29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quang Minh ngồi trên tấm phảng lớn mà trầm ngâm, thằng hầu cận đứng bên cạnh cũng bất ngờ khi thấy vai cậu chủ mình run lên.

- Cậu khóc sao cậu?

Minh không trả lời cứ mặc cho mấy giọt nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai của mình.

Đôi mắt Minh vô hồn nhìn về phía xa xăm, Kim Thu vào nhà từ lúc nào mà đến gần ngồi bên cạnh Minh vẫn không hay không biết cho đến khi thằng hầu khều vai cậu thì cậu mới giật mình mà ngước lên nhìn Thu.

- Sao khóc dữ vậy?

Cậu hất mặt kêu thằng hầu đi vô trong đến khi nó khuất dạng sau tấm màn che thì Minh mới rưng rưng đưa đôi mắt nhìn Kim Thu.

- Thu ơi tao hồ đồ quá, tao đáng chết quá Thu ơi.

Minh trả lời rồi khóc lớn đến mức Kim Thu cũng phải chạy đến vỗ vỗ vai cậu.

- Mày khóc chuyện con Trân?

- Tao không có mặt mũi mà đến viếng em ấy nữa rồi.

- Mày làm gì?

- Trời ơi Thu ơi, cái đêm đó chính tao đã sai người đốt nhà ông Khanh...

Thu nghe xong cũng trợn mắt nhìn Minh hai tay cô vô thức bấu mạnh vào vai cậu Minh khiến cậu đau điếng nhưng nào dám than vãn. Vết thương lòng của cậu bây giờ còn đau hơn như thế nữa.

-  Mày? Mày làm cái gì vậy Minh?

- Đêm đó tao nói con Thiên về kêu Ngọc Trân qua nhà tao nói chuyện, tao dặn tụi người làm khi nào thấy bóng dáng cậu hai ra khỏi nhà đi xa tít ở đầu làng rồi hẳn châm lửa. Nhưng tao có ngờ đâu người chạy ra là con Thiên, tao quên mất một điều là chủ tớ thân cận nhau từ bé nên tướng đi dáng đứng của Thiên với Ngọc Trân gần như giống nhau chúng nó khó mà phân biệt được. Ngày nhà ông Khanh cháy rụi mà tao cứ trông ngóng mãi không thấy Ngọc Trân qua chỉ thấy con Thiên trong đêm tối mịt mù đó chạy qua báo với tao rằng Ngọc Trân mất trong đám cháy rồi...

Minh nói xong liền không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên gục xuống nền nhà. Kim Thu nghe Minh gọi tên ngày còn nhỏ của Hữu Trân mà càng thêm tức giận.

- Mày điên rồi Minh, tại sao? Tại sao mày ra tay đốt căn nhà của ông Khanh, Hữu Trân nó không muốn làm như vậy rồi mà mày lại cố chấp hả?

Thu nắm chặt lấy cổ áo của Minh mà gặng hỏi, mắt Thu đỏ lừ.

- Tao chỉ muốn giải quyết xong để em ấy về bên tao, đất đai, nhà máy, giấy nợ cũng thu gom hết rồi nhưng Ngọc Trân cứ chần chừ tao thì không muốn đợi.

- Mày muốn giết Nguyên Ánh phải không?

- Phải, con nhỏ cản đường. Nếu không có nó thì Ngọc Trân của tao không cần phải vướng vô những chuyện khốn khổ không đáng có.

- Nó là An Hữu Trân của Nguyên Ánh không phải An Ngọc Trân của mày, thằng khốn. Đêm đó mày cũng muốn giết chết con Thiên luôn đúng không?

Minh nghe xong thì bật cười lớn, giọng cười hòa trong dòng nước mắt vẫn lặng lẽ trực trào trên đôi mắt sưng húp của mình.

- Lại bị mày nhìn ra. Đúng, tao muốn hết những đứa cản đường Ngọc Trân đến với tao...

Đôi mắt Quang Minh trở nên sắc lẹm cậu không kiên dè sợ sệt mà nhìn thẳng vào Thu.

- Bao gồm cả mày đó Kim Thu.

Thấy mặt của Thu dần biến sắc tái xanh Minh mới đắc chí mà nói thêm.

- Bức thơ tình năm đó chắc mày không hiểu vì sao lại mất đúng không? Là tao lấy đó Thu. Tao và mày đều không dự đám cưới của Trân vì mày cũng như tao đều không muốn giương mắt nhìn người mình yêu bên cạnh người khác.

- Thằng chó chết bạn bè bao nhiêu năm mày thay đổi rồi đúng không?

Kim Thu vừa dứt lời thì nàng đấm mạnh vào mặt Minh khiến đôi môi cậu bật máu tươi đỏ lòm cả áo sơ mi trắng, nhưng cậu nào đâu có quan tâm mần chi. Khóe miệng cậu nhếch lên mà nói tiếp.

- Cả đời tao chỉ vì Ngọc Trân, mày chỉ là một nhỏ chạy giặc vào miền Nam, còn con Thiên chỉ là thân phận kẻ hầu người hạ chúng mày không xứng với em ấy, kể cả Nguyên Ánh càng không.

- An Ngọc Trân nó bị chính ông Thanh giết chết tâm hồn non dại vào năm xưa rồi. Còn thân xác An Hữu Trân hiện tại thì chính tay mày đã giết chết nó, thân xác nó đã bị ngọn lửa mày châm ngòi thiêu chết.

- Nực cười quá Thu ơi, tao giết chết người tao thương còn mày thì giết chết người thương mày.

Mắt Kim Thu giật giật cô dường như tức điên lên, Thu biết người Minh nói đến là ai. Lúc ngỏ lời yêu Lê Thư thì Thu biết bản thân cô đang dối lòng mình người cô thương là Hữu Trân kia mà.

Bạn bè chơi với nhau nhiều năm thì sẽ nắm giữ của nhau nhiều bí mật cũng như những điều vui buồn mà chia sẻ cho nhau. Đến khi lật mặt rồi thì những người bạn ấy sẽ là người tố cáo bản thân ta, họ không màng đến tình bạn dù bao nhiêu năm dài đằng đẵng đi nữa vẫn một mực phơi bày chúng ta. Chỉ là Thu không ngờ Minh lại chính là người như thế.

- Cả đời này mày sẽ phải sống trong tội lỗi và nỗi đau dằn vặt vì chính mày đã gián tiếp giết Hữu Trân.

Minh nghe xong thì gào lên như nổi điên.

- Không! Tao không giết Ngọc Trân, em ấy là Ngọc Trân của tao không phải Hữu Trân.

Kim Thu nghe xong thì buông cổ áo của Minh ra, cô đứng phắt dậy tay lấy ra một điếu thuốc từ từ mồi lửa rồi rít lấy một hơi.

- Trân nó sẽ thích sống cuộc đời của Hữu Trân hơn là Ngọc Trân.

- Sao mày biết?

Minh liếc mắt nhìn Thu đang ung dung đứng đó.

- Vì trong cuộc đời của cậu hai Trân có tên của Trương Nguyên Ánh thay vì là Trần Quang Minh.

Nhìn Minh nghiến răng keng két vì tức giận mà Thu cười khẩy, cô ngoảnh mặt bỏ ra về. Đi được một đoạn đến sân thì Thu nghe tiếng Minh nói vọng ra từ trong nhà.

- Mày đừng quên Nguyên Ánh là em cùng cha khác mẹ với Hữu Trân.

Kim Thu nghe xong thì nụ cười càng tươi hơn trong lòng tự hỏi lại chính mình "Vậy liệu tao và mày còn cơ hội đến với nhau không Trân nhỉ?"

Rồi Thu lại bật khóc. Lắc đầu về suy nghĩ buâng quơ của bản thân.







Căn biệt phủ xa hoa ở đất Sài Gòn trông nguy nga lộng lẫy nhưng nó lại đượm một nỗi buồn man mát, chắc có lẽ vì trong nhà mất đi một người thân yêu. Ông Thanh chống tay ngồi đó nhìn ly trà đã nguội lạnh tanh từ lúc nào nhưng trong lòng ông cũng có khá hơn là bao. Dù Hữu Trân đối với ông không ruột thịt nhưng ở lâu ngày nhiều năm lại mến tay mến chân, nay nó chết đi rồi khiến trong lòng ông cũng cô đơn hiu quạnh. Cậu hai còn chôn ở quê vợ, ông muốn đem nó về mà người nhà họ không cho, ông cũng chỉ biết lắc đầu. Từ đầu chấp nhận ở rể nhà người ta rồi kia mà.

- Năm, mai dặn tụi nhỏ chuẩn bị xe xuống xứ Vĩnh Long.

- Dạ...

Dì năm ngập ngừng rồi hỏi thêm.

- Mai cúng thất đầu của cậu hở ông?

- Ờ trước là về cúng thất, sau là đón Nguyên Ánh về đây.

Dì năm không hỏi thêm, dì gật đầu rồi đi xuống bếp chuẩn bị cơm trưa cho ông chủ. Còn Đại úy Thanh ngồi đó, ông có chút vui vẻ trong lòng.
Ừ nhỉ sắp đón con về rồi nên ông vui lắm, ông không nỡ xa nó. Đột nhiên ông không buồn đến chuyện Hữu Trân nữa, đúng là khác máu tanh lòng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro