28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cũng qua đám của cậu hai, nhớ hôm đó nhìn thấy thi thể đen nhẻm nằm co quắp dưới mấy đống vụn vỡ của căn nhà mà Nguyên Ánh khóc nấc lên rồi ngất xỉu, con Thiên phải nén nước mắt mà chạy đi kêu thầy về lo ma chay trong nhà. Ông Thanh nghe tin con mình mất cũng xuống xứ huyện xa xôi này, ông ngỏ lời muốn lấy tro cốt của cậu hai, ông cũng có ý muốn đem Nguyên Ánh lên Sài Gòn ở căn nhà hồi trước làm đám cưới cho hai đứa nhưng cô hai lắc đầu không chịu.

Nhưng trong đám của cậu hai không thấy Kim Thu và Quang Minh đến dự.

Căn nhà lá được dựng lên tạm bợ trên nền nhà đã cháy, không còn trà đen cho ông Khanh uống hằng ngày nữa rồi. Con Ớt nó gom hết số tiền để dành sau này lấy chồng của mình mà mua đồ về gói bánh dừa đem ra chợ bán sống qua ngày. Nghĩ cũng tội nghiệp con nhỏ, dù là người làm trong nhà nhưng nó mang ơn cô hai từ hồi bé đến giờ nên cũng đến lúc nó đền cái ơn nghĩa này cho cô.

Trải qua biết bao nhiêu biến cố, cậu ba Hưng cũng thay đổi cậu thừa nhận mình là cha của đứa bé trong bụng con Chỉ, cậu xin vào làm trong xưởng gạo cũ của nhà mình giờ đã đứng tên người khác. Vào thấy thằng Đan cùng mấy người làm cũ ngày trước khiến cậu ngại ngùng lắm mà may sao họ biết hoàn cảnh gia đình cậu bây giờ không còn như xưa nên họ cũng không chấm nhứt làm gì.

Ông Khanh đứng trầm ngâm nhìn con Chỉ đang ngồi lặt rau ngay cháy bếp bằng lá dừa nước lợp tạm trông xụp xệ vô cùng.

- Ờ Chỉ.

- Dạ ông kêu con?

- Chuyện ngày trước cho ông xin lỗi...

Con Chỉ cười hề hề rồi trả lời.

- Con hông sao, con thấy ông xin lỗi cô hai mới đúng.

Nghe Chỉ nói ông Khanh nhìn ra ngoài mé sông thấy con gái mình vẫn ngồi trơ ra ở đó, cô hai cứ ngồi rất lâu đến tối mịt mới vào nhà, cả ngày hầu như Nguyên Ánh chẳng ăn gì. Cô hai chôn cậu hai phía sau vườn gần gốc mù u nên cô cứ ra ngoải ngồi miết như cắm rễ ở đó đến tối mù.

Ông Khanh lui cui đứng ở phía sau nhà mà nhìn cô hai Ánh ngồi ở bến đò.

- Cha!

Ông Khanh giật mình nhìn thấy Lê Thư cùng Kim Thu đứng kế bên mình từ bao giờ mà ông vẫn không hay không biết và rồi ông đã khóc. Lần đầu ông Khanh khóc trước mặt mấy đứa con gái của mình.
Cô út vẫn đứng đó nhìn cha mình một lát rồi với bước đến vỗ về bờ lưng gầy gò của ông.

- Con vừa nghe tin nên trở về không ngờ mọi chuyện lại...

Ông lắc đầu không thôi, tay nắm lấy bàn tay Lê Thư. Ông chỉ khóc thôi, ông Khanh thấy tội lỗi quá ông còn không nghĩ đến bản thân mình có ngày hôm nay.

- Cha xin lỗi con...

Hai cha con ôm nhau khóc lớn, Kim Thu và Chỉ ở đó cũng im lặng nhìn.
Thu cũng có chút rưng rưng nhưng ánh lửa đang cháy dở ngày hôm đó đang chuẩn bị bập bùng phừng lên trong đôi mắt màu nâu sẫm của cô. Dường như những giọt lệ trên khoé mắt cũng vì nó mà khô lại.




Nguyên Ánh vẫn ngồi ở bến đò mắt nhìn ở nơi đâu xa xăm lắm, chắc cô hai đợi cậu hai.

- Chị hai...

Nàng đưa đôi mắt nhìn Lê Thư, sao mà đáng thương quá. Người nàng gầy đi trông thấy, cũng không còn miếng sức sống nào trong cơ thể này nữa.

- Út.

- Em đây!

Nghe được tiếng em mình Nguyên Ánh khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nàng thấy Lê Thư trở về nàng vui lắm chứ, giọng nàng khàn đặc vì khóc quá nhiều mấp máy môi hỏi Lê Thư.

- Về rồi khi nào út đi?

- Em về thăm chị rồi em đi liền.

Hình như những người yêu thương Nguyên Ánh cũng theo nhiều cách khác mà rời bỏ nàng ở lại. Mấy năm về trước trong một chiều mưa giăng kín khắp làng, má cũng trút hơi thở cuối cùng, nàng nhớ nàng khóc nhiều đến nỗi nàng thấy đôi mắt mình nhòe đi. Hôm Lê Thư cúi đầu chào cô hai Ánh ở góc sân nhà, nàng quỳ đó với đôi mắt đỏ hoen nhìn đứa em gái mình thương nhất dứt áo ra đi khỏi căn nhà cay nghiệt này. Mãi cho đến hôm nay chồng nàng cũng biến thành một nắm tro nằm đó, nàng không biết nàng khóc thì Hữu Trân có biết có hay không nữa.

Nàng không biết bám víu vào ai để xoa dịu nỗi đau của một người vợ mất chồng, hay vì người làm dịu đi những cơn đau đó cũng chính là Hữu Trân, nhưng cậu hai làm gì còn nữa mà nàng cứ trông cứ đợi. Lê Thư vẫn giương đôi mắt buồn rầu nhìn chị hai mình cứ lơ ngơ như người mất hồn.

"Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai,
Chị hai cứ ngóng trông hoài bóng con đò xưa.
Biết người xưa kia giờ sang sông
Biết người ra đi mà vẫn mong,
Nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai."

Mà tất cả đều cháy rụi cả rồi làm gì còn một chiếc áo nào cho Nguyên Ánh giữ lại ớ đâu, con đò cũng đã đi xa không hẹn ngày trở về rồi mà cô hai vẫn cứ ngồi đó chờ mãi. Nhưng khuôn mặt hình hài của Hữu Trân vẫn in sâu vào trong tìm thức của nàng.

Đến mãi sau này cô hai Ánh vẫn ngồi ở bến đò thơ thẩn một mình rồi những hoài niệm về Hữu Trân tan biến dần vào hư không trong buổi chiều chạng vạng.

Hữu Trân không chết đi cậu vẫn sống trong ký ức của Nguyên Ánh, phải chăng khi cô hai mất đi cho dù cậu hai còn sống trên cõi đời thì vẫn như một kẻ đã bị chôn chặt trái tim mình vĩnh viễn dưới ba thước đất.

Cô út không dám cất lời hỏi han nhưng nhìn đôi mắt chị buồn hiu mấy dòng lệ mặn đắng vẫn không ngừng lăn dài trên đôi gò má của Nguyên Ánh, em mới lấy hết can đảm mà hỏi.

- Bộ chị hai thương người ta lắm hả?

- Người ta nào em, chồng chị mà.

Làm sao mà Lê Thư không biết được chị hai thương Hữu Trân, cái hôm chị hai quỳ trước mặt cha xin ông tha thứ chuyện Hữu Trân dối gạt gia đình mà giả nam thì em cũng hiểu được rồi. Một người sống theo lối truyền thống như Nguyên Ánh làm sao chấp nhận được chuyện mình yêu con gái, bao đời nay sống trong cảnh phong kiến với người cha hà khắc khiến nàng cũng dè dặt mà đón nhận những thứ tân tiến hơn. Có lẽ cuối cùng tình yêu vẫn át đi một phần lý trí trong nàng, nàng thừa nhận nàng yêu Hữu Trân đến nhường nào. Nàng thương cậu hai rồi dù ai nói nặng nói nhẹ gì nàng cũng cam.

- Mai mốt gì cúng thất cho cậu rồi em ở lại được không em?

- Em phải học nữa hai.
Lê Thư ái ngại lắc đầu.

- Ờ...

Nguyên Ánh không nói thêm gì nữa, nàng chỉ muốn ngồi đó tự an ủi chính mình thôi.


Con Thiên xào mớ rau, nấu tô canh, kho miếng tàu hủ cho cậu hai. Cô hai dặn nó cúng đồ chay cho cậu, cô hai nói cúng vậy cho cậu giải bỏ nghiệp chốn hồng trần đặng mau mau siêu sanh về cõi phật. Theo lời thầy cúng dặn mà Thiên ngày nào cũng nấu ba món chay canh, xào, kho. Thu cũng bưng đồ phụ Thiên lên cái bàn thờ nhỏ. Thiên đưa cho Thu cây nhang nhưng Thu lắc đầu từ chối, nó thắc mắc nhíu mày nhìn Thu rõ lâu rồi mới xoay người đốt nhang van vái cậu hai về.

"An Ngọc Trân về ăn cơm..."

Cổ họng nó gọi tên cậu hai thật nhỏ như để mỗi nó và Hữu Trân nghe thấy. Nhưng nó quên mất Kim Thu cũng đứng bên cạnh.

- Mày còn nhớ cái tên đó của nó sao?

- Nhớ chứ, tao nhớ mọi thứ về nó.

Kim Thu nghe Thiên trả lời mà bật cười, nhìn vào miếng khăn bàn trải tang ghi chi chít chữ Tàu trên đó.

- Mày sao vậy Thu?

Kim Thu nhìn Huỳnh Thiên, nó đang khó chịu ra mặt chân mày nó nhíu chặt hơn còn đôi mắt cứ lom lom liếc mình mà Thu vẫn bình thản nhúng vai rồi lắc đầu, có ý không xem lời nó nói ra gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro