Hữu Trân nhưng căn nhà đã đổ xuống một cách đáng thương, nó đứng như trời trồng cả người nó run lên bần bật. Ông Khanh với cậu ba đau đớn vì cơ nghiệp gây dựng bao năm nay lại sụp đổ trong ánh lửa.
Nhưng Nguyên Ánh thì khác nàng không màn đến tiền của bao giờ, nhìn thấy mọi thứ đổ ầm ngay trước mắt mà cô hai khụy người xuống đau đớn gào lên.

- Mình ơi!

Hữu Trân không phải phụng hoàng nên không thể trở về từ đống tro tàn nữa rồi. Cô hai vẫn nức nở như ai oán trong đêm, cả người cô không còn sức lực gượng dậy mà dựa vào người cha mình.

- Em không muốn sống cảnh góa chồng, sao mình đành lòng bỏ em ở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro